10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài kia trời càng ngày càng tối, lượng người ở hội trường chính mỗi lúc một tăng, đông đến mức tưởng chừng như chẳng thể nhét thêm một ai vào nữa. Bầu không khí nơi đây cũng dần nóng lên thấy rõ, các chùm đèn led đủ màu sắc chiếu rọi vào sàn nhảy, nhấp nháy theo từng nhịp nhạc EDM sập sình. Hầu hết những vị khách ở đây đều là thanh niên, thậm chí có những nhóc mặt mũi còn non choẹt mà Haruto chắc mẩm chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, cái độ tuổi còn đang cắp sách đến trường và cũng là cái độ tuổi tò mò về thế giới bên ngoài nhất. Đảo mắt lướt qua một vòng, cậu cười khinh nhìn mấy tên bảo vệ đầu trọc lốc, mặt mũi thì hung tợn ở ngoài cửa, mang tiếng là đứng kiểm soát độ tuổi khách ra vào, thế nhưng mấy tên nhóc vắt mũi còn chưa sạch vẫn có thể thản nhiên đứng nhún nhảy ở đây chỉ bằng mấy trò mèo vặt vãnh, điển hình như làm giả chứng minh nhân dân. Không phải là không kiểm soát được, mà là nhắm mắt làm ngơ, tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền.

Nhàn nhạt đưa ly cocktail lên miệng nhâm nhi, lòng cậu bỗng dưng nổi lên một chút ý vị, môi không tự chủ khẽ nhếch lên. Trước khi bận rộn với công việc phục vụ của mình, Jeongwoo đã dắt cậu vào một góc khuất ít người, còn dặn dò cẩn thận là phải ngồi im, không được làm loạn, cũng cấm ra kia đú đởn nhảy nhót, nếu không chuyện này mà đến tai các ông anh trong trọ, Jeongwoo nó sẽ bị cạo đầu mất. Tuy bình thường có chút cà chớn nhưng chung quy nó là một người chu đáo, còn chuẩn bị cho bạn một ly Mojito, là đích thân nó tự pha cho. Không biết Jeongwoo vô tình hay cố ý chọn loại cocktail này cho cậu, nhưng chắc nó sẽ không bao giờ ngờ được rằng Haruto rất hiểu biết về Cocktail. Hồi còn ở Nhật cậu có cùng vài ba đứa bạn cùng lớp nghiên cứu nghiền ngẫm mấy cái này, vì hồi đấy mấy đứa con trai tầm tuổi cậu đều cho rằng việc am hiểu ý nghĩa của từng loại rượu là rất ngầu, rất phong độ, hơn hẳn những đứa suốt ngày chỉ biết ôm lấy mấy quyển manga.

Mojito_ hội tụ đủ những điều ngọt ngào, đầy đam mê cùng sự sảng khoái.

"Cậu đi một mình à? Tôi mời cậu một ly nhé?"

Là tiếng của con gái, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có gì đó hơi lẳng lơ, điệu bộ bông đùa đứng ngay trước bàn của cậu. Haruto không lấy làm ngạc nhiên, vốn cậu trước giờ luôn tự tin về nhan sắc của bản thân, lại đang ở cái chốn náo nhiệt như này, có người đến bắt chuyện cũng không phải là điều lạ. Hạ cái nhếch mép vẫn thường trực nãy giờ trên khuôn mặt với từng đường nét hoàn hảo, Haruto buông ra một câu từ chối tưởng nhẹ nhàng nhưng lại có sức nặng.

"Không có nhã hứng."

Mặc cho thái độ lạnh nhạt của Haruto, người con gái kia dường như chẳng có ý định sẽ từ bỏ. Cô nàng chầm chậm tiến lại gần cậu hơn, đôi tay thon dài rất tự nhiên chạm nhẹ vào vai cậu một cái, tay còn lại đặt ly rượu lên bàn, định ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Thế nhưng còn chưa kịp ngồi đã bị Haruto ngăn lại, người nhếch hẳn sang phía khác tạo khoảng cách đủ xa giữa hai người, lúc này mới đưa mắt lên nhìn người trước mặt, một tia cảm xúc cũng không có.

"Xin lỗi, người ngồi bên cạnh tôi chỉ có một."

Haruto khẽ hất mặt về phía đằng trước, cô gái liền hiểu ý mà ngoái mặt ra sau nhìn, trước mắt hiện lên hình ảnh một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, cổ thắt caravat xanh than, bên ngực trái đeo bảng tên nhỏ đứng ở quầy pha chế, đang chăm chút trang trí cho ly Martini, bộ dạng tập trung so với những lúc bỡn cợt ở trọ trái ngược hoàn toàn, có phần thu hút hơn.

Thành công đuổi người đi, Haruto lại thả hồn mình vào mấy suy nghĩ vẩn vơ, về việc ngày mai mình sẽ ăn gì sau khi thu âm xong; ai sẽ là người sửa lại cái chân bàn bị gãy do có chú bò to xác nào đó nhảy ầm ầm lên bàn vì hưng phấn trước khi bị anh Hyunsuk phát hiện; rồi làm sao để lừa anh Mashiho giặt đống quần áo đã bốc mùi ở nhà hộ mình; và cả việc làm cách nào để moi thông tin về mối quan hệ bí ẩn giữa anh Asahi và Jaehyuk.

Từ trước đến nay Haruto luôn có ti tỉ thứ để nghĩ đến, chỉ khác một điều nếu vài tháng trước cậu vùi đầu lo nghĩ về việc ngày mai sẽ sống tiếp như nào, làm sao để trả kịp tiền nợ hàng tháng,... Thì nay những suy nghĩ của cậu lại thật sự giản đơn về mấy chuyện vặt vãnh vớ vẩn xoay quanh mọi người ở khu trọ Beside. Haruto không biết là bản thân mình ngày càng thay đổi hay chỉ đơn giản là cậu đang sống lại cái tuổi mười lăm vô lo vô nghĩ, tràn đầy sức sống.

Cứ tưởng rằng tối nay sẽ trôi qua trong bình yên, Haruto giật mình vì tiếng ồn ào chỗ gần cửa ra vào, hình như là có xung đột, tiếng quát tháo to đến mức thứ nhạc sập sình kia cũng chẳng thể át được. Nhưng điều làm cậu thấy hốt hoảng nhất chính là mới phút trước Jeongwoo còn đang đứng ở quầy pha chế, giờ phút này đã đứng trước mặt người đàn ông hung tợn vẫn đang gân cổ to tiếng. Và Haruto cũng chẳng ngốc đến mức để không nhận ra rằng người đang gây hấn với hắn ta chính là nó.

Vội vàng chạy đến chỗ nó, Haruto mới nhìn rõ được trong lòng tên đàn ông kia là một cô nàng đã say khướt, mắt nhắm nghiền, cả người vô lực dựa hẳn vào hắn. Còn phía bên này, Jeongwoo vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiên quyết, nắm chặt tay hắn, nhất quyết không cho rời đi. Mặc cho tên đó vẫn gào thét, gương mặt hiện rõ sự tức giận, đôi mắt đỏ lừ nhìn thẳng vào mặt nó, Jeongwoo một chút cũng không sợ, còn trực tiếp mắt đối mắt với hắn ta.

"Bỏ tay ra khỏi tay tao, thằng nhãi con."

"Thả cô ấy ra trước, tôi tận mắt thấy ông bỏ thuốc vào cốc của cô ấy."

Lúc này Haruto cũng để ý thấy ly Martini lúc nãy đã nằm yên vị trên sàn gạch, cốc vỡ choang, mảnh vỡ văng tứ tung. Cậu bây giờ có nhắm mắt cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chuốc thuốc rồi đưa đi, cảnh này đâu còn xa lạ gì nữa, thậm chí có thể ngầm thừa nhận là đặc sản ở nơi đây cũng nên. Và giờ Haruto cũng biết luôn lý do vì sao Jeongwoo nó hay đi về với toàn thân bầm dập rồi, cậu ta quá bao đồng. Đôi khi làm việc trượng nghĩa còn chưa xong thì đã rước thêm phiền phức cho bản thân rồi. Đừng trách Haruto ích kỉ, bởi cuộc đời chính là như vậy.

"Đ*o phải chuyện của mày. Đừng có chạm vào người tao, con chuột cống dơ bẩn."

Một bàn tay thô to dơ lên, vung thẳng vào mặt Jeongwoo. Nhưng chưa kịp đến gần đã bị một bàn tay khác chặn được, Haruto động tác nhanh nhẹn nắm chặt cổ tay của hắn, cánh tay gầy gò trắng trẻo tưởng chừng như không có sức lực lại siết mạnh đến nỗi hắn ta phải nhăn mày. Trong lòng khẽ thở phào một cái, cũng may là đỡ kịp.

"Cô ấy là bạn gái tao, vậy tao tham gia được rồi chứ?"

Vừa dứt lời, cậu chẳng để hắn kịp phản ứng gì, dứt khoát kéo người con gái kia về phía mình, ôm chặt vào lòng. Từng lời nói của cậu đều được hắn ta thu trọn, rất nhanh thu lại cái thái độ hung hãn bực tức, nhất thời đứng đực người, không biết làm gì. Mắt hắn đảo láo liếc, trán cũng thấm đẫm mồ hôi lạnh, bộ dạng lúng túng vô cùng vì những tiếng xì xầm bàn tán mỗi lúc một nhiều hơn của mọi người xung quanh quây lại hóng chuyện. Thấy bản thân đã đuối lý hoàn toàn, chỉ đành chửi thầm một câu trong miệng rồi cay cú dậm chân ra ngoài, mỡ dâng miệng mèo còn để vuột mất.

Haruto tay vẫn ôm lấy cô gái lạ mặt, ngoảnh mặt nhìn cái người đơ ra một cục đằng sau lưng mình, mặt đần cả ra vì bất ngờ trước hành động của cậu.

"Này, đừng có đứng ngốc ở đó nữa. Lại đây đỡ người."

Như nhận được chỉ thị, Jeongwoo ngay lập tức tiến lại gần cậu, dang tay ra đỡ lấy cô gái vẫn đang nhắm mắt ngủ ngon lành, rồi cả hai cùng đưa cô nàng ra ngoài. Dù cậu có cố lay thế nào đi chăng nữa cô vẫn không có động tĩnh gì, đành phải lục túi cô tìm điện thoại, may mắn đúng lúc có người gọi tới, liền nhấn nghe rồi tường thuật lại qua qua câu chuyện, kêu người bên kia điện thoại mau đến đón.

Để cô nàng ngồi dựa vào tường, lúc này Haruto mới thật sự hoàn hồn, nhớ lại những gì mình nói trong club, mặt thoáng chốc đã đỏ bừng, lòng tự mắng bản thân mồm nhanh hơn não, có ti tỉ lý do, sao có thể thốt ra mấy lời sến súa đến vậy. Chắc từ nay có cho tiền cậu cũng sẽ chẳng bao giờ ngồi xem mấy bộ phim thần tượng hay chiếu vào khung giờ vàng cùng anh Junkyu nữa, lậm phim quá rồi.

Trái với sự xấu hổ của Haruto, Jeongwoo lại thấy bạn mình oách vô cùng. Chỉ hận sao lúc đấy mình không nghĩ ra được mấy câu nói ngầu như thế nhỉ, Jeongwoo nó cũng muốn thử làm nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, vừa soái khí vừa bá đạo, hệt như Haruto lúc đấy ý.

"Đằng ấy ngầu thật đấy."

Nó đánh đánh vào vai bạn mình khen ngợi, hí hửng tự nhủ bản thân ngày mai nhất định phải kể lại cho các anh nghe rằng hôm nay Haruto đã đỉnh như thế nào.

"Cậu mà bép xép chuyện này với các anh, tôi cắt mỏ cậu."

Haruto trừng mắt cảnh cáo, cậu còn lạ gì tính nó nữa, cái đồ nhiều chuyện này thể nào chả thao thao bất tuyệt kể về chuyện ngày hôm nay, có khi còn thêm mắm thêm muối vào.

"Không cho kể thì thôi, hung dữ thế làm gì."

Mặt nó sau khi bị bạn cảnh cáo liền xụ hẳn ra, trong lòng hụt hẫng bởi có phải lúc nào cũng có chuyện thú vị như này để kể đâu. Tiếc ghê!

Hai đứa lời qua tiếng lại một lúc thì cuối cùng người quen của cô gái kia cũng đến, hỏi qua tên tuổi hai người, cảm ơn vài câu rồi liền đem cô lên xe. Khi bóng chiếc xe đã bị che lấp bởi ánh đèn đường chói lọi, đôi bạn đồng niên thở phào nhẹ nhõm rồi thong dong quay trở lại club.

"Mà này, nhìn hai người cũng đẹp đôi phết đấy."

Tiếng nói vu vơ của Jeongwoo vừa thoát ra thì bên tai cả hai đã lùng bùng tiếng nhạc sôi động từ mấy chiếc loa đại được lắp khắp phòng. Nhưng cũng kịp để Haruto nghe thấy toàn bộ, không sót chữ nào.

Trong cái không khí nóng hầm hập trộn lẫn giữa mùi rượu với mùi mồ hôi; trong cái cuồng nhiệt của mấy kẻ nhảy đến quên trời quên đất, trút bỏ mọi muộn phiền theo điệu nhạc và men say; trong ánh đèn tím đỏ lập lòe hắt lên khuôn mặt của cả hai và cả trong từng nhịp nhạc rung lên trùng với nhịp tim đập rộn ràng. Haruto mỉm cười, cúi đầu xuống, ghé môi lại gần tai nó, thả từng hơi ấm vào mang đã sớm đỏ ửng, khiến nó khẽ run lên vì buồn, thanh âm trầm ấm truyền đến làm trong lòng Jeongwoo nó xao xuyến một xúc cảm kỳ lạ.

"Tôi làm như vậy là vì cậu..."

"... Lời hứa sẽ bảo vệ cậu, tôi thực hiện được rồi."

Hóa ra lời nói khi ấy, không phải là lời nói bông đùa, càng không phải là lời nói suông...

.

"Câu nói bảo vệ cậu, cũng chẳng phải là nhất thời, tôi nguyện cả đời để thực hiện nó."

.

.

.

"Muộn thế này rồi mà hai đứa chúng nó vẫn chưa về à?"

Cả nhóm gồm sáu thanh niên trai tráng trở về sau khi tụ tập đánh chén no nê ở căn cứ mà nhốn nháo khắp cả tòa B của khu trọ. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng tranh cãi cứ vang vọng trong màn đêm và chỉ ngừng lại trước câu hỏi của Jihoon. Nhìn thấy cửa phòng của cả hai đều khóa ngoài, đèn bên trong cũng không sáng, anh có chút ngạc nhiên, hai đứa nhóc này không phải dạng thích la cà, giờ cũng đã muộn rồi, không có lí nào chưa về.

"Chắc làm hòa xong dắt nhau đi chơi thôi, không cần lo lắng đâu."

Junkyu ngáp ngắn ngáp dài trả lời qua loa cho xong rồi liền về phòng của mình, hôm nay thiếu mất một nhân viên khiến anh xoay xở mệt muốn chết, giờ phút này chỉ muốn nằm vật lên giường, đánh một giấc dài đến sáng.

"Thay quần áo, đánh răng rồi hẵng ngủ đấy nhá."

Yoshi nhắc nhở cậu bạn bằng tuổi trước khi cái thân hình lười biếng kia khuất sau cánh cửa. Yoshi lạ gì Junkyu nữa, cái tên Koala ấy cứ mỗi lần buồn ngủ là cứ thế chui ngay vào chăn bất tỉnh đến trưa hôm sau, quần áo đi làm chẳng thèm thay, có lần lười đến nỗi không thèm cởi giày, nói gì đến việc làm vệ sinh cá nhân. Anh cũng mau chóng tạm biệt mọi người, lôi theo thằng bé út đang díp cả mắt lại, miệng ngáp to đến nỗi như muốn rách xuống lầu để nghỉ ngơi.

"Khéo có khi hai đứa ngốc ý chưa làm hòa được với nhau, sợ nên không dám về."

"Để anh gọi cho chúng nó xem sao, hai em xuống trước đi."

Jihoon quay sang nói với Mashiho và Asahi rồi móc điện thoại ra bấm bấm dãy số quen thuộc. Hai người trong trạng thái kiệt sức không kém, vẫy tay chào anh chủ rồi cùng nhau xuống tầng dưới. Cả tòa B có tổng cộng năm tầng, Jeongwoo, Haruto và Junkyu ở tầng năm; bé út, Yoshi và Asahi ở tầng bốn, còn lại Mashiho và anh chủ ở tầng ba; hai tầng trệt dành cho cửa hàng tạp hóa. Nhưng vì muốn kiểm tra xem hai đứa nhóc trẻ con nào đó đã làm hòa với nhau chưa nên cả lũ mới kéo nhau lên tầng năm xem xét tình hình. Tiếc rằng bây giờ vẫn chưa thấy hình bóng của chúng nó đâu, cũng chẳng hóng hớt được gì thêm nên tất cả đành giải tán, để mai sẽ lôi chúng nó ra hỏi tường tận mọi chuyện.

"Mà sao biết địa chỉ chỗ làm của Jeongwoo hay vậy?"

Mashiho đứng ở chân cầu thang, không xuống tầng ba vội mà nán lại hỏi cái người đang loay hoay tìm chìa khóa trong túi áo.

"Không thấy địa chỉ quen sao còn hỏi."

Asahi chỉ nhàn nhạt trả lời, cuối cùng cậu cũng tìm được chìa khóa, lạnh lùng đi thẳng vào phòng, đến một cái ngoảnh đầu nhìn Mashiho cũng chẳng có. Phía bên này Mashi cũng chẳng quan tâm con mèo đang xù lông kia nữa, quay người rời đi, miệng còn nói thêm một câu, thanh âm to hơn bình thường như cố tình để ai đó nghe được.

"Còn quan tâm đến người ta nhiều đến thế mà cứ tỏ vẻ xa cách làm gì."

Asahi đứng dựa vào cửa ra vào, nghe thấy vậy không nén được tiếng thở dài, cười khổ. Ánh mắt không tự chủ nhìn vào khung ảnh nhỏ được để ngay ngắn trên tủ đựng giày, chỉ cần bước vào phòng liền dễ dàng nhìn thấy. Đó là ảnh chụp của cậu cùng Jaehyuk, năm mười bảy tuổi.

"Người tỏ vẻ xa cách không phải mình."

Lấy tay lật khung ảnh nằm úp xuống, Asahi tiến thẳng vào phòng ngủ, lại một ngày nữa qua đi, những tiếc nuối vẫn còn đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro