40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

superkingcowbaby

❤️ 821 lượt thích

superkingcowbaby: Cố gắng lên!!! rồi đâu sẽ lại vào đó cả thôi😊

Xem tất cả 129 bình luận

7chill: Thôi nào, nhóc con của anh đừng buồn nữa, mạnh mẽ lên😊

mamo_mashiho: Lại nghĩ đến chuyện thằng nhóc Doyoung nữa à??😌

asahihihi: Sao mày lại nhắc đến thằng nhóc làm gì vậy mamo_mashiho?? Junghwan nó đã buồn vì chuyện này rồi mà mày còn

mamo_mashiho: Chết! Anh sơ ý quá, xin lỗi nhóc nha

superkingcowbaby: Dạ không sao, em ổn mà, mọi người đừng lo cho em

yoshi_kane: Đừng suy nghĩ những chuyện vừa rồi làm gì, chuyện gì đã qua rồi thì cứ cho nó qua đi, đừng nghĩ đến nó nữa

j_hoon: Yoshi nó nói đúng đó nhóc con, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. 

superkingcowbaby: Dạ em biết rồi😊 Mấy anh đừng có lo cho em

sooyeonkim: Cố lên cố lên nào, bạn tui ơi. Đừng buồn nữa nè

superkingcowbaby: Tui cảm ơn bồ nha😊

Tải thêm bình luận

---

Đã hơn 3 ngày sau khi cậu trở về lại Seoul và cũng là 3 ngày sau cuộc gặp định mệnh ấy. Từ hôm gặp lại anh ở sân bay cho đến nay, cậu luôn trong tình trạng buồn bã và thiếu sức sống vô cùng. Lúc gặp mọi người, ngoài mặt thì cậu luôn tỏ ra bình thường vẫn cười nói vui vẻ kiểu: "em ổn mà" để che mắt tất cả mọi người, nhưng sâu bên trong cậu lại không như vậy mà hoàn toàn trái ngược với vẻ bên ngoài, cậu luôn nghĩ đến anh rồi lại đâm ra buồn bã, cậu thật sự rất muốn quên đi hình ảnh đáng thương đó của anh lúc gặp cậu ở sân bay nhưng không thể. Cái hình ảnh đó của anh như ăn sâu vào trong tâm trí của cậu khiến cậu không thể nào quên được.

Nhưng bên cạnh đó, cậu lại đặt ra những câu hỏi cho bản thân rằng: Anh ấy có thật sự đã thay đổi hay chưa?? Hay là anh ấy chỉ đang giả vờ diễn trò để qua mắt mình đây?? Mình có nên tha thứ cho anh ta hay không?? Cứ như thế hàng tá câu hỏi cứ luôn được đặt ra, nhưng nó lại không có câu trả lời chính xác. Cậu cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi, càng nghĩ cậu lại càng thêm buồn bã rồi lại đâm ra mệt mỏi và thiếu sức sống vô cùng.

Cậu buông chiếc điện thoại trên tay xuống rồi lại ngồi ngoảnh mặt nhìn ra cảnh vật bên ngoài chiếc cửa sổ, trời đang dần về chiều, cảnh vật cũng vì thế trở nên nhạt dần đi cộng thêm thời tiết đang trong mùa đông nên trời lạnh vô cùng khiến cho lòng người lại càng thêm chùn xuống. Cậu cứ thể nhìn cảnh vật ở bên ngoài rồi thở hắt ra một hơi, nói

- Một ngày nữa lại sắp qua đi rồi

Trong lúc cậu đang ngồi ngắm cảnh thì ở bên ngoài Joshua từ dưới lầu đi lên, anh chậm rãi bước đến phòng cậu gõ cửa nói

- Junghwanie, anh vào nhé 

- ...

Không nghe thấy câu trả lời, Joshua mới từ từ mở cánh cửa phòng ra rồi bước vào. Anh lại gần chiếc giường mà cậu đang ngồi rồi ngồi xuống, anh đưa tay đặt lên vai cậu nói

- Junghwan à!!

- Ui, anh Shua, anh vào khi nào vậy ạ???

- Anh mới vừa vào nè, anh gõ cửa nãy giờ mà chả nghe thấy em trả lời gì hết, sợ em có chuyện gì nên mới tự ý mở cửa đi vào. Nào ngờ đâu em lại đang ngồi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ kìa mà không hay biết gì luôn - Anh cười nhẹ nói

- Dạ...tại em không để ý, xin lỗi anh nha - Cậu đưa tay gãi gãi sau gáy cười nhẹ nói với anh

- Đang buồn chuyện gì đúng không nè nhóc??

- Dạ đâu có đâu ạ, chỉ là em đang suy nghĩ bâng quơ thôi

- Có thật không? - Joshua nghiêm mặt lại nhìn thẳng vào Junghwan nói

- Dạ...thật

- Em đang nói dối! anh đã nói với em là không được nói dối bất kì chuyện gì rồi mà Junghwanie

Nghe anh nói vậy cậu chỉ im lặng mà không nói gì, Joshua vẫn ngồi đó, đối diện với cậu, sắc mặt anh vẫn thế không có chút gì là thay đổi vẫn là sự nghiêm nghị ấy khiến cậu có hơi chút sợ hãi. Bỗng anh thở dài ra một hơi rồi đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ nói

- Anh xin lỗi

- D...dạ.. Sao anh lại xin lỗi em

- Vì đã làm phiền và làm cho em sợ 

- Dạ không phải đâu ạ, anh đừng nói như vậy...chỉ là em 

- Thôi, nếu em không nói thì thôi, anh không ép em đâu. Nhưng mà Junghwan à, nghe anh nói. Có buồn chuyện gì thì phải nói ra nghe chưa? Đừng có giữ trong lòng, em càng giữ trong lòng thì những suy nghĩ của em nó sẽ càng ngay làm mai một em đi thôi

-...

- Thôi nào, đừng nhìn anh như thế chứ, nếu em mệt thì hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài để cho em nghỉ ngơi nhé - Joshua đưa tay nhéo nhẹ chiếc má của cậu

- Anh Joshua!

- Anh đây

- Em phải làm sao đây anh, tại sao những hình ảnh của anh ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu em, khiến cho em ngày đêm phải nghĩ đến anh ấy vậy cơ chứ. Thật sự em muốn quên...muốn quên đi cho rồi nhưng mà...nhưng mà em lại không làm được, càng nghĩ em lại càng thấy thương anh ấy. Anh có còn nhớ cái hôm mình ở sân bay không? Cái khoảnh khắc anh ấy quỳ xuống chân em để xin lời tha thứ từ em nó như ám ảnh em vậy đó anh Shua ạ, càng nghĩ em lại càng thấy bản thân mình thật đáng chê trách, tại sao em lại có thể.... 

Nói tới đây cậu không thể kìm nén bản thân lại nữa mà bật khóc, hai hàng nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống trên gương mặt của cậu. Joshua thấy cậu bật khóc như vậy thì liền ôm cậu lại mà dỗ dành

- Có anh đây rồi không sao, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi em, khóc đi cho tinh thần được thoải mái, đừng có kìm nén làm gì - anh thủ thỉ nhỏ vào tai cậu rồi đưa tay vỗ vỗ vào tấm lưng của cậu

Nghe những lời an ủi từ anh cậu bật khóc to hơn, nước mắt cậu cứ thi nhau rơi làm ướt đẫm hết cả vai áo của anh, Joshua vẫn cứ ngồi đó ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành nhẹ nhàng. Như trút hết được những suy nghĩ của mình cậu mới dần lấy lại bình tình mà dừng khóc, nói

- Anh có thấy em ngốc lắm không anh Shua??

- Sao em lại nói như thế? Em không được nói bản thân mình như vậy Junghwanie à, em không có ngốc đâu

- Không đâu, anh Chan nói đúng. Em thật ngốc khi lại đi nghĩ tới người mà đã phản bội em.

- Kìa Junghwan à

- Anh Shua à, thật sự em chả biết bản thân mình muốn cái gì nữa. Em muốn nghe theo lời anh Chan thực hiện kế hoạch để xem thử lòng chung thủy của ảnh đối với em ra sao, nhưng  anh thấy đó, nhìn anh ấy như vậy em rất đau lòng. Chưa kể trong thâm tâm em luôn sẵn sàng tha thứ cho anh ấy, nhưng đến lúc gặp lại ảnh rồi em lại... không muốn tha thứ nữa. Anh nói cho em biết đi, em phải làm sao đây

- Nghe anh nói này Junghwan à

- Dạ! Em nghe

- Em nói em luôn nghĩ đến cậu nhóc Doyoung đó đúng chứ?

- Dạ phải, nhưng mà

- Nhưng mà em lại không biết làm sao đúng không nè?

- Dạ...

- Anh thấy em nên tha thứ cho cậu nhóc ấy đi, lúc ở sân bay thấy cậu nhóc ấy như vậy anh thấy cậu ấy trông đáng thương vô cùng. Không chỉ anh mà tất cả mọi người đều thương cảm cho cậu nhóc ấy. Anh không biết em có thấy giống anh không. Nhưng mà...

- Dạ... sao anh??

- Nhưng mà anh thấy những lời mà cậu nhóc Doyoung ấy nói với em hoàn toàn là sự thật đấy, anh cảm nhận được sự thành khẩn và hối hận trong lời nói của cậu ấy

- Thật ra em cũng cảm thấy giống như anh, nhưng mà em lại sợ...

- Em sợ rằng cậu ấy sẽ phản bội em lần nữa đúng không?? 

- Dạ...đúng

- Aigoo, em đừng có nghĩ đến vấn đề tiêu cực đó Junghwan à, anh biết rằng em luôn ám ảnh và sợ bị người khác bỏ rơi mình, đặc biệt là đối với người mình thương yêu. Việc này em sợ cũng là điều dễ hiểu thôi. Em nên tha thứ cho cậu ấy sẽ tốt hơn cho cả hai đứa đó - Joshua đưa tay lên vuốt nhẹ đỉnh đầu của cậu mà an ủi

Junghwan không nói gì chỉ ngồi thừ ra đó, những điều anh Shua nói đúng, mình nên tha thứ cho anh ấy. Suy nghĩ được một lúc thì cậu nhìn anh, miệng cười nhẹ nói

- Em sẽ tha thứ...nhưng em sẽ phải cần thêm một chút thời gian

-  Em cứ thoải mái, chuyện này là do em quyết định, không việc gì phải vội cả. Anh sẽ nói với Chan dừng kế hoạch này lại

- Khoan đã anh, khoan hãy hoãn lại

- Tại sao?

- Nói chung là khoan hãy hoãn đã ạ, em muốn thật sự chắc chắn thêm chút nữa, em đã lựa chọn đi theo con đường này rồi thì phải cố gắng để đi cho xong, em không thể dừng lại giữa chừng như này được, tuy sẽ có chút đau lòng

- Oke em nè, miễn sao em cảm thấy bớt cẳng thẳng và thoải mái là được rồi

- Anh Shua, em xin lỗi anh

- Aigoo, sao em lại xin lỗi anh nữa nè

- Tại....em làm cho anh lo lắng - Cậu cười nhẹ đưa tay gãi gãi sau gáy

- Ui trời, làm anh tưởng gì. Nếu đã biết lỗi thì cười lên cho anh coi cái nào

- Cười ạ??

- Đúng rồi, cười lên cái anh coi nào

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi, anh thấy vậy thì bật cười đưa tay béo nhẹ chiếc má của cậu nói

- Aigoo, em cười như này có phải tốt hơn không, nhìn em cười tươi như này làm anh cũng vui theo luôn vậy đó. Nào! Bây giờ mình ra ngoài rồi cùng đi ăn với mọi người nhé

- Dạ, mà anh ơi

- Ơi

- Chuyện này anh đừng nói cho ai biết hết nha, kể cả anh Dokyeom hay anh Jeongwoo nha. Coi như đây là bí mật của hai anh em mình nhé

- Em không nói thì anh cũng biết mà, chuyện này chỉ anh em mình được biết thôi

- Hi, cảm ơn anh, thôi anh ra ngoài với mọi người đi, em thay đồ xong sẽ ra ngay

- Ừm, nhanh nha, mọi người đợi em đó

Nói rồi Joshua đi ra ngoài để cậu ngồi lại trong phòng một mình, thấy anh ra ngoài rồi cậu mỉm cười nhẹ rồi nói

- Junghwan à! Mày phải mạnh mẽ lên, không việc gì phải buồn nữa cả. Tại mày mà khiến cho anh Shua phải lo lắng rồi

Cậu đứng dậy bước ra khỏi giường, đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ra rồi vào nhà vệ sinh thay đồ. Vài phút sau cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với một bộ đồ màu đen rồi bước ra ngòai

- Ô! Junghwan, em xuống rồi à, mình đi ăn luôn nhé - Chan nhìn cậu nói

- Dạ

Nói rồi mọi người đứng dậy rồi cùng nhau đi ăn, Jeongwoo đi bên cạnh thấy mắt em mình có chút sưng nên cậu thì thầm với Junghwan

- Junghwan! Sao mắt mày trông có vẻ hơi sưng thế? 

- Ủa có hả? Chắc em mới ngủ dậy nên mắt hơi sưng á, chứ không có gì đâu - Cậu cười gượng nói

- Ò, anh lại tưởng mày vừa mới khóc xong

- Anh nghĩ em mít ướt dữ vậy à??

- Chứ còn cái gì nữa, chúa tể mít ướt nhé

- Gì gì?? Nói gì nói lại em nghe cái coi??

- Thôi đi, hai đứa này. Cãi nhau miết đi - Soonyoung bật cười nói

Trong suốt khoảng thời gian đi ăn với nhau, mọi người đều ăn uống nói chuyện với nhau vô cùng đầm ấm và vui vẻ. Ăn uống xong tất cả mọi người lại kéo nhau đi chơi lòng vòng khắp cả Seoul rộng lớn này bởi vì đã rất lâu tất cả đều chưa được về lại Hàn chơi, nên mọi người đều quyết định đi chơi cho đã. Ăn chơi xong thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ. 

- Ủa? Trễ dữ vậy rồi á hả bây?? - Seungcheol nhìn đồng hồ nói

- Bộ chứ anh nghĩ giờ là mấy giờ hả anh Cheol? - Junghwan ghẹo anh nói

- Anh nghĩ chắc tầm 9 giờ hơn chứ mấy, ai ngờ 11 giờ mẹ luôn rồi

- Thôi, cũng trễ rồi mọi người nên đi về thôi - Jeonghan nói

- Đúng rồi, về thôi. Em cũng hơi buồn ngủ rồi

- Vậy thì về thôi

Cuối cùng mọi người cũng thống nhất là đi về nhà, nhưng đang đi thì bỗng Junghwan chợt nhớ ra gì đó liền nói

- Ô chết! Em quên mua một vài thứ rồi. Mọi người về trước đi, anh Dokyeom đi chung với em đi, đi một mình buồn lắm

- Trời đất nãy giờ không chịu đi mua, vậy Dokyeom đi cùng với em ấy đi

- Hi em xin lỗi, Dokyeom em không phiền anh chứ ạ??

- Trời ơi phiền gì không biết? Được đi chung với em anh có ngu mới không đi - Dokyeom rời bỏ mọi người mà chạy đến bên cậu - Đi với anh em cứ yên tâm, đứa nào bắt nạt em là anh đấm chết cụ đứa đó

- Dạ rồi, anh Dokyeom của em là nhất - Cậu không kìm được mà bật cười trước sự hài hước này của anh - Vậy tụi em đi trước nha, mọi người về trước đi, bọn em đi rồi về liền

Tạm biệt mọi người xong Dokyeom cùng Junghwan dắt tay nhau chạy sang phía bên kia đường cùng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, hai anh em vừa đi vừa nói chuyện vừa đùa giỡn với nhau vô cùng vui vẻ. Nhưng cậu không biết được rằng phía sau lưng cậu đang có một bóng người đang đi ngay sát phía sau cậu mà cậu lại không hay. Người ấy đi ngay phía sau nhìn cậu và anh vui vẻ đùa giỡn với nhau mà không khỏi căm phẫn, nói

- Junghwan! Em phải là của tôi, tôi không cho phép em được hạnh phúc với ai khác ngoài tôi, ngoài Kim Doyoung này!!

~~~

TREASURE comeback rồi, ÁÁÁÁÁÁ. Nhạc như tẩm ke ấy bài nào cũng hay hết á, hi nhưng mà nói thiệc là tui đang bị nghiện bé Hold It In á, chèn ơi cái bài gì mà nó hay kinh khủng khiếp ạ ^^

Các anh nhà comeback đợt này hãy thật thành công nhé, TEUME luôn ở bên và cổ vũ hết mình cho các anh nè

Cơ mà sắp tới có sự kiện AAA đã thế còn có 17 với nhà mình tham nhà nữa. Ui tui mong hai nhóm này tương tác với nhau quá đi thôi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro