Chap 3: Heeyeon... rồi chúng ta sẽ gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Jeonghwa, cô vừa chuyển chỗ ở, một căn hộ chung cư khá là sang trọng. Khi ra ngoài vẫn có nhiều fan tiếc nuối nhưng đây là quyết định của cô. Với số tiền hoạt động 5 năm qua thì đủ cho Jeonghwa sống xung túc khoảng thời gian còn lại.
Cô ngồi trên sofa, nhấm nháp ly coffee rồi nhìn mông lung ngoài cửa sổ. Cô đã rời xa Heeyeon 10 năm. Giờ Jeonghwa đã là cô gái 22 tuổi. Heeyeon thì đã 25. Trong 10 năm qua, Jeonghwa hầu như chỉ biết tập luyện và thực hiện ước mơ. Cô đã được hát, được có những bài hát của riêng mình. Nhưng khi đêm đến, khi dành thời gian cho bản thân, trái tim cô trống trãi, tâm trí cô hiện hữu khuôn mặt của Heeyeon. Khi ấy cả hai vẫn chưa trưởng thành, nhưng tình cảm cô đối với Heeyeon đã là một tình yêu vô cùng thuần khiết. Đối diện với cảm giác đó Jeonghwa chỉ biết tập luyện thật nhiều, nhận thật nhiều lịch trình, thậm chí cô không muốn ngủ hoặc không thể ngủ được chỉ vì cô nhớ Heeyeon. Nhớ cách Heeyeon ở bên cô, nhớ ánh mắt ấm áp, nhớ lồng ngực ấy, nhớ những ngón tay vuốt nhẹ tóc cô. Jeonghwa thở dài, đưa ly coffee lên môi, nếm từng giọt đắng.
Cô giải nghệ, là vì muốn sống một cuộc sống bình thường. Cô sẽ hát, nhưng hát cho người cô yêu. Cô không muốn ở bên Heeyeon với lịch trình dày đặc và nhà báo xung quanh.
" Đã đến lúc em tìm chị rồi Heeyeon." Jeonghwa mỉm cười.
Sau khi biết Jeonghwa giải nghệ, cô đã tìm em khắp nơi nhưng không hề biết Jeonghwa ở đâu. Đường đường là chủ tịch mà người mình yêu ở đâu cô cũng chẳng tìm được. Heeyeon đau lòng nhìn cành hoa hướng dương trên cửa sổ. Cô đã trồng nó từ lúc Jeonghwa đưa cho cô. Đến bây giờ nó đã lớn rất nhiều, nhưng người cô yêu sao vẫn chưa thấy.
- Vào đi.
- Thưa chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói. - Tony lên tiếng.
- Nói đi.
- Mấy hôm nay chủ tịch đã quá mệt mỏi, ngài có muốn đi đâu cho khuây khoả không ạ? Chẳng hạn như một buổi hoà nhạc?
Đúng là mấy hôm nay cô căng thẳng thật, việc tìm Jeonghwa làm cô vô cùng xót ruột.
- Được. Nhưng tôi muốn chỗ ít người.
- Tôi hiểu ý chủ tịch. Tối nay 7h tôi sẽ lái xe sang Ahn Gia đón người.
- Được rồi. Cậu ra ngoài đi.
Heeyeon lại tiếp tục làm việc đến chiều. Khi cô trở về Ahn Gia thì ông bà Ahn đã ngồi sẵn ở phòng khách.
- Heeyeon, ta có chuyện muốn nói với con. - Ông Ahn lên tiếng.
- Thưa appa cứ nói ạ. - Heeyeon ngồi xuống đối diện ba mình.
- Con đang tìm Jeonghwa? - Ông nhìn Heeyeon thoáng buồn.
- Vâng, thưa ba. - Heeyeon cúi mặt, đây là nỗi đau của cô mà.
- Đã 10 năm, con bây giờ đã là chủ tịch, hai đứa liệu có còn nhận ra nhau? - Ông không nghĩ đứa con của ông lại chung tình như vậy. Ông vẫn hay gặp ông bà Park, vì công ty SF của Park gia thường hay hợp tác với ông. Nhưng tung tích về Jeonghwa thì họ không tiết lộ.
- Con tin chắc Jeonghwa sẽ nhận ra con. Giờ con muốn nghỉ ngơi thưa appa. - Nói rồi cô cúi chào ba mẹ, lên phòng.
Heeyeon ngã xuống giường, quả là một ngày mệt mỏi với hàng tá công việc. Nhưng không hẳn là Heeyeon không có thời gian nghỉ ngơi, cô chỉ làm việc từ 7h sáng đến 5h chiều hoặc 9h tối nếu tăng ca. Vì cô đã có trợ lí đắc lực là Tony nên thời gian Heeyeon nghỉ ngơi khá nhiều. Rất ít khi cô đi công tác ở nước ngoài vì đối với vị trí của H&J thì tự động đối tác sẽ tìm đến.
"Jeong à, giờ em đang ở đâu? Em đang làm gì? Liệu em có nhớ Heeyeon?" Cô nghĩ thoáng qua rồi sửa soạn chuẩn bị đi cùng Tony.
Đúng 7h, Tony đã dừng xe trước Ahn Gia. Heeyeon vào xe và hai người đi đến một quán coffee. MEMORIES COFFEE, không gian ấm áp, cổ điển. Heeyeon và Tony ngồi xuống, gọi thức uống của mình.
- Cậu đã tìm được gì chưa? - Heeyeon xốt xắng.
- Thưa chủ tịch...
- Đã hết giờ làm rồi cậu bạn ạ. - Heeyeon cắt ngang.
- Thưa quý cô, tôi vẫn chưa tìm được gì cả. - Tony cười nói với giọng trêu đùa.
- Rốt cuộc em ấy làm thế nào để tránh khỏi tôi?- Heeyeon bất mãn uống tách coffee trong tay.
- Biết đâu em ấy sẽ tự tìm đến cậu.- Tony cười gian tà.
- Ý cậu là gì?- Heeyeon nhíu mày nhìn Tony. Anh bạn này chẳng phải đang giấu cô điều gì chứ.
Hai người cứ thế trò chuyện về công việc và lắng nghe những bản nhạc phát lên.
Khoảng 8h, sân khấu acoustic sáng đèn. Chủ quán bước lên nở nụ cười.
- Hôm nay, MEMORIES COFFEE sẽ mang đến cho các bạn một đêm nhạc thật tuyệt cùng một giọng ca mới của quán. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.
Anh ta vào trong và ban nhạc bắt đầu chơi những bản nhạc hoà tấu.
Heeyeon chợt nghe giai điệu rất quen, họ đang chơi bài hát của em đây mà. Heeyeon nhắm mắt lắng nghe.
Been sitting eyes wide open behind these four walls hoping you'd call
It's just a cruel existence like there's no point
hoping at all
Baby, baby
I feel crazy up all night all night and every day...
Heeyeon giật mình khi giọng hát vang lên, cô nhìn lên sân khấu. Đó là em kia mà, là người con gái cô nhớ nhung bao nhiêu năm nay, em đang đứng đó, trước mặt cô, giọng hát đó sát bên tai cô, và đôi mắt em đang nhìn thẳng về phía cô. Đôi mắt đó như cả một tình yêu dành cho Heeyeon, trái tim cô như được sưởi ấm. Giờ phút này cô chỉ ngắm nhìn em, mái tóc vàng dài đến lưng, đôi chân thon nhỏ, chiếc đầm đen thật hợp với em. Và giọng hát, gương mặt ấy là điều Heeyeon mong chờ bao lâu nay.
Tony nhìn thấy vậy liền mỉm cười. Thật ra chiều hôm qua, khi cậu tan làm bước ra công ty chuẩn bị về thì nhìn thấy Jeonghwa đứng trước công ty. Không chần chừ cậu liền đến mời cô một buổi coffee.
- Anh là...- Jeonghwa thắc mắc, người này đột nhiên vội vội vàng vàng kéo cô vào đây bảo là có việc quan trọng.
- Tôi là Tony, trợ lý chủ tịch Ahn Heeyeon. - Tony trả lời.
- Ahn...Ahn Heeyeon.- Nghe cái tên này quả thật như món quà dành cho Jeonghwa.
- Tôi biết cô. Cô là người làm chủ tịch của tôi luôn luôn bị ảnh hưởng 5 năm qua. - Tony nhìn cô. Giờ anh đã hiểu vì sao Heeyeon lại yêu Jeonghwa đến vậy. So với màn ảnh thì cô xinh đẹp hơn nhiều. Giọng nói trong trẻo. Nhìn sẽ thấy gần gũi. Và lúc này cô gọi tên Heeyeon nghe thật trâm trọng như là cô đặt hết chân tình vào đấy. Và cuộc trò chuyện là Tony kể hết cho cô nghe về cách Heeyeon tìm cô ra sao, nhớ cô thế nào vâng vâng. Jeonghwa đến đây mục đích cũng là để tìm Heeyeon nhưng gặp Tony thì may mắn quá. Cô liền nhờ Tony mời Heeyeon đến MEMORIES COFFEE nơi cô vừa mới xin việc, cô sẽ gặp Heeyeon ở đó và đương nhiên Tony đồng ý. Và kế hoạch của họ diễn ra suông sẻ.
I don't wanna live forever cause
I know I'll be living in vain
And I don't wanna fit wherever
I just wanna keep calling your name
until you come back home...
Bài hát kết thúc bằng chất giọng ngọt ngào, và ánh mắt yêu thương dành cho Heeyeon.  Đương nhiên là ai cũng biết đó chính là Park Jeonghwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro