Chap 4: Bao nhiêu nhớ thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các fan đã rời đi. Jeonghwa bước đến chỗ cô. Tony biết ý nên đã rời đi.
- Đã lâu lắm rồi phải không, Heeyeon. - Jeonghwa mỉm cười. Vẫn giọng nói ấy. Ngữ điệu ấy. Cách gọi tên ấy.
- Cuối cùng em cũng đến tìm chị, Jjong. - Heeyeon vẫn đang rất vui mừng. Em giờ đang ở trước mặt cô. Trò chuyện với cô. Gọi tên cô.
- Chị có muốn đi dạo với em không?
- Được. Chúng ta đi.
Cô và em cùng bước đi. Hai người đi song song nhau, rất gần. Họ đi đến đâu, bao nhiêu ánh mắt người nhìn. Phần vì ganh tị sao cô gái kia lại được đi cùng idol của họ, phần vì họ quá xinh đẹp và xứng đôi. Heeyeon thanh tú, Jeonghwa thuần khiết. Họ sinh ra như để dành cho nhau.
Ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên. Họ chọn chỗ ít người qua lại để dễ trò chuyện.
- Chị thật xinh đẹp, Heeyeon. - Em nhìn cô mỉm cười. Jeonghwa đã nhìn kĩ Heeyeon lúc ở quán coffee. Quả thật chị rất xinh đẹp, sau bao nhiêu năm Heeyeon đã trưởng thành và quyến rũ hơn rất nhiều. Chiếc áo sơ mi cùng quần jeans càng làm cô thêm mạnh mẽ. Jeonghwa như muốn được tựa vào lồng ngực ấy như ngày xưa.
- Em cũng vậy. Chị đã ngắm em rất nhiều trên màn ảnh, nhưng bên ngoài Jjong của chị xinh hơn rất nhiều. - Heeyeon nhấn mạnh câu cuối.
- Em rất nhớ chị, Heeyeon. - Cô đã kìm lòng mình không được vội vàng. Nhưng trái tim cô quá mãnh liệt. Và Jeonghwa đã đặt môi mình lên môi Heeyeon. Chỉ là chạm nhẹ rồi thôi.
- Jjong...Jjong à. - Heeyeon rất bất ngờ. Cảm giác này thật hạnh phúc. Nó chứng minh rằng em cũng yêu cô như cô yêu em vậy.
- Chị có giận khi ngày ấy em bỏ đi không. Chị nói đúng Heeyeon, nếu có đi thì em sẽ là người đi. - Jeonghwa thoáng buồn, nếu cô không chạy theo ước mơ thì liệu họ đã yêu nhau nhiều đến mức nào rồi?
- Không Jjong à. Chị không giận em. Chị tôn trọng ước mơ của em. Chị chỉ giận, thời gian qua em làm cách nào mà chị không tìm được em. - Heeyeon nói ra điều mà cô uất ức bao lâu nay.
- Em đã nhờ công ty che giấu thông tin. Và nếu em chuyển đi đâu thì em sẽ căn dặn nơi đó không để lộ thông tin. - Em nhìn cô cười.
- Chị rất lo cho em. Không thể đến xem em biểu diễn vì chị không có thời gian. Chỉ ngắm em qua màn ảnh. Thật sự rất lo cho em.
- Em đã luôn tìm kiếm phía dưới khán giả, tại sao không có chị, chị đã không còn nhớ em. Em đã luẩn quẩn trong rất nhiều suy nghĩ và rồi trái tim em bảo rằng em phải đi tìm chị, Heeyeon. - Em nói từng chữ rõ ràng, em nhìn thẳng vào mắt cô. Tình yêu hiện rõ trong ánh mắt ấy.
Heeyeon ôm em vào lòng. Mùi hương này, mái tóc đen ngày xưa giờ đã được nhuộm vàng và uốn một chút. Em giờ đã lớn hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác che chở cho em vẫn còn nguyên vẹn. Jeonghwa để yên cái ôm của Heeyeon, cô nhớ lồng ngực này, mái tóc đen giờ đã dài hơn nhiều. Những ngón tay quen thuộc đang vuốt ve tóc cô. Jeonghwa nhớ cảm giác này. Giá như thời gian ngừng lại.
- Jeonghwa... tại sao em lại giải nghệ. - Đây là điều Heeyeon thắc mắc những ngày gần đây.
- Em muốn hát, nhưng là hát cho người em yêu, là Heeyeon.
Em nhìn cô, khẽ cười. Nụ cười đẹp hơn bất cứ điều gì trên đời. Heeyeon sát lại, đặt lên môi em một nụ hôn. Khoảnh khắc đó, chỉ có tình yêu và nhớ nhung.
- Heeyeon yêu em.
Đặt tay lên má em cô nhẹ nhàng nói.
- Em yêu Heeyeon.
Rồi em ngã đầu lên vai cô.
Họ ngồi ở đó thật lâu, cảm nhận nhau, không nói gì. Thời gian còn dài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro