46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo được các anh đưa về đến nhà một cách an toàn, trong suốt khoảng thời gian ngồi trên xe, cậu luôn nghĩ đến những hình ảnh đen tối ấy, những mảng ký ức đó cứ dội mãi vào trong tâm trí cậu khiến cậu không thể nào mà dừng nó lại được.

Đứng trước cửa nhà, cậu đưa tay đặt lên tay nắm cửa rồi đẩy xuống nhưng Wonwoo ở phía sau đi tới đặt tay lên mu bàn tay cậu trấn an.

- Jeongwoo... Em mà vào nhà với tình trạng thế này nhỡ mọi người nghi ngờ rồi tra hỏi thì sao?

- Không sao đâu anh! Mọi người chắc chắn sẽ không bao giờ biết được chuyện này đâu - Cậu nhìn lấy anh mà cười nhẹ

Nhìn cậu bị như thế này khiến anh lại càng thương biết bao nhiêu, đến lúc này anh không nhịn được nữa liền kéo cậu quay lại đối diện với mình rồi nói

- Jeongwoo à!!! anh muốn biết tại sao em lại phải giữ bí mật chuyện này vậy chứ, tại sao em lại bao che cho thằng khốn ấy chứ??

- Em biết là anh lo lắng cho em nhưng...Wonwoo à!!! Chỉ một lần này nữa  thôi được không anh??? Hãy giúp em giữ bí mật chuyện này nhé. 

- Nhưng mà tại sao???

- Đúng rồi đó Jeongwoo, tại sao mày lại không cho mọi người biết mà phải giấu?? Mày cứ mãi che giấu như vậy thì người thiệt thòi chỉ là mày thôi - Mashi lúc này mới lên tiếng

- Em xin lỗi...em không thể nói cho các anh biết được. Em chỉ cần các anh giữ kín chuyện này giúp em và đừng nói cho ai biết là được

Thấy cậu cầu xin tha thiết như vậy Wonwoo và Mashi cũng không tra hỏi gì thêm nữa, đành bất lực gật đầu đồng ý với cậu giữ kín chuyện này.

- Thôi được rồi, em đã nói như vậy rồi thì thôi bọn anh đồng ý vậy, nhưng mà chỉ lần này nữa thôi đấy

- Em cảm ơn hai anh nhiều lắm - Jeongwoo xúc động ôm lấy hai người anh của mình lại

Mingyu từ nãy giờ đi cất xe vào trong gara, vừa bước ra anh đã thấy 3 anh em họ đứng ôm nhau trước cửa nhà. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh liền đi tới hỏi chuyện

- Sao 3 anh em còn chưa chịu vào nhà mà đứng đây ôm nhau thế???

- À...bọn em vào nhà ngay

Dứt câu Jeongwoo liền quay người lại đưa tay lên gạt giọt nước mắt ấy đi rồi liền mở cánh cửa ra rồi bước vào nhà, Mashiho cũng bước vào theo Jeongwoo, đến lượt Wonwoo chuẩn bị bước vào nhà thì anh liền bị Mingyu níu cánh tay lại, thấy vậy anh liền quay người lại đối diện với Mingyu nói

- Có chuyện gì sao Mingyu???

- Hồi nãy anh với 2 nhóc nói chuyện gì với nhau mà Jeongwoo em ấy lại khóc rồi ôm cả hai lại vậy??

- À!! cũng không có gì đâu chỉ là chuyện lúc nãy anh muốn biết một số lý do nên mới hỏi em ấy vậy thôi à. Haizzz!!!... nhìn thằng bé cứ chịu đựng một mình như vậy anh thấy tội, thấy thương em ấy quá Mingyu à.

- Em cũng không hiểu sao em ấy lại chọn cách giữ im lặng với tất cả mọi người như vậy nữa - Mingyu thở hắt ra một hơi rồi xoay mạnh lấy đỉnh đầu

- Anh cũng muốn biết lắm nhưng...em ấy không chịu nói. Với lại anh đã hứa với em ấy là giúp không nói cho ai nghe rồi, vậy nên em cũng giúp anh trong chuyện này luôn nhé Mingyu

- ...

- Nha... Mingyu, giúp em ấy đi mà

- Thôi được rồi, em giúp

- Ỏ...cảm ơn em nhiều nha Mingyu 

- Thôi mà... tụi mình cũng vào nhà đi thôi, chắc mọi người trong nha đói meo vì chờ tụi mình rồi 

- Ừm đi

Nhận được sự đồng ý của anh, cả hai người cùng nhau vào bên trong nhà. Quả nhiên không sai, vừa bước vào trong nhà cả hai liền bị mọi người tra tấn cái lỗi tai, mọi người lo ó om xòm than đói. Cả hai xin lỗi mọi người rồi đưa hộp bánh ra trước mặt, chiếc bánh vừa xuất hiện cả đám liền bu tới giật lấy hộp bánh pizza bự chảng trên tay anh quở trách

- Bốn người các anh đi mua có cái bánh thôi mà sao lâu dữ vậy??? Có biết ở nhà bọn em đói lắm không hả??? - Hyunsuk hai mắt dán chặt vào hộp bánh, miệng lảm nhảm mắng

- Đúng rồi đó, mấy đứa bây định cho cả nhà chết đói hết rồi thì mới chịu vác cái xác đem đồ ăn về ha gì??? - Jeonghan cũng lên tiếng mắng

- Tụi em xin lỗi mọi người mà, tại vì.... - Mingyu đang nói thì bị một lời nói khác cắt ngang

- Dạ tại vì quán bữa nay đông khách quá nên tụi em đợi hơi lâu, với lại lúc về bị kẹt xe nữa nên mấy anh thông cảm  - Jeongwoo liền lên tiếng giải thích cho tất cả mọi người

- Ò!!! thôi được rồi. Mọi người cùng lại đây ăn luôn đi chứ để bánh nguội ăn mất ngon - Chan lên tiếng nói với mọi người

- Mọi người cứ ăn với nhau đi, khỏi cần chừa lại cho em, em hơi mệt, em xin phép lên phòng ạ - Jeongwoo cúi đầu nói với mọi người rồi đi thẳng một mạch lên trên phòng

- Chờ đã Jeongwoo à... Jeongwoo!!!

Thấy cậu bị như vậy, cả nhà liền đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hyunsuk liền quay sang hỏi Mingyu và Wonwoo

- Ủa hai anh!!! Jeongwoo thằng nhóc nó bị cái gì vậy??

- Jeongwoo...em ấy....chắc em ấy bị trúng nắng ấy mà. Không sao đâu, mọi người cứ ăn trước đi. Lát hồi em nấu cái gì đó mang lên cho em ấy ăn sau - Mingyu cười gượng nói với mọi người

Nghe Mingyu nói như vậy, mọi người cũng không tra hỏi gì thêm nữa rồi cùng nhau tiếp tục dùng bữa trưa của mình.

Jeongwoo bước từng bước chân nặng nề tiến thẳng tới trước căn phòng ngủ của mình, cậu đưa tay mở cánh cửa ra chậm rãi bước vào bên trong căn phòng ấy rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra rồi từ từ cậu quay người lại tựa tấm lưng của mình vào cánh cửa ấy rồi dần dần trượt mình ngồi xổm xuống dưới sàn nhà đất lạnh lẽo ấy. 

Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối của mình rồi tựa cằm lên đấy, những dòng ký ức đẹp đẽ trước kia của cậu và người ấy lại ùa về trong tâm trí cậu. Vậy là cậu và anh chấm dứt như vậy sao?? Trong cái hoàn cảnh éo le như này. Tại sao cậu không chịu dứt khỏi anh sớm hơn mà cứ lưu luyến mãi về anh làm gì để giờ bản thân lại khổ sở đến như này, chính cậu cũng thấy bản thân mình vô cùng ngu ngốc vì làm như vậy bởi vì...cậu tin rằng cậu và anh sẽ quay trở lại và hạnh phúc như trước kia. Nhưng...sao mà lại khó đến như vậy. Cậu cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường hạnh phúc bên người mình yêu như bao người thôi mà tại sao ông trời lại làm khó cậu đến thế.

Bỗng cậu rút trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi mở nó lên, cậu di chuyển tay nhấp vào mục thư viện, ứng dụng được nhấp vào trên màn hình liền ngay lập tức hiện ra hàng loạt bức hình, đa số những tấm hình trong máy cậu chủ yếu là chụp bản thân và cảnh vật xung quanh. Jeongwoo cậu đưa tay chậm rãi lướt trên màn hình. Những bức ảnh theo đó mà kéo lên trên cứ như thế những bức ảnh dần dần được lướt qua, cho đến khi cậu dừng tay lại ngay bức hình chụp hai người con trai, một người đang ngồi tựa đầu vào vai bờ vai của người kia, còn người kia ánh mắt ôn nhu nhìn lấy người bên cạnh đang tựa đầu vào vai mình mà cười nhẹ, không ai khác đó chính là anh và cậu...trông thật hạnh phúc làm sao.

Cậu nhìn lấy bức hình mà cười nhẹ rồi gục mặt xuống chiếc đầu gối ấy và nhắm mắt lại

...

*Cốc cốc cốc*

- Jeongwoo!!! Em có ở trong đó không? Mở cửa cho anh với - Wonwoo hai tay bưng tô cháo thịt bằm rau củ nóng hổi đứng trước cửa phòng gọi vọng vào

- ...

Không một lời đáp lại, Wonwoo tiếp tục gõ cửa phòng cậu

- Jeongwoo!! Em có làm sao không đấy, lên tiếng đi, đừng làm anh lo Jeongwoo à

*Cạch*

Nghe thấy tiếng mở cửa Wonwoo bất giác thở nhẹ ra một hơi cười nhẹ, anh nắm lấy tay nắm giật xuống mở cánh cửa phòng ra rồi bước vào bên trong. Bên trong căn phòng tối om, chỉ có một nguồn ánh sáng duy nhất từ ánh nắng mặt trời rọi vào. Thấy cậu ngồi một góc ở đầu giường, anh quay người sang đưa tay mò mẫm tìm công tắc điện rồi bật nó lên, ánh đèn điện được bật lên soi sáng khắp căn phòng, sau đó anh từ từ đi lại cạnh giường cậu, đặt bát cháo xuống chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống đưa tay kéo cậu tựa vào vai mình rồi xoa nhẹ, nói.

- Jeongwoo à!!! Đừng buồn nữa em...chuyện gì thì nó cũng đa qua rồi, đừng nhớ tới nữa sẽ làm em đau buồn hơn thôi. Nào...ngoan, nghe anh!!! Anh Mingyu vừa mới nấu cho em một tô cháo thịt ngon lắm đấy, em dậy ăn vài miếng để lấy lại tinh thần nhé

Nghe anh nói vậy, Jeongwoo từ từ ngồi thẳng dậy đưa mắt nhìn anh, cậu cười nhẹ nói

- Em ổn mà anh Wonwoo, chỉ là....em đang nghĩ bâng quơ thôi à

- Em có gì thì cứ nói ra cho anh biết, đừng có giấu giếm Jeongwoo à

- Em có giấu giếm gì anh đâu ạ, em nói thật mà. Woah!! Tô cháo nhìn ngon quá anh nhỉ

Đến lúc này anh cũng chả biết nói gì với cậu nữa cả, anh đành bất lực thở dài một hơi rồi nhìn cậu cười nhẹ nói

- Ừm, cháo anh Mingyu đặc biệt nấu cho em ăn đó, cố mà ăn cho nhiều mà lấy lại sức nghe chưa - Anh đưa tay lên đầu cậu xoa nhẹ

- Dạ

Jeongwoo nhận lấy bát cháo trên tay anh rồi từ từ động muỗng, bát cháo cứ như thế vơi dần đi cho đến khi còn nửa bát thì cậu bỗng dừng lại. Thấy vậy Wonwoo liền hỏi cậu

- Sao vậy Jeongwoo?? Em no rồi sao?? Vậy để anh dọn nhé

Cậu lắc nhẹ đầu một cái rồi nói với anh

- Anh Wonwoo

- Anh đây, có chuyện gì sao em??

- Em đã quyết định rồi

- Em....quyết định chuyện gì cơ??

- Em sẽ bắt đầu lại một cuộc sống thật sự mới, không còn như trước kia nữa. Sống một cuộc sống như trước kia thật sự khiến em vô cùng mệt mỏi anh ạ

- Em...

- Em chắc chắn rồi, em sẽ không để bản thân yêu đuối thêm một lần nào nữa. Nhất định em sẽ làm được

Wonwoo im lặng không nói gì nhìn lấy cậu em này mà mỉm cười nhẹ, sao mà càng nhìn anh lại càng thấy thương cho thằng bé này thật sự. Mặc dù bản thân đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đau khổ nhưng vẫn không bao giờ để cho bản thân gục ngã, vẫn luôn mỉm cười và vực dậy tinh thần. Anh chờm tới đưa tay lên xoa lấy đầu thằng bé, nhẹ nhàng nói:

- Anh tin chắc chắc em sẽ làm được mà, Jeongwoo của anh là giỏi nhất

- Em cảm ơn anh nhiều, anh Wonwoo iu dấu của em - Jeongwoo chờm người tới vòng tay ôm lấy cả người anh lại mà thủ thỉ

- Thôi được rồi nhóc con!! em mau nghỉ ngơi đi. Từ sáng tới giờ em đã mệt rồi

- Dạ, làm phiền anh rồi

- Trời ơi!!! Phiền phức gì không biết nữa hề, mau nghỉ ngơi đi nhóc con

Nói rồi Wonwoo cầm bát cháo đi ra khỏi phòng, tắt đèn điện đi rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu được nghỉ ngơi. 

Quay lại bên trong phòng, Jeongwoo cậu sau khi nói chuyện với anh Wonwoo xong thì cậu liền thả tấm thân mệt mỏi của mình xuống giường, hôm nay của cậu thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Cậu hít sâu vô một hơi rồi thở hắt ra một hơi thật mạnh để lấy lại tinh thần rồi cũng chầm chậm nhắm mắt lại, thả cho bản thân được thoái mái rồi chìm vào giấc ngủ.

- "Park Jeongwoo!! Mày nhất định không được yêu đuối nữa, hãy mạnh mẽ lên, mày sẽ làm được thôi mà!!"

~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro