8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày diễn ra lễ hội hàng năm ở chốn Ma giới, đồ sau hôn lễ của Thiếu gia Độ vẫn còn đó chỉ cần trang trí thêm một chút nữa thôi là có thể lên sóng được rồi, người dân tấp nập mang đồ ra khu tổ chức lễ hội

Phác Trình Vũ nằm trong phòng chán nản, từ khi về làm dâu nhà Độ, cậu không cần phải lao động, tất cả đều có gia nhân làm hết. Một ngày của Trình Vũ chỉ có:

Việc thứ nhất: thức dậy, đạp bay tên Đại ác quỷ nằm cạnh mình xuống đất và xả ra một tràng những lời chửi thề vì tối qua dám hành cậu hoặc là sờ soạng cậu lúc ngủ (ơ hay hai người cưới rồi còn gì??)

Việc thứ hai: ăn bữa đầu tiên trong ngày xong đi dạo khắp Độ gia, nếu có ý định nhúng tay vào bất kì việc gì thì quản gia Triều sẽ ngăn lại

Việc thứ ba: chán nản quá thì đi sang khu Thái Y Viện chọc Duẫn Tại Hách xong núp sau lưng em Tô Trịnh Hoàn lè lưỡi trêu ngươi ông anh họ chết tiệt

Việc thứ tư: trêu Tại Hách xong thì bị ổng giao cho một đống việc nhưng với cái danh Độ thiếu phu nhân thì chả cần phải làm. Cậu chỉ việc vứt đống thảo dược ở đó xong chạy về méc Ôn Đẩu, kiểu gì Duẫn Tại Hách cũng tức anh ách nhưng chả làm gì được

Việc thứ năm: ăn bữa thứ hai xong đi về phòng ngủ trương thây đến tận tối

Việc thứ sáu: đi tắm và tận hưởng bữa tối cùng Độ Ôn Đẩu

Việc thứ bảy: ngồi trong lòng đại ác quỷ của Ma giới đọc sách cho hắn nghe. Còn hắn ngủ lúc nào thì cậu không biết

Việc cuối cùng: vác cái tên cao hơn cậu nửa cái đầu lên giường và chui rúc vào lòng hắn ngủ

Đó, một ngày của Độ Trình Vũ chỉ có vậy. Việc nhà việc công hắn lo cả rồi, Trình Vũ chỉ cần ở trong lòng hắn cho hắn chiều hư là được

Dù rất sung sướng với điều đó nhưng Vũ cũng là con người, cậu cũng biết chán. Lặp đi lặp lại những việc đó hàng ngày khiến cậu chả khác gì kẻ vô hồn, lại là một ngày như vậy. Cậu chả còn hứng gì mà trêu chọc anh họ mình nữa nên chỉ tới Thái Y viện rồi nằm dài ra đó than thở

Ơ hay cái thằng quỷ này, anh mày thì còng lưng ra làm, mi đã không giúp thì thôi lại còn lười nữa

Tức chết đi mà!

"Này, hay đệ với Trịnh Hoàn tới lễ hội hàng năm đi" Tại Hách gợi ý

"Lễ hội hàng năm? Là gì vậy?"

"Là ngày lễ ở dưới đây, giống hội Trung Thu ở trên nhân gian ấy" Tại Hách vẫn cần mẫn làm việc, kiểm tra số thảo dược ở trong từng chiếc hòm đựng

"Vậy sao? Nhưng mà kiểu gì tên Độ Ôn Đẩu kia cũng không cho đi đâu. Hắn ta giữ đệ như giữ của ấy, hở ra cái là chạy loạn lên tìm" mới hào hứng được chút xíu, Trình Vũ lại quay về dáng vẻ ỉu xìu không chút sức sống

"Này, giờ đệ cũng là người ở đây. Chưa kể đệ ở đây lâu như vậy, ma giới ngoài kia có nhiều cái hay ho. Không khám phá cũng không có được, thử năn nỉ thiếu gia xem. Nhỡ đâu được?" Tại Hách quay ra đi tới xoa đầu Trình Vũ rồi lại tiếp tục đi kiểm kê dược liệu

Năn nỉ Ôn Đẩu sao? Thôi thử xem vậy

Trình Vũ rời khỏi Thái Y viện đi thẳng tới nơi mà cậu cần phải tới. Thư phòng của Ôn Đẩu đã ở ngay trước mặt rồi, nhưng có cái gì đó đè nén ý định trong lòng cậu xuống. Định gõ rồi lại thôi, lại giơ tay lên tính gõ cửa nhưng rồi lại hạ xuống. Đúng lúc tính quay người rời đi thì cánh cửa bất chợt mở ra, Ôn Đẩu nhìn thấy Trình Vũ đang luống cuống đứng trước cửa phòng thì khó hiểu vô cùng

"Sao em đứng trước cửa phòng ta?"

"A... Tôi định... thôi không có gì đâu" Trình Vũ khua tay khua chân hoảng loạn tột cùng

"Nào đi vào đây, đừng để gia nhân thấy. Nó kì lắm" dứt lời, Ôn Đẩu kéo Trình Vũ vào trong thư phòng, hắn khoanh tay trước mặt nhìn Trình Vũ với ánh mắt thăm dò

"Rồi em định hỏi gì ta?"

"Thật ra thì... sắp tới lễ hội hàng năm, tôi muốn xin ngài cho tôi được ra ngoài. Tôi ở nhà mãi cũng chán rồi" Trình Vũ lí nhí trong cổ họng, hai ngón tay trỏ cứ chọt chọt vào nhau, cái đầu cúi xuống dưới đất. Hắn chuẩn bị từ chối rồi đây

"Không cần em xin, ta cũng định hỏi em có muốn đi hay không. Dù gì ta cũng cần được nghỉ xả hơi chứ" Ôn Đẩu xoa đầu Trình Vũ, nở nụ cười hiếm hoi

Trình Vũ nghe xong mắt sáng rực, vậy là được rồi ư? Cậu mừng tới nỗi nhảy bổ lên người Ôn Đẩu ôm thật chặt làm hắn đỡ cậu không kịp, cả hai ngã nhào xuống đất

Lúc này Trình Vũ mới ý thức được việc mình làm, cậu hoảng loạn ngồi dậy, ríu rít xin lỗi rồi chạy ra khỏi thư phòng, để lại một Độ Ôn Đẩu đang lớ ngớ cười như kẻ ngốc

...

Buổi tối, phố phường nơi ma giới sáng đèn, các gian hàng liên tục đón khách tới thăm quan và mua hàng, dòng người đông đúc qua lại. Trình Vũ thích thú chạy lăng xăng khắp nơi làm Ôn Đẩu theo không kịp. Những món đồ ở đây lạ quá, không giống ở nhân gian, cậu hết ghé vào tiệm này rồi lại chạy sang tiệm kia để xem. Nhưng tuyệt đối cậu không hề đòi mua một món gì, đột nhiên cậu dừng lại ở một tiệm bán trâm cài, cuối cùng Ôn Đẩu mới đuổi kịp cậu.

Hắn nhìn thấy Trình Vũ đang chằm chằm vào một cây trâm cài tóc, Ôn Đẩu cũng nghía vào xem. Những chiếc trâm ở đây đều được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo, ngay cả một người khó tính trong việc cảm thụ nghệ thuật như Ôn Đẩu cũng phải gật gù thầm khen khi thấy những chiếc trâm này. Hẳn tay nghề của nghệ nhân làm ra nó chắc chắn rất cao

"Tiểu Vũ? Em thích cây trâm này à?" Ôn Đẩu chỉ tay vào cây trâm ở giữa

"Thích chứ... Nhưng mà... tôi không mua đâu" Trình Vũ rụt rè nói, cậu không muốn tiêu một đồng nào của Ôn Đẩu đâu. Cậu vẫn thích tự mua đồ bằng tiền của mình hơn

"Đây ta mua cho em" Ôn Đẩu phì cười, đứa trẻ này không biết là đã phải chịu bao nhiêu cái khổ mà giờ hình thành cái tính cách này đây

"Ơ thôi không cần đâu..." Trình Vũ chưa kịp ngăn lại thì Ôn Đẩu đã trả tiền cho cây trâm đó, thậm chí còn mua thêm cái nữa

"Ngài đâu cần tốn tiền vì tôi vậy chứ" Trình Vũ làu bàu

"Em là người của ta, ta mua tặng em thì có sao đâu?" Ôn Đẩu kéo Trình Vũ sát vào mình, đưa cây trâm cho cậu

"Giữ đi"

Trình Vũ chỉ biết nghe lời cầm cây trâm trên tay ngắm nghía, đúng là cậu thích cây trâm này thật. Vì nó làm cậu nhớ tới mẫu hậu của mình ở nhà, cậu thở dài một cái vì nhớ nhà

Bỗng có một cái bóng đen vụt qua giật lấy cây trâm trên tay cậu. Trình Vũ hốt hoảng đuổi theo, rời khỏi tầm ngắm của Ôn Đẩu

"Bớ người ta cướp!!!!" Trình Vũ la lớn, dòng người đằng trước hoảng loạn tránh đường. Tên cướp kia cười hí hửng, chắc chắn bán cây trâm này thì hắn sẽ được khối tiền sống sung túc cả đờ

Nhưng chưa kịp hí hửng thì hắn đâm sầm vào một chàng trai trẻ, đôi bàn tay ma thuật đấy của chàng trai đó nhanh nhẹn lấy lại cây trâm trên tay tên cướp. Khi Trình Vũ đuổi tới thì tên cướp đã chạy thoát còn chàng trai trẻ đấy đang cầm cây trâm trên tay. Chưa kịp lên tiếng thì chàng trai đã hỏi cậu

"Cây trâm của cậu à?"

"A... Phải, cảm ơn huynh"

"Lần sau cẩn thận đấy" Chàng trai trẻ dúi tận tay chiếc trâm cho cậu, lúc này Trình Vũ mới để ý tới dáng vẻ của vị huynh đài trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhưng lại có góc cạnh, ngũ quan hài hoà, mái tóc đỏ hiếm lạ đi đôi với bộ quần áo đỏ rực thu hút ánh nhìn của người qua đường

"Vị huynh đài đây tên gì? Để tôi còn cảm ơn" Trình Vũ giờ mới nhớ ra chuyện hỏi tên người ta

"Chẳng phải nãy cậu vừa cảm ơn tôi rồi còn gì?" người huynh đài đứng đối diện với Trình Vũ cười mỉm và bỏ lại cho cậu đúng một câu duy nhất

"Sau này chúng ta vẫn còn gặp nhau thường xuyên, giờ thì tạm biệt nhé"

"A... Chờ đã" Trình Vũ ngó nghiêng xung quanh nhưng người đó đã biến mất vào dòng người đông đúc của lễ hội. Lúc này Ôn Đẩu mới đuổi tới nơi chỉ thấy cậu sững sờ giữa đường với cây trâm trên tay

"Tiểu Vũ... Em chạy nhanh thế, ta đuổi mãi mới kịp"

"A... Xin lỗi ngài, chỉ là..."

"Hửm?"

"À thôi không có gì, mình đi tiếp nào" Trình Vũ lắc lắc cái đầu vài cái rồi kéo tay Ôn Đẩu tiếp tục dạo chơi hội chợ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hẳn các bạn vẫn còn shock sau vụ việc của Haruto nhỉ? Mình tin rằng vẫn luôn có những bạn fan chân chính hiểu rõ Haruto và tiếp tục đồng hành cùng anh bé, Haruto cũng chỉ mắc lỗi diễn đạt. Anh ấy hoàn toàn không hề có ý gì là kì thị LGBT hết nên mình mong các bạn cứ tiếp tục ủng hộ anh bé

Nhân tiện đây, mình là OT12, Haruto là viên kim cương quý giá, là một mảnh ghép không thể thiếu của Treasure. 12 - 1 = 0, bạn nào sau vụ Haruto đã thành OT11 hay là unstan thì có thể bỏ flw mình. Mình yêu thương 12 mảnh ghép Treasure hơn bất kì điều gì nên mình không cho phép ai làm hại tới họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro