nắng, đậu trên phím đàn, đậu trên cả bản tình ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã, haruto watanabe.

park jeongwo, em.

khung cửa sổ đầy nắng, vương trên thềm, vương trên những phím đàn, vương trên cả mái tóc của người hát bản tình ca.

park jeongwoo yêu những phím đàn, bởi nó là cái cốt để tạo nên bản giao hưởng giữa tình yêu của em và gã. một bản nhạc đượm sắc hồng, giản dị nhưng chẳng hề đơn điệu. em yêu tiếng hát trầm ấm của gã mỗi lần cả hai hoà giọng vào nhau, như tạo thành một phép màu làm trái tim xao xuyến. em yêu cả khung cảnh ngày hạ có gã ngồi bên thềm cửa sổ ngắm nắng rơi và nhẩm đọc theo từng ca từ em viết vội. một khung cảnh yên bình và dịu dàng biết bao.

park jeongwoo, em là một kẻ từng chỉ biết đắm chìm trong những nốt nhạc, lời ca và căn phòng không nắng, không gió. ngày ấy, người ta gọi em là k cô đc nht thế gian (*) bởi ngoài âm nhạc ra, em chẳng có gì. cách em cặm cụi bên từng giai điệu, em thả hồn mình vào chúng, nó thật đẹp mà cũng thật cô đơn.

nhưng em của hiện tại thì khác, em đã không còn chỉ đặt trái tim mình nơi bản nhạc buồn hay phím đàn nặng trĩu nữa. giờ đây, em đặt trái tim nơi vòm họng để hát, hát nên bản tình ca dành tặng gã, để cùng gã - người em yêu hoà giọng với thứ cảm xúc chân thành nhất.

park jeongwoo từ ngày biết yêu đã bình ổn hơn nhiều, nhưng em cũng dễ dàng xúc động hơn nữa. em cảm tưởng như nếu ngày ấy người gã chọn để hợp tác chẳng phải em mà là một ai đó khác thì bây giờ em có còn được cảm nhận nhịp đập nơi ngực trái mình hay không. em không rõ, nhưng có lẽ là không. một kẻ với trái tim cô đơn như em, gặp được gã đã tựa như phúc ba đời rồi, làm gì còn điều chi mà tuyệt vời hơn cả nữa.

park jeongwoo, chàng nhạc sĩ luôn cất tiếng tiếng hát những khúc nhạc buồn nay lại vì si tình mà chuyển hướng sang viết tình ca.

bản hoà tấu chỉ dành cho riêng ta, em viết nên bằng những câu từ chân thực nhất, đan dệt trong đó là sâu thẳm nỗi lòng mình. gửi tặng người, gã trai mà em yêu đến ngây dại. liu rng anh có th, cùng em ct tiếng hát cho trn vn bn nhc ca chúng mình?





-

(*) cảm hứng từ tác phẩm "lặng lẽ sa pa" của nguyễn thành long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro