9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm lễ hội đấy, Trình Vũ luôn nghĩ tới người đàn ông có mái tóc đỏ lạ mắt đấy. Hình bóng của chàng trai đấy cứ quanh quẩn trong tâm trí của cậu đến mức cậu không còn chú ý tới những thứ xung quanh, đầu óc lúc nào cũng ở trên mây

Tại Hách và Triều Quang đứng ngoài cửa phòng ngó vào thấy thằng em ngẩn ngơ tương tư ai đó liền xì xào

"Này thằng Vũ nó làm sao đấy?"

"Chịu sao tôi biết?" Triều Quang nhăn nhó mặt mày, đang yên đang lành tự dưng bị cái tên Thái y dở hơi này lôi đi hóng chuyện như một bà tám

"Tôi để ý từ hôm nó đi lễ hội về là nó như người mất hồn ấy" Tại Hách cau mày suy nghĩ

"Vậy sao huynh không đi hỏi? Mắc gì chúng ta phải ở đây đứng rình?" Triều Quang nhướn mày nhìn Tại Hách, phí thời gian quá đi mà

"Thôi nào tôi hóng một mình cũng buồn mà" Tại Hách vỗ nhẹ vai của Triều Quang

"Ầy thiệt tình! Huynh nặng quá! Ra coi!!" Triều Quang bực tức vì bị con người cao lớn kia đè cả lên cái cột sống mong manh dễ vỡ của anh rồi.

Tiếng động to ngoài cửa làm cho Trình Vũ chú ý quay đầu ra, cuối cùng chỉ thấy vẻ mặt hờn dỗi của Triều Quang và vẻ hớt hải chạy phía sau dỗ dành quản gia Triều của người anh họ Duẫn Tại Hách. Ủa hai người họ nãy giờ nhìn chằm chằm cậu à? Bảo sao... Nãy giờ cứ có cảm giác nhột nhột sau cổ

Nhưng mà họ rình cậu làm gì mới được chứ? Thôi kệ đi, ủa mà không phải giờ này Ôn Đẩu phải ở nhà rồi chứ? Bây giờ rất trễ rồi, sao không thấy hắn đâu nhỉ. Một canh, hai canh, ba canh... Nhưng mãi không thấy hắn ta về nhỉ? Trình Vũ đâm ra lo lắng tột độ, chân tay bứt rứt bồn chồn không yên định rời khỏi phòng thì cảnh cửa sổ mở ra, ánh trăng soi rọi hình bóng một người con trai đứng trên thanh cửa sổ. Trình Vũ cau mày chầm chậm quay lại, nhưng rồi lại mở mắt to ngạc nhiên

Chàng trai với mái tóc đỏ rực bay trong gió, cùng chiếc mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt. Giống một tên siêu đạo chích càn rỡ thích xuất hiện trong đám đông vậy

"Ngươi... Ngươi là ai??" Trình Vũ hoảng hồn khi thấy có kẻ lạ xuất hiện ở trong khu vực Độ gia, tính gọi binh lính lên đuổi thì...

"Suỵt!" Hắn đưa ngón trỏ lên bờ môi đỏ của cậu ra hiệu im lặng, hắn đảo mắt hướng về phía cây trâm gỗ trên bàn, nụ cười mỉm bí ẩn được vẽ lên trên khuôn mặt chàng trai đấy

"Xin chào thiếu gia Phác, à không bây giờ phải gọi là... phu nhân Độ chứ nhỉ?"

"Ngươi... Ngươi là ai? Ngươi muốn gì ở ta?"

"Ta chỉ là một kẻ càn rỡ đã vô tình phá hủy tâm trạng của người thôi. Ta không có muốn một món trang sức đá quý hay vàng bạc gì hết, ta chỉ muốn có cây trâm gỗ đính viên ngọc trắng của người thôi"

"Cây trâm gỗ đáng giá có vài đồng lẻ, không lẽ lại tên đạo chích Trăng Máu nổi tiếng lại có hứng thú với thứ này?" Trình Vũ cười mỉa mai, chà lâu nay mới thấy một tên đạo chích lạ đời vậy đấy

"Thì ra Độ phu nhân cũng biết danh tiếng của ta sao? Khá là ngạc nhiên đấy"

"Nhưng rất tiếc ngươi không thể cướp lấy nó được. Thứ lỗi"

Tiếng binh lính phía dưới cũng đã phát hiện ra siêu đạo chích Trăng Máu đứng ở trên cửa sổ phòng Trình Vũ liền nháo nhào lên truy bắt

"Siêu trộm Trăng Máu kìa!! Hắn đang đứng trên cửa sổ phòng phu nhân"

"Mau bắt lấy hắn!!"

"Ồ có vẻ như... cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng chỉ tới đây. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, giờ thì xin từ biệt" tay siêu đạo chích kia đặt lên mu bàn tay của Trình Vũ một nụ hôn rồi mau chóng tẩu thoát, cậu chỉ kịp nhìn theo cái bóng của hắn ta mà ngẩn ngơ. Quay vào thì nhìn thấy một bông hoa hồng đen đặt bên cây trâm cài đính một viên ngọc sáng

Cậu chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, cho tới khi Triều Quang mở tung cửa phòng. Có thể thấy Triều Quang vừa bị lôi dậy, quần áo không được chỉn chu cho lắm. Cũng phải thôi, giờ đang là nửa đêm mà

"Phu... Phu nhân... Thần nghe nói có siêu đạo chích Trăng Máu xuất hiện ở đây... Người... Có sao không?"

"A... Tôi không sao đâu, làm phiền anh quá... Anh ngủ tiếp đi" Trình Vũ lắc đầu lia lịa, mau chóng đuổi Triều Quang về phòng. Bản thân cậu cũng không suy nghĩ nhiều, đi đóng cửa sổ cho gió không lùa vào, leo lên giường đi ngủ một mạch

Nhiều chuyện quái đản quá mà...

Ngày hôm sau, mọi người trong phủ đều dọn dẹp sạch sẽ, trang trí lộng lấy. Cậu rón rén ra chỗ quản gia Triều đang ngáp lên ngáp xuống, khổ thân chưa? Hôm qua đang ngủ thì bị đánh thức dậy vì cái vụ siêu trộm Trăng Máu xuất hiện trong phủ họ Độ, mắt thâm hết cả rồi

"Quản gia Triều? Ngài ổn chứ?" Tiếng của Trình Vũ vang lên làm Triều Quang bên cạnh ngáp vì buồn ngủ cũng phải giật bắn mình

"Ôi trời, Trình Vũ à... Đệ hù ta suýt chết" Triều Quang ôm ngực hết hồn

"À mà ta sắp có khách hay sao mà..."

"Phải, chúng ta sẽ đón anh trai của Thiếu gia Độ tới đây"

"Anh trai? Tôi chưa nghe Ôn Đẩu kể về anh trai của ngài ấy"

"Tất nhiên, vì anh ta suốt ngày chu du khắp nơi không lo việc phủ. Gần như là đi biệt tích mấy năm không về. Dù hai người đó là anh em ruột nhưng anh trai của Độ thiếu gia lại mang họ mẫu hậu" Triều Quang nhún vai thở dài khi nhắc tới anh trai của Ôn Đẩu, hẳn là từng có quá khứ cũng sâu đậm

"Tên của anh ta là..." Trình Vũ chưa kịp hỏi hết thì cánh cửa phủ mở ra. Toàn bộ người hầu cùng quản gia Triều đứng xếp thành hai hàng cúi chào chủ nhân của biệt phủ mới về

"Ơ? Là huynh sao???" Trình Vũ ngơ ngác khi nhìn thấy một người có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đỏ rực đó. Là vị huynh đài đã giúp cậu lấy lại cây trâm đây mà??

"Tiểu Vũ? Em biết Phương Điển huynh à?" Ôn Đẩu bất ngờ, quay đầu ra sau nhìn con người thấp hơn anh cái đầu nhưng lại có mái tóc đỏ rực và bộ trang phục đỏ không thể nào rực rỡ hơn

"Là người đã giúp tôi lấy lại cây trâm bị cướp ở lễ hội"

"À... Ra là huynh với Tiểu Vũ nhà em từng gặp nhau. Trình Vũ, đây là Kim Bản Phương Điển - anh trai ta" nghe Ôn Đẩu nói xong, hai bên lỗ tai của Trình Vũ lùng bùng chữ được chữ không, Ôn Đẩu mới nói cái gì cơ?

Người con trai có mái tóc đỏ này... LÀ ANH TRAI CỦA TÊN ĐẠI ÁC MA ĐỘ ÔN ĐẨU Á??

"Chào em dâu, chúng ta lại gặp nhau rồi" Phương Điển nở nụ cười tươi không cần tưới thân thiện chào hỏi Trình Vũ

Bất ngờ chưa ông già =)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rất xin lỗi cả nhà vì giờ mình mới đăng chap mới. Mọi người chờ lâu lắm rùi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro