33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Chan ơi, bọn em về rồi đây - Junghwan đứng ngoài gõ cửa gọi vọng vào

Chan đang ngồi trong nhà xem TV ngoài phòng khách cùng với Soonyoung thì nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa thì biết hai đứa em của mình đã về, cậu quay sang nói với anh

- Chắc tụi nhỏ về rồi, để em ra mở cửa cho tụi nhỏ vô đã 

- Ừm em đi đi, chà tụi nhỏ nay đi chơi về muộn dữ ha - Anh cúi mặt xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay cười nhẹ nói

Chan tiến lại đứng trước cánh cửa nhà rồi đưa tay lên mở khóa cửa, cánh cửa mở ra cậu thấy hai đứa em của mình đang đứng co ro ở ngoài, anh cười nói

- Hai đứa về rồi hả??.... Trời ơi Jeongwoo!! em bị làm sao mà ra nông nỗi này?? Ai đánh em?? - Chan liền hoảng hốt khi thấy thấy người Jeongwoo toàn là những vết xây xác

- Anh! phụ em đưa anh ấy vô nhà cái đã, tay ảnh đang bị đau 

- Được rồi...

Chan lập tức chạy đến bên canh đỡ lấy Jeongwoo lên vai rồi đưa cậu vào nhà, Soonyoung đang ngồi coi TV thấy vậy anh cũng liền chạy ra coi tình hình rồi phụ Chan đỡ lấy Jeongwoo ngồi xuống ghế

- Jeongwoo!! nói anh nghe ai là người làm em thành ra nông nỗi này - Chan lo lắng ôm lấy mặt của Jeongwoo mà xoay qua xoay lại để kiểm tra

- A!!! - Jeongwoo nhăn mặt đau đớn

- Sao vậy, em đau lắm hả??? Đau chỗ nào mau nói anh nghe đi

- Anh ấy bị người ta đánh mạnh ở vai đó anh, em sợ vai anh ấy sẽ bị gãy mất - Junghwan nhìn anh nói

- Em không sao mà, chỉ hơi đau chút xíu thôi anh đừng lo - Cậu vừa nói vừa cười cười mặc cho cơn đau ở vai vẫn còn nhói lên từng cơn đau dữ dội

- Không sao cái gì mà không sao bị người ta đánh ra như này rồi mà còn kêu không sao là sao?? - Chan như mất bình tĩnh mà lớn tiếng - Junghwan!! nói anh biết ai là người đã đánh Jeongwoo thành ra như này?? - Chan tức giận quay sang nhìn Junghwan nói

- Dạ...em

- NÓI!!! - Chan tức giận quát lớn

- Kìa em, em bình tĩnh lại đi đừng quát lớn tiếng tụi nhỏ sợ - Soonyoung đặt tay lên vai Chan nói nhẹ

- Anh kêu em bình tĩnh là bình tĩnh làm sao đây hả Soonyoung?? Em của em bị người ta đánh thành ra như này mà anh còn kêu em bình tĩnh được à?? Junghwan mau nói!!!

- Dạ...dạ là Hakura ạ

- Cái gì cơ??? Con nhỏ Hakura đó á???

- Dạ.....đúng rồi anh

- Con nhỏ này ăn gan trời rồi mới dám làm như vậy. Ha~ được rồi là tự nó chuốc lấy - Chan nghiến răng gằn lên từng chữ

- Chan à, em định làm gì?? - Soonyoung thấy Chan như vậy thì có chút sợ liền nhẹ giọng nói

- Anh không cần biết

- Chan à, dù em có làm gì đi nữa thì cũng vừa phải thôi nhé

-  Anh khỏi lo, con nhỏ đó sẽ không chết đâu. Jeongwoo!! em mau cởi áo ra để anh kiểm tra vết thương coi nào - Chan ngồi bên cạnh Jeongwoo nói

- Em không sao mà, anh đừng có lo quá

- Mau lên đừng để anh nói nhiều!!! - Chan đanh mặt nhìn cậu nói

Jeongwoo cũng chả dám nói thêm gì nữa, lỡ mà để ông Chan mà điên lên là cậu chết chắc, ổng hiền thì vô cùng hiền nhưng mà một khi đã tức lên là như biết thành một người khác vậy. Cậu liền đưa tay lên cởi bỏ chiếc áo trên người mình ra để lộ tấm lưng rắn chắc kèm theo là một mảng màu tím đen chưa kể nó còn hưng tấy lên ở phần vai bên trái.

Cả 3 người thấy vậy khá là sốc, phải rồi bị nguyên một tảng gạch đập vào mà biểu sao không thành ra như này không gãy xương mới làm lạ ấy. Soonyoung quay sang nói với Junghwan

- Junghwan! em đi vô phòng anh lấy hộp dụng cụ y tế ra đây cho anh

- Dạ nhưng mà anh để ở đâu ạ??

- À anh để trong tủ quần áo á, mau lấy ra đây đi để anh băng vết thương lại cho Jeongwoo nữa

- Dạ

Nói xong Junghwan liền chạy vô trong phòng lấy ra cho anh một hộp dụng cụ y tế. Soonyoung cười nhẹ nhận lấy chiếc hộp y tế từ tay Junghwan rồi bắt đầu băng bó vết thương lại cho Jeongwoo, trong quá trình băng bó Jeongwoo đau đớn vô cùng, thiệt chứ mình mà ở trong hoàng cảnh này chắc chịu không nổi đâu. Mãi một lúc sau thì Soonyoung cũng đã băng bó vết thương lại cho Jeongwoo xong.

- Tạm thời băng bó lại như này đi đã, tạm thời em đừng có cử động tay nhiều không là nó sẽ càng đau thêm đấy

- Dạ em biết rồi

- Haizzz tội nghiệp, em cố gắng chịu đau đến ngày mai nữa nhé. Sang bên đó anh sẽ đưa em tới gặp một người bạn của anh, anh ấy là một vị bác sĩ giỏi ở Anh Quốc đó nên em yên tâm nhé

- Dạ

- Giờ thì mau vô phòng nghỉ ngơi đi mai còn dậy sớm để chuẩn bị nhé hai đứa

- Dạ, mà anh có cần phụ gì không để em sang phụ giúp anh - Junghwan nói

- Anh soạn hết rồi, em cư việc ở bên chăm sóc cho Jeongwoo đi, coi thằng bé có cần gì thì giúp nó - Chan đặt tay lên vai Junghwan cười nhẹ nói

- Dạ vậy em về phòng trước nha, anh với anh Soonyoung ngủ ngon nha

- Ừm, hai đứa ngủ ngon

Nói xong Junghwan đi về phòng của mình để lại Chan và Soonyoung ngồi lại ở ngoài

- Haizzzz

- Em sao thế???

- Sao mọi chuyện cứ xảy đến với hai đứa nhóc nhà em hoài vậy chứ, tụi nhỏ đã làm gì sai mà ông trời cứ trách phạt tụi nhỏ quài vậy chư

- Em đừng nói như vậy, chẳng ai muốn xảy ra mấy chuyện như này cả. Nhưng mà em biết không, mọi chuyện đều có thể xảy ra với mình nhưng quan trọng là nó tới nhanh hay muộn thôi, mình không tránh được nó đâu

- Em biết chứ.... nhưng mà em thấy tội bọn nhỏ lắm

- Thôi không buồn nữa, bây giờ cũng muộn rồi tụi mình cũng phải nghỉ ngơi thôi mai còn khởi hành sớm

- Dạ

---

redyoung

❤️ 639 lượt thích

redyoung: Nếu cho anh một điều ước thì anh sẽ ước mình sẽ được quay về bên em như trước kia và mong được em tha thứ. Junghwan anh nhớ em😞

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

---

22:17

redyoung: Anh Jihoon ơi

j_hoon: Ib anh làm gì???

j_hoon: Anh với chú có gì để nói???

redyoung: Em xin lỗi 

j_hoon: Xin lỗi anh làm gì, anh đâu có phải là người cần lời xin lỗi của chú

j_hoon: Muốn gì thì vào thẳng vấn đề

redyoung: Anh à, em biết em nói ra điều này chắc chắc sẽ khiến anh và mọi người nổi giận

redyoung: Nhưng em muốn được quay về bên Junghwan

redyoung: Em rất nhớ em ấy, từ khi chia tay em ấy em cảm thấy mình có lỗi với bản thân và có lỗi với em ấy lắm

j_hoon: Nực cười thiệc😏

j_hoon: Chú nghĩ sau bao nhiêu chuyện chú đã làm với em ấy thì chú nghĩ em nó sẽ tha thứ cho chú hay sao Doyoung???

redyoung: Lần này là em thật lòng, em đã suy nghĩ rất nhiều sau khi chia tay em ấy

redyoung: Và em đã biết người em yêu thật lòng là ai

redyoung: Cho nên anh Jihoon à, anh giúp em đi em thật sự rất hối hận về những gì mình đã làm rồi

j_hoon: Thôi được, nhưng trước tiên là cần thuyết phục mọi người đặc biệt là anh Hyunsuk cái đã

redyoung: Vậy giờ sao, mọi người sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu😔

j_hoon: Được rồi để đó anh lo cho

j_hoon đã tạo group chat

j_hoon đã thêm 7chill, yoshi_kane, koala_kyu09, mamo_mashiho, hyukie_2307, asahihihi, yedambang202, redyoung vào nhóm

redyoung đã thêm hahaharuto vào nhóm

mamo_mashiho: Ủa lão Jihoon rảnh hơi quá đi tạo cái gúp này chi dậy???

j_hoon: Có việc nên anh mày mới phải tạo, chứ ai rảnh đâu tạo cái gúp này chi

yedambang202: Rồi có chuyện gì mau nói lẹ đi

j_hoon: Đợi có mặt hết đã rồi anh nói luôn

yedambang202: Ai có ở trong này điểm danh hộ cái

hyukie_2307: Gì nay cọc vậy nhóc?? Ai ăn hết của hay gì mà căng thế??

yedambang202: Rồi sao??? Thích ý kiến không???

asahihihi: yoshi_kane ông làm gì thằng Yedam để cho nó giận thế hả???

yoshi_kane: Anh có chọc gì em ấy đâu tự nhiên nãy giờ em ấy cứ như vậy đấy

j_hoon: Mọi người có mặt hết chưa, có thì lên tiếng đi

7chill: +1

yoshi_kane: +2

koala_kyu09: +3

yedambang202: +4

hyukie_2307: +5

asahihihi: +6

mamo_mashiho: +7

 yedambang202: Đủ hết rồi đó

j_hoon: Chả là hồi nãy nhóc Doyoung có ib cho em nói rằng thằng nhóc rất ân hận về những việc mình đã làm với Junghwan, và muốn được quay về bên em ấy và mong được em ấy và mọi người ở đây có thể tha thứ

mamo_mashiho: Vậy là anh tạo cái group này là muốn nói về vấn đề này sao??

j_hoon: redyoung anh chỉ giúp chú tới đây thôi, phần còn lại là ở chú

redyoung: Em chào mọi người

mamo_mashiho: Mày còn dám đưa cái mặt mày lên đây à?? Chắc cái bản mặt mày đắp 7749 lớp xi măng rồi nên đéo biết nhục nhã hay gì hả???

koala_kyu09: Mashi em bình tĩnh đi để thằng nhóc nó nói

hyukie_2307: Chú em muốn nói cái gì thì mau nói đi

redyoung: Trước tiên thì em thành thật xin lỗi đến các anh ở trong đây vì đã cư xử không phải phép với tất cả mọi người và mong được mọi người tha thứ

asahihihi: Tao không cần lời xin lỗi của mày, người mày cậu cần xin lỗi không phải tụi tao

redyoung: Thứ hai là em rất ân hận và rất nhớ Junghwan, từ khi chia tay em ấy em cảm thấy mình có lỗi với bản thân và có lỗi với em ấy nhiều lắm

hahaharuto: Cả em nữa, em cũng rất hối hận khi đã nói lời chia tay Jeongwoo, em cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi đã làm như vậy

mamo_mashiho: Đó!! Tao phải nói thằng ra là tụi mày ngu, rất ngu đó Doyoung, Haruto

mamo_mashiho: Mẹ nó!! Tao đéo hiểu sao tụi mày vì hai cái con nhỏ đéo ra cái thể thống đó dắt mũi đi cho bằng được. Tao không hiểu sao tao vẫn có thể để im mà không đánh chết tụi mày luôn đi

asahihihi: Tao cũng không khác Mashi là mấy, chỉ đang ra lúc đó sao tao lại có thể để im cho chúng mày dây dưa với hai nhỏ đó mà tao không tẩn cho một trận

redyoung: Các anh có thể đánh, mắng nhiếc bọn em thế nào cũng được, nhưng chỉ mong là các anh có thể tha thứ cho bọn em

hahaharuto: Bọn em thật sự hối hận lắm rồi

yoshi_kane: Thấy hai đứa thật lòng như vậy anh cũng thấy tội, nên anh sẽ tha thứ cho hai đứa

hyukie_2307: Anh cũng giống anh Yoshi vậy

mamo_mashiho: Nếu anh Hyunsuk chịu tha thứ thì anh cũng sẽ tha thứ cho hai đứa

yedambang202: Anh mày cũng giống vậy

j_hoon: 7chill anh nói một chút gì đi

7chill: Nếu được anh ước mình có thể băm chúng mày ra thành trăm mảnh rồi ném cho sư tử hay cá sấu ăn thịt quách đi cho xong

7chill: Tụi mày nghĩ tụi mày đang làm cái gì vậy??? Jeongwoo với Junghwan là đồ chơi của chúng mày à??? Hay tụi mày nghĩ hai đứa ấy có trong cuộc đời chúng mày cũng được không có cũng không sao???

redyoung: Em xin lỗi 

7chill: Xin lỗi, xin lỗi tụi mày lúc nào cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi à??? 

7chill: Tụi mày có nghĩ đến cái cảnh lúc tụi mày chia tay hai đứa nhỏ, tụi nó đã buồn biết chừng nào không?? Nhất là Junghwan, thằng bé khóc vì mày đến mức nhập viện luôn đó Kim  Doyoung, mày thấy hả dạ mày chưa???

redyoung: Sao cơ?? Em ấy vì em mà khóc đến nhập viện luôn sao?? Sao giờ các anh mới nói cho em biết chứ, em ấy bây giờ vẫn ổn chứ?

7chill: Nói với mày chắc mày quan tâm, bị con đĩ chó kia che mẹ mắt rồi có nói bao nhiêu với mày cũng bằng thừa thôi

7chill: Còn mày nữa Haruto, mày có biết con nhỏ người yêu của mày đã hãm hạo Jeongwoo rất nhiều không?? 

7chill: A! Làm sao mà mày biết được, bị nhỏ đó bỏ bùa rồi còn đâu😌

hahaharuto: Em xin lỗi, tại em ngu ngốc. Nhưng tụi em xin thề với các anh lần này là bọn em thật lòng, nếu thất hứa thì các anh muốn làm gì bọn em cũng được, xẻ thịt, lột da, vứt cho sư tử ăn sao đó thì tùy chỉ cần các anh tha thứ và giúp em với Jeongwoo làm lành lại là em hạnh phúc lắm rồi

redyoung: Dạ đúng vậy

j_hoon: Tụi nó đã nói vậy rồi, thôi thì mình tha thứ cho chúng nó đi anh

7chill: Được thôi, coi như anh tin chúng mày lần này, nhưng nhớ lời chúng mày nói đấy nếu mà tái phạm thì đừng trách

hahaharuto: Tụi em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm

redyoung: Tụi em xin hứa chắc chắn với các anh, sẽ không bao giờ tái phạm đâu

hyukie_2307: Vậy là hết căng thẳng rồi ha😁

yoshi_kane: Cứ căng thẳng miết anh mày cũng chả thoải mái tí nào, như này có phải tốt hơn không

redyoung: Vậy các anh cho em gặp Junghwan nhé

hahaharuto: Cả Jeongwoo nữa

7chill: Tùy mấy đứa bây, nhưng bây giờ hai em ấy không còn ở nhà cũ nữa đâu

redyoung: Vậy hai em ấy đi đâu được chứ/?

7chill: Hai đứa dọn qua nhà Chan ở rồi

7chill: Với lại đừng hỏi địa chỉ nhà Chan ở đâu, anh mày cũng chả biết đâu

redyoung: Vậy à😞

yoshi_kane: Thôi! Chuyện này tính sau bây giờ thì nghỉ ngơi đi muộn rồi

hyukie_2307: Bái bai mọi người, Asahi nhà tui buồn ngủ rồi nên bọn tui lặng trước đây

koala_kyu09:  Mashi cũng buồn ngủ rồi, thôi bái bai

---

- Anh có định nói cho chúng nó biết chuyện Jeongwoo với Junghwan đi du học không Hyunsuk - Jihoon ôm Hyunsuk lại đặt cằm lên vai anh nói

- Không, anh không muốn để hai đứa gặp lại anh thằng nhóc này. Anh muốn tụi nó có cuộc sống thật tôt, gặp lại chỉ làm cho hai đứa khó lòng mà rời đi thôi

- Anh có chắc làm vậy sẽ tốt??

- Tốt hay không thì tính sau, nói thật anh cũng chưa tin hai đứa nó lắm - Hyunsuk thở dài

- Haizzz, thôi cũng muộn rồi, ngủ thôi anh. Đừng nhắc đến việc này nữa

- Ừm, mai còn ra tiễn hai đứa nhỏ nữa

Nói xong Jihoon cùng Hyunsuk nằm xuống giường rồi ôm nhau ngủ, một ngày căng thẳng lại trôi qua

~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro