11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"My rough thoughts and anxious eyes,

You have seen them all

This is probably a war-like love 

Because I'm dangerous, because I love you

I will leave you..."

For you_ Lim Jae Bum

Thật ra, quán bánh của Junkyu không chỉ hút khách vì có hai chàng nhân viên điển trai mà còn khiến người ta thích thú vì âm nhạc luôn tràn ngập trong không gian quán. Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể vừa nhâm nhi chiếc bánh ngọt vừa thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng, du dương. Haruto vẫn còn nhớ như in khuôn mặt phấn khởi của các cô nhóc nữ sinh khi biết được rằng mấy bài hát mình thường nghe ở đây được đích thân anh chủ tiệm mỹ nam thu lại.

Nhưng bài hát hôm nay khiến cậu có chút buồn cười, cả một chút xấu hổ, nhất là những lúc nghe thấy giọng hát của mình cất lên. Đây là bài hát cả nhóm mới thu không lâu, và dù là một rapper tông trầm quyến rũ nhưng Haruto có một niềm đam mê đặc biệt với vị trí vocal, nên cậu đã nằng nặng đòi thu cho bằng được cái bài hát ballad không hề có phần rap này.

"Haruto hát hay phết nhỉ?"

"Đấy là nhóc chưa nghe nó lên high note thôi, anh đây mới nghĩ đến đã thấy choáng hết cả đầu."

Junkyu làm bộ mặt nhăn mày, bình thường tên nhóc kia đến nói chuyện giọng cũng trầm hơn người bình thường một quãng, thế mà mấy lúc xem phim kinh dị thì đến cá heo cũng phải chào thua.

Giờ là tầm gần trưa, khách trong quán cũng chẳng còn ai, Doyoung đang lau dọn qua bàn ghế để chuẩn bị cho buổi chiều thì bị Junkyu gọi lại, kéo theo cả thằng nhóc người Nhật ngồi xung quanh chiếc bàn nhỏ. Bộ mặt tỏ vẻ rõ nghiêm túc, khiến Doyoung cũng cảm thấy có chút bối rối, đây là lần đầu nó thấy anh chủ của mình nghiêm túc đến vậy. Ngược lại với Doyoung, Haruto lại chưng ra bộ dạng không quan tâm, cậu biết thừa ông anh trước mặt mình sắp sửa giở cái tính hâm hâm, thậm chí còn có linh cảm xấu.

"Haruto này, kể anh nghe hôm qua chú với bé Woo làm hòa như nào đi, anh đây thề sẽ không bép xép với hội kia."

Như để tăng thêm độ tin tưởng cho lời nói của bản thân, Junkyu thậm chí còn giơ ba ngón tay lên để thề. Từ sáng đến giờ mọi người trong trọ có gặng hỏi thế nào đi chăng nữa về chuyện hôm qua, hai đứa nhóc đáng ghét nào đó vẫn nhất quyết im lặng, tìm đủ mọi cách lảng tránh. Mà một khi tính hóng hớt đã nổi lên thì Junkyu đâu thể dễ dàng tha cho hai đứa nhóc kia được.

"Anh không thấy mệt à mà cứ hỏi chuyện này mãi thế?"

"Chú cũng biết anh mày mệt thì nói lẹ lên. Có gì mờ ám mà không chịu nói hả? Đã thế còn lôi nhau đi đến tận mười một giờ đêm, bảo anh không tò mò sao được."

"Vậy anh cứ tò mò tiếp đi, em đi rửa chén."

"Này."

Junkyu nắm chặt lấy cánh tay Haruto kéo xuống, một mực không để cậu nhóc đứng lên, thiếu điều nhảy hẳn lên người cậu đu như con Koala ôm cây.

"Cậu bạn hai người thường nói tên Park Jeongwoo à?"

Doyoung nãy giờ chỉ ngồi chống cằm im lặng nhìn hai người giằng co qua lại, đến lúc cả hai có dấu hiệu thấm mệt mới lên tiếng hỏi. Trong đôi mắt mơ màng ánh lên chút xao động phức tạp rồi nhanh chóng bị giấu nhẹm đi, chẳng ai có thể nhận ra.

"Sao thế, em quen thằng bé đấy hả?"

Junkyu ngay lập tức bỏ tay Haruto ra, Haruto cũng rất hợp tác quay lại chỗ ngồi, thậm chí còn nhướng cả thân người lại gần Doyoung. Đối diện với hai cặp mắt tò mò hướng thẳng về mình, Doyoung xua tay phủ nhận, đưa cốc nước lên nhấp một hụm rồi giải thích.

"Chỉ là trùng tên người quen của em thôi. Với cả em ấy chưa đến đây bao giờ nên em hơi thắc mắc."

Cả hai con người cao kều kia à lên một tiếng, nhanh chóng thu lại bộ dạng hóng hớt. Nghe Doyoung nói xong, Junkyu mới chợt nhận ra quả thật Jeongwoo chưa đến quán anh lần nào kể từ mấy ngày đầu khai trương quán. Miệng bắt đầu lẩm bẩm trách cứ thằng nhóc này vô tâm, dù bận rộn gì cũng phải thỉnh thoảng ghé qua ủng hộ ông anh mình chứ. Ngẫu nhiên làm sao khi những lời lẩm bẩm ấy đều lọt vào tai Haruto, không thiếu một chữ. Thế là một màn cà khịa lại nổ lên.

"Anh sơn cái quán hồng lè như này cậu ấy không đến là đúng, khéo mới đứng ở cửa đã chạy mất dép."

"Này không phải bênh nó. Nếu chú mà thu hút được cả con trai đến quán thì anh mày cũng đâu phải sơn cái quán hồng như này."

"Tất cả là do gu thẩm mỹ khác người của anh thì có, lại còn đổ tội cho em."

Lần này Doyoung chẳng ngồi chiêm ngưỡng cảnh chí chóe quen thuộc của hai người kia nữa, chỉ lẳng lặng cầm điện thoại rồi chui tọt vào bếp. Cả người vô lực dựa lưng vào cửa, chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu giờ đã nhăn hết ở phần gấu áo, dường như bị chủ nhân của mình vò nhầu không biết từ lúc nào. Một tay buông thõng xuống, một tay cầm điện thoại, Doyoung nhắn vài dòng tin cho ai đó, khuôn mặt vẫn không bộc lộ một chút cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen từ lúc nào không hay, tin nhắn cũng chưa được hồi âm nhưng dường như cậu chẳng quan tâm đến điều đó lắm. Dù sao cậu cũng quen rồi.

Nhưng khác với những lần trước, rất nhanh sau đó màn hình đã sáng lên, lướt nhanh qua dòng tin nhắn vừa được chuyển đến, Doyoung nhàn nhạt đưa tay tắt nguồn điện thoại, chẳng thèm bận tâm đến những dòng tin nhắn phía sau. Mục đích của cậu, cũng đã đạt được rồi, cần gì để ý thêm những điều khác nữa. Mái tóc đỏ mận rủ xuống mặt, vô tình che khuất đi đôi mắt của cậu, khiến chẳng ai đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Trái đất thật tròn, cuối cùng anh cũng tìm được em."

Là duyên, có xa cách mấy cũng tìm gặp lại... Là nợ, trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được...

.

.

.

Sau một hồi cãi vã chán chê, số lượng người trên bàn tròn cũng mất đi một, lại không còn khán giả ở lại nên màn kịch cũng kết thúc, cả hai diễn viên mệt lả mà tách nhau ra. Miệng thì mỏi rã rời vì cãi nhau với tên nhóc kia suốt nửa tiếng đồng hồ mà cuối cùng chẳng thu được kết quả như mong muốn, Junkyu chán nản đi vào quầy thu ngân, để cho cậu một mình dọn đống đồ ăn thừa trên mặt bàn.

Bỗng nhớ ra một việc quan trọng, Junkyu thu lại cái bộ mặt giả vờ giận dỗi, lần này thật sự nghiêm túc gọi Haruto lại gần mình. Thằng bé đang ấm ức vì bị bắt dọn đồ một mình bây giờ lại bị gọi đến, nhất thời khó chịu ra mặt, hàng lông mày cau chặt lại, mặt chảy dài như cái bơm nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần. Haruto biết lần này Junkyu thật sự có chuyện cần nói.

"Này."

Nhìn phong bao trắng được gói cẩn thẩn trước mặt, Haruto ngớ người ra một lúc rồi mới à lên một tiếng, thì ra là tiếng lương. Nhận lấy tháng lương đầu tiên nhưng miệng vẫn theo thói quen không khỏi cằn nhằn.

"Đưa mỗi tiền lương thôi làm gì mà nghiêm túc thế..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Haruto bỗng nhướng mày khi bàn tay chạm vào phong bao kia. Có gì đó dường như không đúng ở đây, phong bao này dày một cách kỳ lạ.

"Gì đây?"

Nhanh chóng bóc phong bao ra, sắc mặt cậu bỗng chốc tối sầm lại nhìn tập tiền dày bịch trong đó, chắc mẩm ít nhất cũng phải là hơn hai tháng lương. Đưa đôi mắt vốn bén như dao nhìn người anh lớn trước mặt vẫn cười cười với cậu.

"Đừng có trả lại, tiền đã cầm trên tay rồi không dễ vứt bỏ được đâu."

Thấy cậu có ý định trả lại cho mình, Junkyu bình thản nói, cắt đứt mọi hành động của Haruto. Chẳng kiêng dè gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt kia, anh biết cậu đang khó xử, cũng biết mình làm vậy sẽ động chạm vào lòng tự trọng của cậu. Nhưng những điều đấy anh không quan tâm, cũng chẳng thấy mình làm vậy có gì sai, có gì đáng xấu hổ cả. Tuy thời gian gặp không dài, anh vẫn coi Haruto như thể em trai mình, là một thành viên không thể thiếu của Beside.

"Cầm lấy đi, anh biết em vẫn còn nợ bọn kia hai tháng tiền..."

"..."

"Đừng có trách Jeongwoo, là anh bắt nó nói ra đấy."

Suy cho cùng con người cũng là một loài với nhau, Junkyu cũng từng trải qua cái tuổi đôi mươi, anh biết lòng tự trọng của một thằng con trai ở cái độ tuổi ấy cao ngất ngưởng như thế nào, bởi anh khi ấy cũng thế cả thôi. Nhưng ngoài cách đó ra, anh chẳng thể làm gì khác, đợi Haruto chịu hạ mình nói ra hay nhờ vả là chuyện không bao giờ xảy ra.

Mấy lần thấy cậu ấp úng ngoài cửa bếp, cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh chỉ biết im lặng chờ đợi, chờ đợi Haruto sẵn lòng nhờ vả anh, như một đứa em nhờ anh trai của mình mỗi khi gặp khó khăn. Mỗi lần như vậy, anh cũng thấy bức bối khó chịu. Nhưng Mashiho đã nói với anh rằng, thằng bé mới chỉ chuyển đến đây được hơn tháng, một quãng thời gian quá ngắn để nó có thể sẵn sàng mở lòng, nói ra mấy chuyện này. Đặc biệt khi tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm nhất của con người. Haruto thật sự chân trọng tình cảm của mọi người, nên càng không dễ dàng nói ra.

Nếu đã như vậy, với tư cách là người lớn tuổi thứ hai trong tòa B khu trọ, chỉ sinh sau đẻ muộn hơn tên bạn trời đánh Jihoon vài tháng, Junkyu cũng chẳng thể trơ mắt đứng nhìn đứa em mình gặp khó khăn được.

"Không được đâu..."

"Không phải ngại, dù gì cũng không phải cho không, đợi chú giải quyết ổn thỏa anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Với cả anh cũng không muốn bọn đòi nợ tìm đến đây làm loạn, dù là tiệm bánh này hay Beside, cả hai đều rất quan trọng với anh."

Nghe những lời anh nói, Haruto bỗng chốc muốn cười một cái, cười khinh bỉ chính bản thân mình. Đợi cậu giải quyết ổn thỏa, cả Junkyu lẫn chính Haruto đều biết, cả đời này cậu cũng khó có thể trả hết món nợ này.

Khẽ siết chặt phong bao trắng trong tay, Haruto bây giờ không những nợ tiền, mà còn nợ anh, nợ cả cái khu trọ này một mối chân tình.

"Nếu chú vẫn áy náy, thì kí hợp đồng mười năm với anh đi, khuôn mặt này mười năm sau chắc chắn vẫn rất đẹp cho coi."

Mấy lời bông đùa nhạt nhẽo của Junkyu bình thường chẳng ai cười nổi, nhưng hôm nay lại làm Haruto như bỏ được tảng đá trong lòng, cười rộ lên, miệng còn kêu anh bớt đùa đi, không vui gì cả. Junkyu bên kia cũng chẳng chịu thua, đốp lại rằng chẳng phải nhóc đang cười tít cả mắt lên sao. Vẫn chỉ là những màn cãi nhau vặt vãnh qua lại, nhưng lần này có gì đó khác lắm, phải chăng do trong lòng cả hai đều gợn lên những suy tư khác nhau, lặng sâu xuống đáy lòng.

"Tinh tinh..."

Haruto vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, là tin nhắn từ Jeongwoo, chỉ vỏn vẹn ba từ: "Đến đây gấp", còn được trịnh trọng viết in hoa, trông có vẻ rất quan trọng. Haruto không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tay đã vội vàng lấy chiếc áo treo trên mắc, chỉ kịp bảo với Junkyu bản thân có việc gấp rồi chạy phắt đi, để lại người anh vẫn đang ngơ ngác.

Chân vừa bước ra đến cửa đã khựng lại, Haruto ngoáy đầu ra đằng sau, nói một lời cảm ơn với anh rồi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.

.

.

.

"C... có chuyện gì... vậy hả?"

Vừa thở dốc vừa nói, Haruto mệt đến nỗi chẳng thể đứng thẳng người, hai tay chống vào đầu gối cố điều tiết lại nhịp thở sau khi phải chạy một quãng đường dài từ tiệm bánh đến chỗ làm của Jeongwoo. Trước mắt cậu bây giờ là cái dáng người quen thuộc đang thu lại thành một cục trước phòng nghỉ nhân viên, cái đầu nghiêng hẳn sang một bên, tai áp vào cánh cửa như đang nghe ngóng điều gì đó, hành động thập phần không hề đứng đắn. Nhìn thấy Haruto đến, nó vội đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi vẫy vẫy cậu lại gần mình, chừa ra một chỗ để cho Haruto nghe cùng.

Thông qua khe cửa bé, Haruto có thể thấy rõ anh Jaehyuk ngồi ở bên trong, đang nói chuyện với ai đó.

"Ai đấy?"

"Anh Mashi..."

"Ủa, anh Mashi đến đây làm gì, ảnh quen anh Jaehyuk à?"

"Không biết nữa, lúc nãy đang chuẩn bị ăn trưa thì anh Mashi xuất hiện, kêu là bạn cùng lớp cấp ba của anh Jaehyuk, rồi hai người đó kéo nhau vào trong từ nãy đến giờ luôn."

"Hừm, trùng hợp thật đấy..."

Ngồi xổm xuống giống Jeongwoo, cậu gật gật cái đầu ra vẻ mình hiểu rồi. Bất chợt đanh mặt lại, không hề nương tay mà cốc một phát đau điếng lên đầu Jeongwoo, khiến nó đau đến phát khóc nhưng không dám kêu lên. Để hai anh biết được nó nghe lén thể nào đời nó cũng tàn cho xem, anh Mashi trông nhỏ nhắn dễ thương vậy thôi chứ đanh đá nhất khu trọ đấy.

"Làm cái gì vậy hả, đau chết đi được."

"Mỗi cái chuyện này thôi cũng gọi tôi đến gấp, cậu có biết tôi chạy mệt thế nào không hả?"

Thấy giọng Haruto mỗi lúc một to hơn, Jeongwoo cuống cuồng bịt mồm bạn mình lại, không cho nói nữa.

"Bình tĩnh xem nào, nói nhỏ thôi, hai anh biết là chết đấy."

Thấy Haruto có vẻ đã dịu lại, gỡ tay đang bịt mồm cậu ra, nó chỉnh chỉnh lại dáng ngồi, tai áp vào cửa lần nữa để đảm bảo câu chuyện của hai người trong kia chưa có gì mới lạ rồi mới nhích lại gần cậu, thì thầm.

"Nhưng mà anh Mashi và anh Sahi học chung lớp suốt mấy năm cấp ba..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro