32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà, mới đó mà đã gần đến ngày Jeongwoo và Junghwan phải rời xa quê hương, gia đình, bạn bè, anh em để mà đi du học nơi xứ người, ngày mai là ngày hai anh em cùng với Chan sẽ khởi hành sớm cho nên hôm nay cả hai anh em quyết định cùng nhau tản bộ đi chơi vòng vòng thành phố Seoul xinh đẹp này lần cuối.

- Ê anh, chỗ này đẹp quá nè, chụp em vài tấm coi - Junghwan rút điện thoại ra ném sang cho Jeongwoo

- Á đụ má!! - Jeongwoo hoảng hốt đưa tay hứng chiếc điện thoại của cậu - Ê thằng quỷ, đưa thì đưa cho đàng hoàng cứ thích ném ném lỡ có ngày anh không chụp được là banh điện thoại nghe con. Nhanh đứng vô đi anh chụp cho - Jeongwoo đưa điện thoại lên chỉa ống kính vào chỗ Junghwan đang đứng

- Biết rồi mà. Ê như này được chưa anh????

- Ờ ờ được rồi đó, đứng im nha

Cứ như vậy hai anh em cứ thay phiên nhau mà chụp 7749 tấm hình khắm bựa không chịu nổi, chụp hình đã đời xong cả hai lại lượn vô quán ăn gần đó dùng bữa

- Ăn nhiều vô đi, mai nay sang bên đó rồi là không còn được ăn mấy món truyền thống của nước nhà thường xuyên được nữa đâu nha

- Anh khỏi nói thì em cũng phải ăn cho đã cái nư của em thì em mới thôi

---

superkingcowbaby

❤️ 682 lượt thích

superkingcowbaby: Đẹp mà bị khùng, mọi người thông cảm cho nha. Kêu ổng tạo dáng độc lạ dô mà thành ra như này nè jeonguwu04😁😁

Xem tất cả 173 bình luận

jeonguwu04: Má chắc tao đá mày chết luôn á Junghwan🙂 đéo anh em gì nữa nha thằng quỷ

superkingcowbaby: Gì, đẹp mà trời

jeonguwu04: Đẹp cái cục cức, liệu hồn tao🙂

jeonguwu04: Ăn cho lòi cái bản họng mày ra luôn đi😏

mamo_mashiho: Đụ má cứu tao mấy đứa, cười chết mất🤣

supekringcowbaby: Nè nha, mình lớn rồi không có chơi trò mất dạy như vậy nha🙂

jeonguwu04: Ai khơi trước hả thằng kia🙂

feat.dino: Thôi đi hai cái đứa này, lớn rồi mà còn cứ cãi nhau hoài😌

jeonguwu04: Tại nó khơi trước chứ bộ, chắc em muốn á

7chill: Ủa mấy đứa đang đi chơi hả?? Đang ở đâu á??😆

superkingcowbaby: Bọn em đang ngồi trong quán ăn gần công viên Yeouido nè😆 Rảnh hông ra chơi với bọn em luôn cho vui nè

7chill: Thôi hai đứa cứ chơi cho thoải mái đi vì ngày mai là hai đứa phải đi xa rồi không còn ở Seoul này nữa đâu😊

feat.dino: À lát nữa về hai đứa qua nhà anh ở luôn, khỏi về nhà nữa nhé

jeonguwu04: Nhưng mà còn một số đồ của bọn em còn chưa dọn nữa mà anh

feat.dino: Không sao, hồi chiều anh đã cho người sang dọn dẹp đồ dùng cá nhân của mấy đứa chuyển hết sang nhà anh rồi, với lại nhà cửa cũng đã được dọn dẹp ngăn nắp khang trang hết luôn rồi nên khỏi lo nha😁

superkingcowbaby: Ỏ chùi ui, iu anh quá trời quá đất luôn á Chan ơi😍 nãy giờ bọn em còn đang nghĩ đến chuyện phải về nhà dọn dẹp là thấy phát nản rồi kia

feat.dino: Ừm, lát qua nhà anh nha, hai đứa biết nhà anh rồi mà đúng không??

jeonguwu04: Dạ bọn em biết rồi mà

feat.dino: Ừm đi chơi nhớ về sớm nha, mai còn chuẩn bị rồi khởi hành biết chưa

superkingcowbaby: Nae~~

sooyeonkim: Ủa idol Park Jeongwoo của tui đây sao?? Sao nay anh lạ quá dị??😊😊

 ---

- Mày nha thằng kia, coi chừng tao đó - Jeongwoo chỉ tay vào Junghwan nói

- Biết rồi, xin lỗi được chưa, người gì giận dai quá hà

- Ai biểu mày up ảnh của anh lên đó chi dậy thằng điên. Má ta nói tâm hình gì mà nó xấuuuu đéo chịu được luôn á 

- Thôi mà bớt giận đi, để em mua trà sữa cho anh coi như tạ lỗi với anh được chưa??

- Ừm coi như chú mày có lòng thành ý và biết tạ lỗi với anh nên anh sẽ bỏ qua

- Thôi muộn rồi mình đi về thôi anh - Junghwan đứng dậy nói

- Ừm đi, về còn phụ anh Chan dọn đồ cho ngày mai nữa - Jeongwoo cũng theo Junghwan đứng dậy rồ rời khỏi bàn ăn

Hai anh em ra quầy tính tiền rồi cùng nhau đi dạo trên đường phố, đang đi bỗng Junghwan nói

- Anh nè

- Hửm, có chuyện gì nói đi

- Anh có thấy buồn khi sắp phải đi xa không???

- Sao lại hỏi vậy?? Hay lại đổi ý rồi không muốn đi nữa??

- Làm gì có, mà anh trả lời câu hỏi của em đi chứ

- Hừmmmm. Nói thật thì anh cũng có chút buồn, nói gì thì nói ai sắp đi xa mà chả thấy buồn, buồn vì sắp phải rời xa nơi mà mình đã sinh sống biết bao năm nay, rời xa bạn bè người thân đã gắn bó với mình, sẽ phải rời xa.... 

Nói đến đây bỗng những kí ức về người đó lại hiện về trong tâm trí cậu... Cậu thực sự muốn quên đi con người tệ bạc này nhưng không hiểu sao những hình ảnh của hắn lại cứ lũ lượt kéo đến luẩn quẩn trong tâm trí của cậu, cậu bỗng mỉm cười nhẹ một cái. Bỗng

- Nè Jeongwoo!! JEONGWOO!!

- Hả... sao???

- Anh làm cái gì mà cứ ngơ ra như người mất hồn thế?? Đi mà cứ ngơ ngơ có ngày lọt ống cống em không vớt lên nổi đâu á nha

- Anh có sao đâu, mau đi lẹ mua trà sữa cho anh rồi còn đi về nữa kìa

- Thì đi

Cả hai đi được một đoạn thì cũng đã tới tiệm trà sữa, Junghwan định kéo Jeongwoo vô để cho anh lựa nhưng anh lại nói "Mua gì cũng được, anh muốn ở ngoài hít khí trời một chút" thế là cu cậu đành phải đi vô mua một mình để Jeongwoo lại bên ngoài.

Trong lúc đang ngồi chờ Junghwan mua nước thì cậu ngồi trên dải ghế dài gần đó hít lấy một chút không khí để xoa dịu đi tâm trạng khi nãy của mình, bỗng từ đâu một cô gái từ đằng xa đang bước đến, trên người cô ta tỏa ra một luồn sát khí ngùn ngụt, cô ta bước từng bước đến chỗ cậu thì dừng lại, đưa mắt nhìn chằm chằm lấy cậu. Rồi cô ta đưa tay lên và...

- *Chát*

Một cái tát thẳng tay dán vào mặt cậu, cậu vì cát tát đó mà giật mình dậy ôm lấy mặt, cậu đưa mắt nhìn lấy người vừa mới ra tay với mình, tưởng đâu người xa lạ ai ngờ là người quen, câu đưa mắt nhìn cô ta với ánh mắt tức giận. Cô ta thấy cậu nhìn mình như vậy liền giơ tay định tát vào mặt cậu một cái nữa nhưng rất nhanh cậu đưa tay chụp lại rồi thẳng tay hất cô ta ra rồi đứng dậy quát

- Cô bị điên à Hakura???

- Phải, tao điên. TAO ĐIÊN RỒI. Tất cả là tại mày...TẠI MÀY

Cô ta điên tiết định nhào tới cậu thì cậu liền né sang một bên, bị cậu tránh bất ngờ cô theo quán tính liền mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Chưa chịu thua Hakura đứng dậy nhào tới cậu mà đánh, thấy vậy cậu liền chụp cô ta lại nắm chặt hai tay cô ta cậu nói

- Tôi đã làm gì cô hả?? Tôi với cậu ta đâu còn dính liếu gì với nhau nữa mắc gì cậu đến đây mà kiếm chuyện với tôi???

- Ha....nói mà không biết ngượng miệng

- Cô nói vậy là ý gì??

- Mày còn hỏi tao sao?? Chính vì mày mà Haruto đã chia tay tao. TẠI MÀY HẾT THẰNG CHÓ 

Hakura điên tiết nhào tới, vì quá bất ngờ nên cậu bị Hakura xô ngã xuống đất. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Hakura nhào tới ngồi hẳn lên người cậu nắm lấy cổ cậu bóp mạnh, ả ta vừa bóp mạnh cổ cậu vừa hét lớn

- Tại mày...tất cả là tại mày hết thằng chó. Hôm nay tao sẽ cho mày chết - Càng nói tay cô ta càng bóp mạnh hơn

- C...cô...đi....điên...rồ...rồi - Cậu thốt ra những câu nói vô cùng khó khắn

- Mày chết đi....Chết đi - Ả ta như biết thành một người khác dùng lực bóp thật chặt cổ cậu

- J...Junghwan......Cứ....cứu....a....

- Mày chết đi....Á!!!

Một ly trà sữa từ đâu bay đến chọi thẳng vào đầu cô ta một phát rồi bể ra khiến cô ta đau vô cùng, nước trong ly đổ ra chảy hết lên người của cô ta. Vì quá đau mà cô ta trở nên mất chủ quan liền bị cậu dùng lực hất sang một bên rồi ngồi dậy.

- Jeongwoo, anh không sao chứ. có bị làm sao không?? - Junghwan vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh dò hỏi

- Anh....anh không sao - Jeongwoo ôm lấy ngực mình mà thở gấp

- Con mụ điên này là ai vậy chứ, tự nhiên đâu ra lại nhào tới đánh anh vậy chứ??? - Junghwan vừa xoa xoa tấm lưng anh vừa nhìn người con gái đang nằm ở bên cạnh nói

- Con mụ điên đó là tao đây??? - Hakura ngước mặt lên

- Hakura...lại là chị à???

- Phải...là tao đây, lũ anh em chúng mày đều là một lũ ăn bám, là cái thứ người chen chân vào hạnh phúc rồ phá hoại hạnh phúc của người khác. Cũng chính vì thế mà Haruto đã chia tay với tao. Lũ chúng mày đáng lẽ ra phải chết đi mới đúng

- Nè!! chị ăn nói cho cẩn thận, nếu không đừng trách tôi ra tay - Junghwan tức giận chỉ tay vào mặt Hakura quát lớn - 

- Bộ tao nói không đúng hay sao??? Lũ ăn bám

- Tôi nói cho chị biết bọn tôi đây không phải là lũ ăn bám, anh ta với anh trai tôi đã cắt đứt mối quan hệ từ lâu rồi nhé. Thứ hai không phải tự nhiên mà Haruto anh ta tự nhiên lại bỏ chị, chị phải ăn ở làm sao đó để mà anh ta rời bỏ chị. Chứ đéo ai rảnh đâu mà bỏ chị, mà tôi nghĩ cái thứ người giẻ rách như chị không sớm thì muộn cũng bị anh ta đá thôi

- Mày vừa nói gì đó thằng chó

- Tôi nói cái thứ người giẻ rách như chị sớm muộn gì cũng bị anh tả bỏ mà thôi, chị dỏng cái tai chị lên mà nghe cho kĩ. Giờ thì chị làm ơn biết khỏi đây giùm cho 

Junghwan tức giận định nhào tới nhưng liền bị Jeongwoo nắm tay kéo lại, cậu nhìn anh mình như vậy mà không khỏi xót xa, sao những chuyện không vui đều cứ ập vào người anh đáng thương của mình vậy chứ, một mình cậu gánh chưa đủ hay sao giờ lại còn thêm người anh đáng thương của cậu nữa vậy chứ. Cậu thở dài nhìn anh rồi đi lại gần đỡ anh đứng dậy

- Anh có thật là không sao chứ??

- Anh không sao, kệ cậu ta đi đừng đánh làm gì đàn ông con trai ai lại đi đánh con gái. Thôi mình đi về

- Dạ

Junghwan đỡ Jeongwoo đứng dậy rồi cả hai cùng nhau rời đi, nhưng họ không biết được rằng phía đằng sau Hakura như đã biến thành một con quỷ, mắt cô ta đỏ au hai bàn tay nắm chặt lại tức giận nhìn hai người đang đi phía trước mặt, bỗng cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh thấy một viên gạch rơi gần đó, cô ta nhếch mép cười nhẹ rồi đưa tay cầm lấy viên gạch ấy rồi đứng dậy, 1 bước, 2 bước, cô ta cầm viên gạch chạy thật nhanh đến cả hai và rồi....

- Junghwan!!! Cẩn thận 

- *Bốp*

Viên gạch đập thằng vào bả vai của Jeongwoo khiến cậu đau đớn liền khụy xuống đất ôm lấy bả vai đang nhói từng cơn đau lan dọc khắp tấm lưng rắn chắc của cậu. Hakura chưa hả dạ liền quay lại nhắm vào Jeongwoo mà đánh. 

- Park Jeongwoo, lần này mày phải chết 

Viên gạch đỏ trên tay Hakura chuẩn bị dán xuống đỉnh đầu cậu, thì cô ta liền bị Junghwan xô ra, lực xô mạnh đến mức khiến cô ta loạng choạng ngã và rồi va đầu gốc cây gần đó bất tỉnh ngay sau đó.

Cậu mặc cô ta đang nằm đó liền chạy sang phía Jeongwoo đang ngồi đó ôm lấy bả vai đang đau nhói của mình, cậu nhìn mà xót không thôi

- Jeongwoo anh có sao không?? - Junghwan nhìn lấy người anh của mình đang ngồi ôm bả vai đau đớn mà lòng xót không thôi

- Anh không sao, mình mau về thôi trễ rồi không thôi anh Chan sẽ lo đấy - Jeongwoo gượng cười nhìn Junghwan nói

- Vậy...mình về thôi - Junghwan nâng cánh tay anh lên cậu không cầm được mà khóc

- Kìa, sao lại khóc. Anh có sao đâu

- Tại sao mọi chuyện không vui cứ đều đến với anh vậy chứ, anh cũng là con người mà, tại sao ông trời cứ phải hành hạ anh như vậy chứ - Junghwan không kìm được mà xả ra một tràng

Jeongwoo thấy Junghwan như vậy thì kéo cậu vào lòng mà ôm lại dỗ dành cậu

- Anh không sao mà, chỉ là hôm nay anh không gặp may thôi chứ ông trời đâu có hành hạ anh đâu. Thôi đừng khóc nữa, con trai gì mà hơi tí là khóc là sao 

- Nhưng nhìn anh bị như vậy em chịu không được, em thấy tức lắm

- Thôi mà, anh có sao đâu. Thôi nín đi anh thương - Jeongwoo đưa tay còn lại lên vuốt tóc cậu mặc dù có chút đau

Cậu nghe vậy liền dụi mắt, rồi nhìn anh cười nhẹ

- Rồi giờ về được chưa, trễ lắm rồi, về trễ mắc công anh Chan lo đấy

- Dạ

Jeongwoo mặc cho bả vai của mình đang đau nhói lên từng cơn nhưng gắng gượng đứng dậy để cùng Junghwan đi về.

- Ấy trà sữa của anh hồi nãy em lỡ...

- Thôi không sao, bữa sau uống cũng được

- Dạ

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro