khung cảnh ấy tuyệt vời nhất, bởi vì có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em, park jeongwoo.

haruto watanabe, tôi.

cuộc đời tôi từng dừng lại khi nắng chết bên phím đàn, khi ánh đèn sân khấu chẳng chiếu rọi đến được trái tim tôi nữa, khi tiếng hát chẳng còn được cất lên. và tôi đã từng mỏi mệt đến vô vọng, đến bất lực.

haruto tôi chẳng có gì, ngoại trừ một trái tim luôn cất tiếng ca đầy xúc cảm. những xúc cảm trầm buồn, y như cuộc đời nhàm chán và cô độc của tôi vậy.

nhưng tất nhiên, đó là trước khi tôi gặp em, một chàng tiên với tiếng piano da diết đến nao lòng.

tôi gặp em vào một buổi chiều tà, khi cái bóng của mấy tán cây ngoài cửa sổ đang đổ dần về phía em, khi ánh mặt trời ửng hồng màu hoàng hôn, khi ngọn gió của buổi đêm hè thồi nhẹ nhẹ làm lay động mái tóc vàng nhạt của em. và ngay khoảnh khắc em cất lên tiếng ca về một khúc nhạc buồn, một khúc nhạc vương vấn niềm đau sâu thẳm nhất, tựa nỗi niềm của người đang yêu.

sau ngày hôm ấy, chẳng rõ can đảm ở đâu ra mà tôi lại dám yêu cầu được hợp tác với em, chàng nhạc sĩ tôi chắc chắn là tuyệt vời nhất trên đời. kì lạ quá em nhỉ, em của khi ấy có khi còn chẳng biết tôi là ai, hay là em có biết, những chẳng để tâm. cũng bởi gã ca sĩ quèn như tôi thì có đáng để em biết tới đâu cơ chứ. em nhỉ?

haruto watanabe, yêu em, hiện tại tôi yêu em đến vô ngần. tôi dùng tất cả những chân thành và dịu dàng nhất của mình trong suốt gần ba mươi năm qua để đối xử, nuông chiều em.

và em ơi, em thậm chí còn chẳng cần đáp trả lại cái tấm lòng nhỏ bé này của tôi làm gì. bởi chỉ cần em cười thật tươi, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, trái tim tôi tức khắc liền vì em mà điên loạn từng nhịp.

mọi cảm xúc trên khuôn mặt em, tôi đều lưu giữ lại. em cười, lòng tôi nở hoa; em buồn, dẫu là buồn vu vơ, con tim tôi cũng bất chợt nhói, chỉ muốn tiến đến và ôm chặt em vào lòng. thậm chí, thật muốn nhẹ nhàng mà hôn lên đầu môi em. điên tht, có l haruto watanabe tôi điên mt ri. y mà tôi li thích, thích vic chính mình điên lon mi ngày vì em, đúng là tuyt nht ri em nh.

.

bóng dáng gầy bé của em bên hiên cửa cùng tiếng đàn, điểm nhẹ thêm những đám mây ngày hạ và tia sáng len lói vàng ruộm của chiều hoàng hôn. cái khung cảnh thơ mộng và lãng mạn nhất mà haruto tôi từng thấy. nó đẹp, đẹp như hoa tựa như ngọc.

mỗi bản nhạc em viết nên, đều tinh tế và thấm đậm nỗi lòng em đến lạ. những giai điệu đầu tiên luôn là tình buồn, buồn và đơn độc như bóng lưng em cạnh khung cửa sổ mỗi ngày đông. sau dần là tiếng dịu êm, yên ả như mấy cơn gió đầu xuân. ôi thật dịu dàng làm sao ! tôi yêu những bản nhạc ấy của em, hệt như cách tôi yêu chàng thơ của tôi sâu đậm thế nào. nhưng biết làm sao khi mà tôi càng yêu chúng hơn, yêu em hơn, yêu khúc tình ca chẳng còn đượm buồn, yêu tiếng đàn mang sắc tươi vui bởi nụ cười trên khoé môi, và đôi mắt tròn xoe tít hết cả lại vì sự thích thú giản đơn ấy. em, và những bản nhạc của em, giản dị nhưng lại đặc biệt; có lẽ là em, vì là của em, nên trong mắt tôi tất thảy đều tuyệt diệu đến chẳng ngờ.

-

em ơi, park jeongwoo yêu dấu ơi, liệu rằng tôi có thể cùng em, cất tiếng ca, hoà giọng hát cho những khúc tình nồng đượm màu yêu thương hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro