39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Junghwanie bảo bối à, sao không chờ anh mà lại bỏ đi trước vậy. Em hư quá nha - Dokyeom chạy tới ôm lấy hai chiếc má của cậu mà nựng

- Hi em xin lỗi, tại gặp mọi người em vui quá nên em mới...! Mà anh à đây là chỗ đông người mà, anh làm như vậy em ngại á - Cậu cười nhẹ nhìn anh

- Đông người thì có sao đâu, anh còn tưởng em bỏ anh mà đi luôn rồi kia

- Em đi đâu được, anh ôm em cứng ngắc như này thì em có thể đi đâu được đây hả Dokyeom??

Những hình ảnh thân mật của hai người đều được mọi người thu vào tầm mắt, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Mắt chữ A mồm chữ O, "Chuyện gì đang xảy ra vậy, Anh trai này là ai??? Tại sao Junghwan lại có thể thân mật với anh ta đến vậy chứ???" Đây là những câu hỏi đang chạy ở trong đầu của 8 con người ở đây. Hyunsuk đứng mình một lúc rồi mới dám lên tiếng hỏi Junghwan

- Ju....Junghwan đây....đây là??? - Hyunsuk ái ngại vừa nhìn vừa đưa ngón tay chỉ vào người trước mặt

- À, em quên chưa giới thiệu, anh ấy là... - Cậu đưa mắt nhìn sang anh

Nhìn thấy anh mắt của cậu anh liền hiểu ý liền mở lời nói giúp cậu cho mọi người ở đây nghe

- A! Anh xin chào mấy đứa, anh xin tự giới thiệu anh là Lee Seokmin, mấy đứa có thể gọi anh là Dokyeom cũng được, hiên anh đang làm bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình bên London và quan trọng hơn anh là người yêu của bé cưng đây, đúng không nè bé con của anh

- Da...dạ đúng rồi ạ. Anh ấy chính là người yêu của em, em và anh ấy đã gặp nhau khi em mới sang Anh du học - Cậu mỉm cười nhìn anh nói - và....

Hiểu được ý của cậu đang muốn nói gì, Dokyeom chỉ cười gục nhẹ đầu một cái. Nhận được cái gục đầu của anh cậu mới lấy hết can đảm nói ra

- Và em yêu anh ấy rất nhiều

Lại một lần nữa, mọi người đều liên tục hứng những điều bất ngờ này rồi đến những điều bất ngờ khác, ai cũng đứng hình ngơ ngác nhìn mọi điều đang diễn ra ngay trước mắt. Thấy mọi người hình như đang sốc vì những gì vừa được nghe, cậu bật cười búng ngón tay một cái rồi nói

- Ủa các anh sao vậy? Bộ em nói gì sai à??

- Hả...à...ờ không... đâu có đâu - Hyunsuk gượng cười - Ủa còn đây là ai dọ Jeongwoo??

- Anh đoán thử xem nào Hyunsuk thưn iu - Jeongwoo cười nhẹ nói với Hyunsuk

- Không lẽ là.....

- Đúng rồi đó anh trai à, anh đoán không sai đâu

- Vậy... vậy là hai đứa đã có người mới rồi à - Mashiho mãi mới dám lên tiếng hỏi

- Chứ sao nữa nè, 4 năm rồi mà ai rồi cũng phải THAY ĐỔI thôi, đâu thể cứ mãi như thế được - Jeongwoo cố tình nhấn mạnh hai từ "thay đổi" rồi liếc ánh mắt sang hai con người đang đứng đằng sau

- Xin chào mấy em, anh là Kim Mingyu, anh sinh năm 97 hiện là bác sĩ phẫu thuật ở một bệnh viện lớn bên London, và là anh iu của Jeongwoo đây, hân hạnh được gặp mấy đứa - Mingyu nở một nụ cười thân thiện nói

- Dạ...em chào anh Mingyu - Hyunsuk cúi nhẹ đầu chào anh

- Tụi anh cũng chào mấy em nha 

Seungcheol, Jeonghan, Jisoo, Wonwoo cũng đi tới chào hỏi bắt tay làm quen với từng người một. Phía trên thì mọi người đang tươi cười chào hỏi nhau. Chan bị Hyunsuk kéo sang một bên hỏi

- Ê Chan, chuyện này là thật à?? - Hyunsuk thì thầm vào tai Chan

- Không thật hổng lẽ giả?? Bộ mày không thấy sao còn hỏi??

- Không! tại tao hơi sốc ấy, tao biết trước giờ Junghwan thằng bé nó đâu có như vậy đâu

- Mày nghĩ gì vậy, 4 năm trôi qua rồi vạn vật đều thay đổi huống chi là con người, em ấy thay đổi như vậy mày phải mừng chứ, không lẽ cứ để cho thằng bé cữ mãi như vậy sao?? Tao là anh trai nó tao không thể chấp nhận được

- Thì tao biết mà, tao cũng có khác gì là anh nó đâu, nhưng...

- Thôi không đề cập tới vấn đề này nữa, với lại....Sau này mày sẽ rõ - Chan nở nụ cười nguy hiểm nhìn Hyunsuk nói

- Là sao mày???

- Mày không cần biết nhiều làm gì, giờ ra kia chào hỏi mấy anh đi kìa

Trong khi ở phía trước mọi người đnag làm quen với nhau thì ở phía sau, Doyoung và Haruto như chết đứng tại chỗ, ánh mắt hướng về nơi hai cậu đang đứng bên cạnh họ còn có... Đôi chân của cả hai đã run lên từ khi nào, cả hai đều không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe. Hai cậu.... những người mà các anh hằng ngày nhung nhớ giờ đây đã có người mới rồi sao? Đã vậy còn trông rất là vui vẻ và hạnh phúc. 

Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì bỗng Junghwan lên tiếng nói

- Ô kìa! Xem ai đây? Có phải là người yêu cũ của tôi đây không nhỉ?? 

Junghwan cười nhạt đi xuống chỗ Doyoung đang đứng thất thần ở đó

- Chào anh, anh Doyoung - cậu mỉm cười đưa bàn tay của mình ra trước mặt anh 

-...

Không một lời đáp lại, cậu không nói gì chỉ cười nhẹ rồi thả cánh tay xuống tiếp tục nói

- Chà! 4 năm trôi qua rồi, trông anh trưởng thành lên nhiều rồi đấy nhỉ, không biết anh còn nhận ra em không...anh Doyoung???

- Em... Junghwan à

- Ồ vẫn còn nhớ tên em cơ đấy, em còn tưởng anh quên tám kiếp rồi cơ.  Sao rồi? Anh với chị Yeeun gì đó chắc bây giờ vẫn còn mặn nồng lắm nhỉ - Junghwan dùng những lời nói mang tính trêu chọc kèm chút mỉa mai nói với anh - Ấy dà khi nào cưới nhớ viết thiệp mời em đi đó nha, em sẽ đến chúc mừng cho hai người

- Junghwan à - hai mắt anh đã bắt đầu ngấn nước

Không nói một lời Doyoung đưa tay ôm lấy Junghwan vào lòng nói. Cậu bị anh ôm như vậy cũng có hơi chút bất ngờ, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, im lặng và nghe anh nói

- Junghwan....Junghwan à, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, anh xin lỗi em nhiều lắm Junghwan à....xin em...xin em đừng rời bỏ anh có được không - Anh vừa nói vừa khóc, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm vai áo cậu

-...

- Anh biết...anh biết mình sai....anh biết mình thật sự đã sai lầm và rất đáng trách khi bỏ rơi em mà đi với người khác, anh đã chia tay Yeeun nhận ra sai lầm của mình từ khi em đi, anh thấy mình thật ngu ngốc và đáng xấu hổ. Anh chợt nhận ra là mình không thể sống thiếu em đâu Junghwan à, từ lúc chia tay em...ngày nào...đêm nào anh cũng nghĩ đến em, không khi nào là anh không nghĩ đến em hết Junghwan à. Cho nên Junghwan à....em đừng bỏ anh có được không xin em hãy tha thứ cho anh, anh thật sự đã biết lỗi rồi... quay về với anh đi..rồi...rồi mình làm lại từ đầu em nhé

Cái gì chứ??? Những lời Doyoung nói là thật có đúng không?? Cậu không nghe lầm đúng chứ??? Ai đó có thể đến đánh cho cậu một trận để cho cậu biết được rằng đây chính là sự thật chứ không phải là mơ đi?? Doyoung anh ấy đã thật sự thay đổi rồi sao? Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn khắp trong tâm trí cậu khiến cậu không thể nào dứt ra được, nhìn anh bây giờ trong mới đáng thương làm sao, bây giờ cậu thật sự rất muốn ôm anh, an ủi anh. Nhưng lí trí mách bảo và không cho phép cậu làm điều đó, cậu không được yếu đuối như trước kia để dễ dàng bị anh lừa dối thêm một lần nào nữa. Cậu hít một hơi lấy lại ý chi rồi buông lời nói

- Anh nói xong chưa??? Buông em ra được rồi chứ anh Doyoung??

Lời cậu nói như tia sét đánh ngang tai mình vậy, anh run rẩy từ từ buông cậu ra

- Làm lại từ đầu? Quay về với anh à?? 

- Đúng rồi... mình....mình quay lại với nhau...rồi cùng nhau làm lại từ đầu em nhé - Doyoung vội nắm lấy tay cậu rồi đưa lên môi hôn nhẹ

- Xin lỗi anh, nhưng em không thể - Cậu lạnh lùng gỡ đôi tay của mình ra khỏi tay anh

- Tại sao??? Tại sao chứ Junghwan??? Anh đã biết lỗi của mình rồi, anh đã rất ân hận những gì mình đã gây ra cho em. Vậy thì tại sao....

Anh chưa kịp nói dứt câu liền đã bị cậu cắt ngang, nói

- Anh còn hỏi em tại sao à anh Doyoung?? Những gì anh đã gây ra cho em đâu thể nào chữa lành bởi một câu xin lỗi đơn giản như thế được

- Anh...

- Những tổn thương anh đã tạo ra cho em, khiến em ngày đêm khóc cạn cả nước mắt đến mức nhập viện thì anh nghĩ xem....Có đáng để em phải tha thứ cho anh không???

-...

- Chưa hết...những điều vừa rồi anh nói vừa rồi có thật sự đáng tin hay không??? Hay chỉ là những lời nói xuông cho có để làm em động lồng rồi quay lại với anh đây?? Ngoài miệng thì anh nói như vậy, nhưng còn trong thâm tâm, anh có thật lòng sửa đổi hay không?? Cái này thì làm sao em dám chắc được đây?? Lỡ khi em về lại bên anh, anh lại giở bản tính cũ vẫn là cái bản tính của năm xưa thì làm sao? Anh lại bỏ rơi em một lần nữa sao??? 

Thật sự thì khi nói ra những điều cay đắng này với anh cậu cũng xót lắm chứ? Thật sự cậu không muốn chút nào đâu, nhưng thâm tâm cậu không cho phép mình như vậy, cậu phải cố gắng kìm nén bản thân không cho mình được yếu đuối dù chỉ là một chút, cậu vẫn tỏ ra bình thản dùng chất giọng lạnh lùng đó tra hỏi anh

Doyoung không nói gì chỉ biết đứng lặng ở đó mà nghe những lời nói cay nghiệt của cậu làm cho anh, những gì cậu nói đều đúng, không sai một chữ nào cả dù chỉ là một chút. Bản thân anh xứng đáng bị như này

Nhìn thấy anh nãy giờ chỉ biết cúi đầu im lặng nghe những gì cậu nói khiến cậu cũng có chút gì đó nguôi ngoai đi chút xíu liền nói

- Em chỉ nói đến đây thôi, còn việc quay lại bên anh...Xin lỗi nhưng em không thể

- Junghwan à....coi như anh cầu xin em...anh chấp hai tay quỳ gối khẩn cầu em mà....quay lại với anh đi...có được không - Anh giờ chẳng còn nước mắt đâu nữa mà rơi giờ đây anh chỉ mong một lời đồng ý từ cậu mà thôi

Dokyeom cùng mọi người nãy giờ đã chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện của hai người họ, tâm trạng mọi người ai nấy cũng đều chùn xuống. Vừa thương mà cũng giận cả hai, nhưng biết làm sao đây?? Mọi người đâu thể can thiệp vào chuyện riêng của hai người họ được. Dokyeom đứng nhìn một lúc, định bụng là sẽ bước xuống khuyên nhủ cậu, nhưng khi vừa xuống liền bị cậu nắm lấy tay mình rồi nói tiếp

- Anh đừng có mà làm như vậy....người ta đang nhìn anh kia kìa. Anh cũng thấy rồi đó, em cũng đã có hạnh phúc mới của riêng mình rồi....cho nên anh cũng đừng nghĩ đến việc quay lại với em làm gì - cậu hít một hơi thật sâu rồi quay sang Dokyeom nói - Anh à! Mình đi thôi, em mệt rồi

- Ờ...ừm..Mình đi

Junghwan cứ thế nắm tay Dokyeom kéo một mạch ra khỏi chỗ đó, mọi người thấy vậy cũng chẳng dám nói gì chỉ biết đi theo hai người họ. Jeongwoo cũng vội cùng với Mingyu chạy theo cậu, nhưng vừa bước được mấy bước thì tay cậu như có ai đó nắm lại, đưa mắt nhìn sang thì đó là Haruto. 

- Jeongwoo à! Mau đi thôi em - Mingyu quay lại nhìn về phía Jeongwoo nói

- Anh đi với mọi người trước đi, lát em tới liền

Nói với Mingyu xong, cậu quay sang nhìn Haruto nói

- Cậu muốn gì đây?? - Jeongwoo giật cánh tay mình khỏi tay anh

- Jeongwoo!! Anh muốn tụi mình nói chuyện một chút

- Tôi với cậu không còn gì để nói với nhau hết. 

- Jeongwoo à!! - Haruto lại hối hả vội nắm lấy tay cậu lại

- Lại chuyện gì nữa đây??? Nếu cậu muốn đề cập đến chuyện quay lại như trên thì xin lỗi... tôi không thể - Jeongwoo giật bàn tay của mình khỏi tay anh 

- Tại sao chứ? Tại sao lại không thể hả Jeongwoo! Jeongwoo, xin cậu...xin cậu hãy cho anh một cơ hội đi, anh hứa..anh hứa sẽ...

- Cậu đừng nói nữa Haruto à, cậu cũng thấy đó, bây giờ tôi đã có một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới rồi cho nên... đừng làm vậy nữa

Nói xong cậu ngoảnh mặt bỏ đi, chạy đến bên cạnh Mingyu

- Mình đi thôi anh không để mọi người chờ

Cả hai người bỏ đi để mặc Haruto và Doyoung đang ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo ấy, cô đơn, trống trãi là cảm giác hiện tại của hai anh, bây giờ hai anh mới biết rõ nỗi đau mà hai cậu chịu đựng nó đau đớn như thế nào... Hết rồi...Kết thúc thật rồi

- Haruto! Cho em xin lỗi, sẽ sớm thôi em sẽ về lại bên cậu

Bên kia Junghwan đang đi thì chợt đứng lại, Dokyeom và Joshua cũng liền đứng lại, cậu thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Joshua thấy vậy liền đi tới choàng tay sang ôm lấy vai cậu mà an ủi

- Em thấy mình làm như vậy có hơi ác với thằng nhóc ấy không Junghwan??

- Có chứ, nhìn anh ấy như vậy em không thể nào mà chịu nổi được anh Shua à

- Vậy em có muốn...

- Không! Em sẽ nghe theo lời anh Chan nói. Em sẽ không dễ dàng gì mà tha thứ liền cho anh ấy, mặc dù trông anh ấy lúc này rất đáng thương. Tuy có hơi xót nhưng em muốn xem và muốn thật sư chắc chắn rằng anh ấy có thật sự hối hận về những gì mình đã làm hay không?

- Được rồi, tụi anh sẽ nghe theo em, bây giờ em đói không? Anh đưa em đi ăn nhé - Dokyeom ôm nhẹ Junghwan nói

- Dạ thôi, để lát nữa nha, bây giờ em mệt rồi. Nếu hai anh đói thì cứ ăn trước đi, em không sao đâu - Junghwan mỉm cười nhìn hai anh

- Thôi, em đã nói vậy rồi thì tụi anh cũng không đi đâu, đợi em và mọi người đi thì tụi anh mới đi

- Dạ...

Cậu cười nhẹ ôm lấy cả hai, đôi mắt cậu lại hướng vào một khoảng không kia rồi nhắm mắt lại..

- Doyoung! Em xin lỗi, em buộc phải làm như vậy cũng chỉ vì anh thôi

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro