48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JUNGHWAN!!! CẨN THẬN!!!!!!

- "Giọng nói này....."

Như chợt nhận ra giọng nói quen thuộc này Junghwan quay đầu lại nhìn về phía người vừa phát ra giọng nói ấy, người ấy với sắc mặt vô cùng hốt hoảng đang chạy nhanh hết sức để có thể đến chỗ cậu đang đứng nhanh nhất có thể, đôi môi cậu mấp máy gọi tên người ấy một cách sợ hãi.

- Do....Doyoung......

- JUNGHWAN!!!!

KÉTTTTTTT!!!!

RẦM!!!!!

.

.

-.....ÁÁÁÁÁ!!!!!!

Tiếng la hét của mọi người xung quanh khi tận mắt chứng kiến vụ việc vừa xảy ra, chiếc xe ô tô kia lao đến đâm thẳng vào người khiến anh bị hất văng lên cao một khoảng rồi rơi thẳng xuống nền mặt đường. Chiếc xe gây tai nạn kia đã không dừng lại mà bỏ chạy đi mất để lại một chàng trai nằm bất động trên vũng máu đang chảy ra lênh lán khiến cho cả mặt đường nhuốm một màu đỏ thẫm.

Những người qua đường chứng kiến vụ việc ấy không thể làm gì hơi ngoài việc đứng bất động tại chỗ, tai nạn xảy ra quá nhanh khiến mọi người bất ngờ đến không kịp trở tay.

- Nhanh....nhanh lên, mau chạy tới xem cậu trai ấy có sao không, nhanh lên.

- Gọi cấp cứu, ai đó mau gọi cấp cứu đi nhanh lên.

Tiếng la hét của mọi người xung quanh đã đánh thức cậu tỉnh dậy, cậu nhăn mày chậm chậm mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo, cơn đau từ trên đầu bắt đầu nhói lên khiến cậu nhăn mày lại, chợt cậu nhớ ra điều gì đó. Hình như là có một vụ tai nạn, cậu nhớ có một chiếc xe đang lao thẳng về phía mình thì... Phải rồi, người đó....anh ấy đã chạy đến đẩy mình ra khỏi đó, rồi mình ngã xuống đất đập đầu xuống mặt đường rồi cậu không còn nhớ gì nữa. Đúng rồi, anh ấy...anh ấy đâu rồi.  Junghwan cố gắng gượng mình ngồi dậy.

- Doyoung.... Doyoung anh ấy.....

- Cậu trai à, cậu có sao không??? Cậu có ổn không?? Đầu cậu chảy máu rồi nè. Để tôi đỡ cậu ngồi dậy - Cô gái từ đâu chạy lại đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng hỏi cậu.

- Chị à, người đó, anh ấy đâu rồi??? - Junghwan vội nắm lấy cánh tay chị mà dò hỏi

- Người đó?? Ý cậu là.... người đang nằm ở đó sao???

Cô gái quay người sang chỉ vào người con trai đang nằm bất động trên vũng máu đó thẫm, xung quanh anh còn có vài người đang đứng. Trái tim cậu như đập chệch đi một nhịp, đau nhói vô cùng cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim cậu vậy, cậu hô hấp dần trở nên khó khăn liền ôm lấy ngực trái thở dốc, đôi mắt cậu dần dần nhòe đi bởi một lớp sương bao phủ, cậu không dám tin vào mắt mình. Người con trai ấy đã vì mình mà đã....

Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc để có thể đứng dậy nhưng cơn đau từ trên đầu khiến cậu choáng váng không thể đứng vững được liền quỳ thụp xuống. Cô gái ấy thấy vậy liền đỡ cậu đứng dậy dìu cậu đi đến nơi cậu trai kia đang nằm. 

- "Ông trời ơi, con cầu xin người.... Doyoung à, làm ơn đi, làm ơn đừng để em biết rằng người đang nằm đó chính là anh đi"

Cậu vừa đi vừa cầu nguyện, hy vọng rằng những điều cậu đang nghĩ đều không phải là sự thật. Nhưng càng đến gần, mọi hy vọng của cậu dần tan biến khi gương mặt cậu trai ấy càng hiện rõ ra, quả thật đúng thật là anh, Kim Doyoung anh đang nằm giữa bất động giữa vũng máu ấy, gương mặt điển trai giờ chỉ toàn là máu và máu, đôi môi hồng hào giờ đây chỉ là một màu tái nhợt đi vì mất máu.

Đôi chân cậu giờ đây như mất hết đi sinh lực, đây quả là một cú sốc quá lớn đối với cậu, cậu không chịu đựng được nữa mà quỳ thụp xuống đất ngay sát bên cạnh anh, cậu đưa tay nhẹ nhàng nâng người anh lên rồi ôm chặt vào lòng. Nước mắt cậu rơi không ngừng một giọt, hai giọt nước mắt cậu rơi xuống gương mặt anh hòa lẫn với những vệt máu đỏ trên gương mặt anh.

- Không....Doyoung à, anh mau mở mắt ra nhìn em đi.... Anh đừng ngủ nữa mà, mở mắt ra đi, em đang ở ngay bên cạnh anh rồi đây. Mở mắt ra nhìn em đi anh...coi như em xin anh đấy Doyoung à.... Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi vì đã lừa dối anh, đã khiến cho anh đau khổ rất nhiều..... Em....em sẽ tha thứ hết tất cả cho anh.... em và anh sẽ làm lại từ đâu như anh đã nói. Chính vì thế mà anh hãy mau tỉnh dậy đi mà...... em.......em.....

Cậu không thể kìm được mà bật khóc thật to, đôi tay cậu ôm lấy tấm thân bê bết máu đang dần trở nên lạnh dần đi của anh thật chặt vào lòng mình. Những dòng máu ấm nóng của anh vẫn chảy ra làm ướt đẫm hết cả mảng áo của cậu.

Soonyoung và Chan lật đật lái xe chạy đến chỗ cậu mà không khỏi hốt hoảng, vì thấy cậu đi quá lâu mà chưa trở về nên cả hai vội vàng đi tìm cậu. Bỗng đang đi thì cả hai anh nhìn thấy phía trước có đám đông đứng náo loạn bao vây xung quanh, cảm giác như có điều gì đó chẳng lành nên Soonyoung và Chan vội vàng xuống xe chạy đến chỗ đám đông xem xét, nào ngờ.... 

Cả hai người vội chạy đến chỗ cậu ôm lấy cậu mà an ủi....

- Junghwan à, bình tĩnh có anh đây rồi

- Chan ơi..... Doyoung anh ấy mà có mệnh hệ gì chắc em chết mất anh ơi... - Cậu vừa khóc nấc lên vừa nói

- Doyoung em ấy sẽ không sao đâu....Soonyoung mau gọi cấp cứu nhanh lên!!!!!

- Chúng tôi đã gọi cấp cứu rồi, xe đang trên đường chạy đến.....

Một cậu thanh niên vội vàng lên tiếng, thì từ xa chiếc xe cấp cứu đang dần chạy đến chỗ mọi người. Chiếc xe đến nơi, các bác sĩ, y ta ngay lập tức đưa anh nằm lên chiếc băng ca rồi đưa anh vào bên trong, cậu cũng vội leo lên chiếc xe ấy cùng với các bác sĩ,y tá. Giờ đây, cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.

Các ý tá bác sĩ lập tức đặt máy thở vào cho anh rồi tiến hành sơ cứu kiểm tra tổng quát cho anh ngay trên chiếc xe ấy, một vị bác sĩ liền nhăn mặt nói với cậu.

- Không ổn rồi bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần phải nhanh chóng đến bệnh viên nếu không cậu ấy sẽ không qua khỏi mất

Lời nói của bác sĩ như ai đang bóp chặt trái tim của cậu lại vậy, cậu liền nắm lấy tay vị bác sĩ ấy mà nói.

- Bác sĩ, con cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy. Anh ấy là tất cả đối với con, anh ấy mà xảy ra mệnh hệ gì con.... chắc con....

- Mong cậu bình tĩnh lại, hiện giờ hiện trạng của bệnh nhân đang rất xấu, chúng tôi không hứa trước được điều gì sẽ xảy ra, nhưng.... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Nghe vị bác sĩ nói vậy cậu cũng không nói gì thêm nữa, cậu quay sang nhìn vào gương mặt tái nhợt phần nào của anh mà không khỏi xót xa. Cậu nắm lấy bàn tay anh áp lên gò má của mình mà sưởi ấm cho anh, nói

- Doyoung.... anh phải mạnh mẽ lên nhé, em ở đây, ngay bên cạnh anh rồi đây, chính vì thế mà anh phải mau tỉnh dậy để em còn chăm sóc cho anh, để em được yêu anh thêm một lần nữa anh nhé.

Không một lời đáp lại, cậu nắm chặt lấy tay anh đặt lên gò má đã ướt đẫm vì nước mắt của mình rồi cầu nguyện cho anh. Vị bác sĩ kia thấy vậy mà lòng cũng có chút cảm động vì tấm chân tình mà cậu dành cho anh.

Bên ngoài Soonyoung chở Chan chạy theo ngay phía sau chiếc xe cấp cứu đến bệnh viện, ngồi trong xe mà trong lòng cả hai anh đều bồn chồn lo lắng cho Doyoung không thôi. Hay tay Chan nắm chặt thầm cậu nguyện cho cậu tai qua nạn khỏi.

- Anh thật không ngờ thằng nhóc ấy lại liều cả mạng sống của mình để cứu lấy nhóc Junghwan nhà mình....

- Em cũng không ngờ được rằng thằng nhóc ấy vẫn còn yêu Junghwan nhà mình sâu đậm đến mức như vậy. Em cảm thấy mình thật hối hận khi đãy bày ra những kế hoạch này. Nhóc Doyoung ấy mà xảy ra chuyện gì, chắc em sẽ ân hận cả đời mất Soonyoung à

Nói tới đây Chan thở hắt ra một hơi, bản thân anh cảm thấy mình có lỗi khi bày ra những việc này nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Soonyoung thấy vậy liền nắm lấy tay cậu mà an ủi nói.

- Chuyện này không phải lỗi của em, cũng chẳng phải lỗi của ai khác cả. Chuyện này không ai mong muốn nó xảy ra hết, nên Chan à, em đừng tự trách bản thân mình như vậy.

Chan không nói gì chỉ gục đầu nhẹ một cái. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi bầu không khí nặng nề ấy, cậu vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra xem, là Jeongwoo gọi, chắc ở nhà thấy cậu đi lâu quá nên gọi đây mà.

- Alo anh nghe đây Jeongwoo

- Chan!!! sao anh với Junghwan đi đâu mà giờ còn chưa về nữa??? Mọi người ở nhà lo lắng lắm đó biết không????

- À....tụi anh đang trên đường tới bệnh viện...

 Cái gì cơ!!! Sao lại tới bệnh viện??? Trong 3 người ai bị làm sao mà phải tới bệnh viện??? - Giọng Jeongwoo có phần hơi lo lắng

- Tụi anh không có bị gì hết, nhưng người bị là người khác. Người đó vì cứu Junghwan mà đã......

- Người mà anh nói tới là ai vậy?? Rồi Junghwan em ấy có bị làm sao không??

- Junghwan em ấy không bị làm sao hết, chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Còn Doyoung.... thằng bé ấy đã liều mình chạy ra cứu Junghwan thoát khỏi nguy hiểm mà bị xe tông, hiện giờ bọn anh đang theo Junghwan đưa thằng bé đến bệnh viện. Tình trạng đang nguy cấp lắm.....

- .... Anh.....anh nói sao cơ??? Doyoung sao????

- Ừm

- Vậy.... vậy giờ mọi người đang đến bệnh viện nào để bọn em đến.

- Bọn anh đang trên đường đến bệnh viện Seoul

- Dạ được rồi, bọn em sẽ tới liền.

Cuộc gọi vừa kết thúc thì cũng là lúc cả hai chiếc xe đều đã đến bệnh viện. Chiếc xe cấp cứu vừa vào đến cửa bệnh viện thì các bác sĩ y tá đã vội vàng đưa Doyoung xuống xe lập tức đẩy vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể. Junghwan chạy ngày bên cạnh nắm chặt lấy tay anh không rời.

- Doyoung à, anh nhất định phải bình an trở ra.... anh phải trở ra với em, nhất định phải trở ra.

- Xin lỗi, người nhà không được phép vào trong

Một cô y tá ngăn cậu lại ngay trước cửa phòng cấp cứu rồi liền đi vào bên trong. Cánh cửa dần dần đóng lại chia cắt cậu và anh. Junghwan bất lực ngã quỵ xuống sàn bệnh viện, tựa đầu vào cánh cửa phòng cấp cứu, nước mắt cậu lại rơi rồi. Cậu nấc lên từng cơn khó khăn, tim cậu đau lắm, cảm giác như ai đó đang bóp chặt nó vậy đau đớn vô cùng. 

Soonyoung và Chan vào bên trong thì liền thấy cậu ngồi co ro cả người lại tựa đầu vào cửa phòng cấp cứ mà nấc lên từng cơn trông đáng thương vô cùng. Chan ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy Junghwan vào lòng mà xoa nhẹ tấm lưng cậu vỗ về.

- Doyoung thằng bé mạnh mẽ lắm, chắc chắc em ấy sẽ vượt qua mà. Junghwan của anh ngoan, có anh đây rồi.

- Chan ơi..... tất cả là tại em..... tại em mà anh ấy mới bị như thế.... là do em....tại em hết. Anh ấy mà có chuyện gì em không sống nổi mất anh ơi.....

- Junghwan, bình tĩnh lại nào em. Em không có lỗi, không ai có lỗi hết. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, không ai muốn nó xảy ra cả, em đừng tự trách bản thân mình nữa. Doyoung đã không ngại nguy hiểm mà cứu em thoát khỏi cái chết, anh tin ông trời có mắt nên người sẽ không bao giờ phụ lòng một người tốt như Doyoung đâu. 

Junghwan im lặng không nói gì nữa chỉ tựa đầu vào lòng Chan mà khóc, cả người cậu, quần áo, tay chân từ trên xuống dưới loan lỗ là những vệt máu đỏ thẳm của anh, một vị bác sĩ thấy cậu như vậy liền nói.

- Cậu à, cậu có bị sao không?? Tôi thấy trên người cậu đều là máu....

- Em tôi không sao, máu này không phải của em tôi. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm lo lắng ạ.

- À, vậy nếu cậu ấy có bị gì thì hãy cho cậu ấy nhập viện để điều trị nhé.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

Từ ngoài cửa, tất cả mọi người đều vội vã chạy thằng đến phòng cấp cứu, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng khi thấy cậu ánh mắt vô hồn, cả người dính đầy máu đỏ mà không khỏi đau lòng.

- Junghwan à, sẽ không sao đâu em - Mashiho ngồi xuống bên cạnh xoa nhẹ tóc cậu an ủi

- Đúng rồi đó, anh tin thằng nhóc ấy sẽ ổn mà - Jeonghan cũng ôm lấy cậu mà nhẹ nhàng an ủi

- Junghwan mày phải mạnh mẽ lên, Doyoung sẽ không muốn thấy mày như vậy đâu, đừng khóc nữa, nhìn mày như vậy anh xót lắm - Jeongwoo lên tiếng

Mọi người cứ thế thay phiên nhau động viên, an ủi cậu để cậu bình tĩnh. Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ y tá vội vã chạy tới chạy lui làm bầu không khí xung quanh trở nên náo loạn hơn, Dokyeom vội hỏi một vị bác sĩ nọ về tình hình cậu.

- Bác sĩ, có chuyện gì vậy ạ??? Bệnh nhân bên trong sao rồi???

- Cậu ấy đang vô cùng nguy kịch, cậu ấy mất máu quá nhiều, chưa kể còn bị tổn thương ở nhiều chỗ khác. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất...

Lời nói của bác sĩ như xét đánh ngang tai đối với mọi người, đặc biệt là Junghwan, đối với cậu lời nói đó không khác gì một nhát dao đâm vào tim cậu vậy. Cậu liền đứng dậy chạy đến nắm chặt tay vị bác sĩ ấy mà van xin khẩn thiết.

- Bác sĩ....con xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy. Anh ấy mà có mệnh hệ gì con không sống nổi mất. 

Vị bác sĩ nghe cậu nói vậy chỉ biết thở dài khó xử, liền nói.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng..... cậu và mọi người cũng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, bởi sẽ không thể biết trước được điều gì cả. Một phần còn phải dựa vào ý chí của cậu ấy nữa. 

- Bác sĩ, không ổn rồi. Bệnh nhân đang có dấu hiệu tràng dịch màn phổi, xuất huyết trong

- Được rồi, tôi vào liền

Vị bác sĩ ngay lập tức chạy vào bên trong phòng cấp cứu, mọi người bên ngoài đứng ngồi thấp thỏm không thôi. Tất cả mọi người đều chắp tay lại cầu nguyện cho cậu được bình an, tai qua nạn khỏi. Vài phút sau, bác sĩ bước ra trên trán lấm tấm những giọt mồ hồi, gương mặt bơ phơ thở dài ra một hơi. Thấy vị bác sĩ đi ra Junghwan ngay lập tức tiến tới hỏi, với chất giọng run run.

- B...Bác sĩ ơi. Anh.....anh ấy.....

- Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức.....

~~~

Éc, sao ngược dữ d ta?? Tính cho ngược sương sương thôi mà thấy hơi ngược quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro