47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau sự việc ấy, Jeongwoo cũng đã dần trở lại cuộc sống bình thường như trước kia tươi cười, vui vẻ, hạnh phúc, không còn u phiền gì về chuyện của trước kia nữa. Điều đó thật sự đã khiến cho mọi người rất ngạc nhiên và bất ngờ. Đặc biệt là Mingyu và Wonwoo, hai anh không ngờ rằng cậu lại có thể ổn định tinh thần lại nhanh tới như vậy. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng 2 người họ lại cảm thấy vui cho cậu vì cậu đã vượt qua được chuyện vừa rồi.

- Anh Mingyu, anh Wonwoo buổi sáng vui vẻ ạ!!

- Jeongwooie dậy rồi hả em? Nào ngồi vào bàn ăn sáng luôn đi nào.

- Dạ!!! Ủa mà mọi người đi đâu hết rồi hai anh???

- À anh Seungcheol với anh Jeonghan đi ra ngoài có việc, Joshua với Dokyeom thì siêu thị mua đồ. Còn Soonyoung chở Chan với Junghwan đi đâu anh cũng không rõ nữa

- À vậy ạ?? 

- Đây đồ ăn đến rồi đây!!!

Wonwoo bê từ trong bếp ra đĩa trứng ốp la cùng với những cây xúc xích được chiên vàng đều đặt xuống trước mặt cậu, mùi hương thơm nức từ đồ ăn bốc lên làm hai mắt cậu sáng rực nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt mình. Không nhanh không chậm cậu liền cầm lấy dao và nĩa lên nói.

- Oa~~~ Nhìn ngon quá anh Wonwoo ơi. 

- Ngon thì ăn cho nhiều vào nghe chua nhóc con

Nói rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ mái tóc cậu khiến nó bung xù cả lên trông thật đáng yêu.

- Đương nhiên là phải ngon rồi, công sức anh chỉ dạy cho anh ấy biết bao nhiêu mồ hôi công sức mà biểu sao không ngon. Đúng không anh yêu~~~ 

Mingyu giở giọng điệu õng ẹo ngọt sớt nói với anh người yêu của mình, khiến cả cậu và anh Wonwoo nổi hết cả da gà da vịt.

- Eo~~~ em nổi hết cả da gà luôn rồi nè anh Wonwoo ơi!!! - Jeongwoo sắn tay áo lên chà chà vào cánh tay của mình mà nói

- Ừ, anh cũng dựng hết cả gai óc lên rồi đây nè. Bộ tưởng làm vậy là dễ thương lắm hay gì á?? Chê nha!! Chê dữ nha!!! - Wonwoo nhìn Mingyu bằng một ánh mắt không thể nào dè bỉu hơn mà nói

- Thôi nha, anh với Jeongwoo đừng có mà trêu em nha!!!

- Ủa em có trêu anh đâu, nhưng mà ghê thiệt chớ bộ!!! Đúng không anh Wonwoo??

- Đúng rồi đó

Nói rồi cả hai anh em liền chụm đầu vào cười trên cái sự quê xệ của Mingyu khiến anh tức mà không làm được gì liền mắng cậu một câu.

- Cười cái gì, lo mà ăn đi nhóc con!!!

- Dạ~~ ủa mà hai anh không ăn ạ???

- Bọn anh mới ăn xong khi nãy rồi, định làm cho em luôn nhưng thấy em chưa dậy nên để từ từ rồi làm chứ làm trước trứng nó nguội, mất ngon.

- Dạ

- Thôi ăn đi nhóc con, không để nguội trứng tanh cho bây giờ.

Nghe anh nói vậy, Jeongwoo cũng không nói nữa liền ngoan ngoãn bắt đầu dùng bữa, cu cậu ăn mà liên tục khen ngon làm Wonwoo mát lòng mát dạ mà nhìn cậu cười tít cả mắt. Chỉ 5 phút sau mà cậu đã chén sạch đĩa trứng, rồi uống thêm một cốc sữa mà anh vừa mới pha.

- Sao?? No chưa???

- Dạ quá trời no luôn ạ - Cậu đặt tay lên bụng căn phồng của mình mà xoa xoa 

- Quá trời no luôn sao?? Nhìn em ăn mà anh còn thấy thèm luôn á.

- Hi, ai cũng nói nhìn miệng em lúc ăn trông ngon lắm

- Ăn xong rồi thì lên trước ngồi chơi đi nhóc, để dĩa đó anh dọn cho.

- Hoyy, để em dọn được rồi, anh đã cất công làm bữa sáng cho em rồi, không lẽ có cái dĩa mà phải để anh rửa luôn...

- Haizz, thôi được rồi, nhưng nhớ rửa cẩn thận đó nghe chưa!! Chứ rửa hồi bể dĩa của Chan là nó chửi thấy mẹ nha!!

- Anh yên tâm, em rửa chén chuyên nghiệp lắm đó nha, anh đừng có đùa.

Nói rồi cậu đứng dậy bê dĩa của mình đi xuống dưới bếp để rửa chúng. Mingyu và Wonwoo nhìn theo cậu mỉm cười nhẹ rồi nói.

- Nhìn thằng bé tươi cười như vầy anh thấy an tâm lắm Mingyu à.

- Em cũng vậy, em sợ nỗi sợ đó sẽ đeo bám lấy thằng bé, khiến thằng bé không thoát ra được cái sự sợ hãi ấy. Mà em cũng không ngờ thằng bé lại có thể vượt qua nó một cách nhanh chóng và mạnh mẽ đến như vậy.

- Anh cũng bất ngờ lắm, thôi kệ đi. Miễn thằng bé vui vẻ như trước kia là anh vui lắm rồi, anh không còn mong muốn điều gì thêm nữa đâu.

Sau khi rửa chén xong xuôi, cậu đi lên phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái rồi đưa tay cầm lấy chiếc remote mở chiếc TV lên chọn lấy một kênh bất kỳ nào đó rồi đưa điện thoại ra dùng. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng cậu thật là tốt, chưa bao giờ cậu cảm thấy tâm trạng của bản thân tốt như lúc này cả, nhất là sau khi trải qua vụ việc đó. Cậu liền đưa chiếc điện thoại lên, đưa tay lên tạo một dáng bất kỳ nào đó rồi chụp một tấm tự sướng cho mình.

- Hi...Ai mà đẹp trai dữ vậy tròi 

*Thiệt là tự luyến quá đi mà😌*

---------

jeonguwu04

❤️ 1297 lượt thích

jeonguwu04: Trời đổ mưa rồi, sao anh còn chưa đổ em???😚

 Lâu quá không gặp mọi người, nhớ mọi người quá chừng lun😚😚

Tất cả 318 bình luận

superkingcowbaby: Là mưa dữ chưa má??? Nắng muốn cháy cái mu luôn đây nè🙂

  => jeonguwu04: Sao mà cứ hay bắt bẻ quá hà??? Bộ không bắt bẻ tao mày sống không yên hay gì???🙂🙂

     => superkingcowbaby: Quá đúng lun, đúng là anh trai yêu quý của iem :33

       =>  jeonguwu04: 🖕🖕

7chill: Nay còn bày đặt thả thính thả ơ đồ😌😌

   => jeonguwu04: Kệ tui đi ông dà😏

      => 7chill: Tao nói lại lần cuối là tao chưa có già nha chưa. Tao mới có 24 tuổi thôi, còn chưa được một nửa của 50 nhé. Oke!!!!

        => jeonguwu04: Già!!!

mamo_mashiho: Ỏ em iu của ank nay xinh trai vậy sao??? 😘

    => jeonguwu04: Ỏ, thén kiu ank iu nhiều nèk.

        => mamo_mashiho: Em iu có muốn ăn gì không để ank mua xách qua nhà cho em nè

          => jeonguwu04: Em mới ăn no rùi, ank iu khỏi lo cho em nka😘

             => mamo_mashiho: Oke em iu nèk. Iu em

               => jeonguwu04: Iu ank 

                 => koala_kyu09: mamo_mashiho 😊?

                   => superkingcowbaby: Mashiho bảo trọng nha anh

asahihihi: Rồi trời đổ mưa với việc người ta phải đổ mày nó có liên quan không em???

    => jeonguwu04: Sao mà anh hay phũ phàng với người ta quá hà??? Sồu á nha

       => asahihihi: Vậy đó, chịu không chịu buộc chịu😊

         => superkingcowbaby: asahihihi Chí mạng quá anh ơi

yedambang202: Ê tính ra hôm qua mới gặp rồi đi ăn với nó luôn mà giờ nó kêu lâu quá không gặp???😀 Vãi lò thiệt chứ

     => superkingcowbaby: Em gặp 24/24 luôn nè anh

       => jeonguwu04: Thì lâu thiệt mò

feat.dino: Tự nhiên nay yêu đời dữ d tar???

    => jeonguwu04: Em bình thường mò, có yêu đời gì đâu😊 Ủa mà anh với Junghwan đi đâu vậy??

      => feat.dino: À anh với Junghwan đi làm một số giấy tờ, giờ đang về nè

        => jeonguwu04: Nae~~

hrt04 : Em đẹp lắm, phải luôn thật hạnh phúc em nhé😊

    => jeonguwu04: Dạ, em cảm ơn ạ

Tải thêm bình luận

-------

- "Người này là ai??? Sao tự nhiên lại chúc mình hạnh phúc nhỉ??? Lạ thật"

- Jeongwoo ơi, em đang làm gì đó. Vào đây anh nhờ chút 

Trong lúc cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và đặt hàng tá câu hỏi về một người lạ nào đó đã bình luận trong bài viết của mình thì bỗng tiếng gọi của Wonwoo vang lên làm cậu giật mình thoát khỏi cái suy nghĩ ấy.

- D....Dạ em đây, em xuống liền. Anh đợi em chút

Nói rồi cậu liền gạt mớ suy nghĩ đó qua một bên rồi liền chạy xuống bếp để phụ giúp anh Wonwoo.

---------

~~~~~~~~ Chuyển cảnh~~~~~~~~~~

Teu-light coffee

Từ trong quán có một chàng trai cao ráo bận trên mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans đen, gương mặt vô cùng đẹp trai, sáng sủa kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng khiến biết bao chị em xao xuyến, mê mẩn. Chính vì nhờ có lợi thế về ngoại hình cùng với gương mặt đẹp trai ấy mà quán cafe này trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, khách kéo đến đây đông nghẹt chủ yếu chỉ vì muốn nhìn thấy người con trai này.

Nhưng không ai biết được rằng chàng trai có nụ cười tỏa nắng như thế lại mang trong mình một nỗi buồn không ai có thể thấu hiểu được.

- Cảm ơn quý khách đã ghé ủng hộ quán của chúng tôi!!!

- À....Anh ơi, anh đẹp trai quá đi à, hông biết anh đã có người yêu chưa ha???

- Cảm ơn em, anh chưa có người yêu nhưng.... trong lòng anh đã có người ấy rồi. Nhưng người ấy với anh.... chắc không thể quay lại được nữa.

- Ủa vậy là..... anh có hay chưa ạ???? Anh nói làm em khó hiểu quá

- Em đoán xem - Người con trai ấy nhìn cô gái mỉm cười nhẹ.

- Dạ vậy thôi em xin lỗi ạ, tại em nghĩ anh chưa có nên.....

- Có gì đâu mà em phải xin lỗi anh, mà em cũng đừng có nên yêu một thằng đàn ông như anh làm gì. Cũng vì yêu anh mà người đó đã phải chịu khổ vì anh quá nhiều rồi. Cho nên thay vì cứ mãi theo anh thì em hãy tìm cho mình một người xứng đáng hơn anh mà yêu nhé.

- D...Dạ

Nghe anh nói vậy cô gái ấy cũng không nói gì thêm chỉ mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào anh rồi rời khỏi quán.

Anh nhìn theo bóng lưng cô gái ấy đi khuất khỏi quán, mỉm cười lắc đầu nhẹ rồi quay lại công việc mà mình đang làm. Bỗng chiếc chuông gió được treo trước cửa tiệm vang lên, cánh cửa được mở ra một chàng trai bước vào bên trong quán, chậm rãi bước đến chỗ quầy order tự gọi cho mình một ly nước.

- Cho anh như cũ nhé... Haruto.

- Ủa anh Doyoung, sao giờ này anh còn ở đây?? Không đi làm à??

- Hôm nay anh được nghỉ, không biết đi đâu nên mới đến quán của chú.

- Vậy à, vậy ra bàn ngồi đợi em một chút.

Doyoung gục nhẹ đầu, quay người lại tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp rồi chậm rãi bước đến bàn rồi ngồi xuống. Chỉ một lát sau một cốc latte được mang ra đặt xuống trước mặt anh, hương thơm từ cốc cà phê bay lên phản phất khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái. Doyoung nhẹ nhàng cầm cốc cà phê lên đặt lên môi nhấp lấy một ngụm cà phê vào miệng, nói.

- Cà phê nay hơi đắng nha

- Cà phê mà không đắng cha nội, xà lơ quá à!!!!

Doyoung nghe cậu em nói vậy thì liền bật cười nhẹ, thở hắt ra một hơi rồi chống cằm nhìn ra ngoài chiếc cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật xa xăm ngoài kia.

- Nè... khi nãy em có gặp Junghwan, em ấy đến đây khi nãy để mua cà phê.... Nhưng em....

Nghe đến hai chữ "Junghwan" Doyoung nhếch mép cười nhẹ, chầm chầm quay mặt lại đối diện với cậu nói.

- Em ấy thì sao chứ?? Anh và em ấy đâu còn là gì nữa đâu sao chú phải kể chuyện của em ấy cho anh nghe làm gì??? Tụi anh đã kết thúc lâu rồi, em ấy cũng đã có người mới. Chắc hẳn em ấy rất hạnh phúc khi ở bên người ấy.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên chùn xuống, cả hai anh em chẳng nói thêm gì được nữa. Doyoung chống cằm nhìn xuống mặt bàn, tay còn lại lắc nhẹ cốc cà phê trong vô thức. Còn Haruto thì khoanh tay lại đặt trên mặt bàn, hướng ánh mắt xa xăm ra bên ngoài chiếc cửa kính kia.

- Thôi chú vào làm tiếp đi, anh đi đây. Tiền cà phê đây, khỏi thối

Nói rồi Doyoung liền đứng dậy tay cầm theo cốc cà phê rời khỏi quán để lại Haruto ngồi lại trong quán nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

- Chắc hẳn đây là cái nghiệp mà anh em mình phải trả vì đã gây ra những tổn thương cho các em ấy. Thật sự xin lỗi em Jeongwoo

- Haruto, có khách gọi món kìa em!!!!

- Dạ em vào ngay...

---------------

Doyoung rời khỏi quán cà phê, đứng trước cửa anh hít một hơi thật sâu để cho tâm trạng mình được ổn định trở lại rồi dần dần bước đi, anh định đi dạo quanh thành phố để cho tâm trạng mình được thoải mái hơn. Mặc dù đang là tiết xuân ánh nắng mặt trời chan hòa ấm áp nhưng đối với anh sao nó lại lạnh lẽo và cô đơn đến vậy. Tản bộ trên đường anh đã không ít lần nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay đi tản bộ, cùng ăn chung một cây kẹo bông gòn, cùng mặc đồ đôi. Anh cảm thấy mình thật lạc lõng và cô đơn đến vậy.

Anh cứ thế mà đi, đi trong vô thức chợt anh bắt gặp thấy một người con trai đang đứng cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, tuy không nhìn đối diện nhưng anh cũng dễ dàng nhận ra người ấy là ai. Người con trai ấy vẫn như vậy, vẫn là cái nụ tươi cười hồn nhiên, đáng yêu mà anh không thể nào mà quên được. 

Anh cứ thế mãi chìm vào trong tiềm thức của mình mà không biết người ấy đã rời đi từ lúc nào cho đến khi có tiếng còi xe từ một chiếc xe hơi vang lên đánh thức anh khỏi nơi tiềm thức ấy. Tiếng còi xe từ xa vang lên inh ỏi, một số người đứng gần đó thấy vậy không ngừng kêu la. Thấy vậy anh liền chạy lên phía trước xem thì thấy một cảnh tượng khiến anh vô cùng hoảng hốt. 

Cậu, Junghwan đang đứng giữa đường mặc cho chiếc xe vãn đang lao thẳng đến và tiếng la hét của mọi người xung quanh. Hình như vì quá sợ mà chân cậu không thể nào bước đi nổi nữa mà chỉ biết đứng im lìm ở đó mà thôi.

- JUNGHWAN!! CẨN THẬN!!!!!!

KÉTTTTTT!!!!!!

RẦM!!!!!!

~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro