50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hồi của sự vất vả, người mỉm cười nhẹ rồi từ tốn nói.

- Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã hoàn toàn được cứu sống!!!!

Junghwan nghe vị bác sĩ nói vậy thì mừng rỡ cậu liền chạy đến nắm chặt tay bị bác sĩ mà hỏi thăm tình hình của anh. 

- Thật sao bác sĩ, vậy....vậy bây giờ anh ấy thế nào rồi ạ???

- Cậu và mọi người yên tâm, bệnh nhân đã ổn định rồi nhưng phải cần phải đưa vào phòng hồi sức tích cực để theo dõi thêm.

- Vậy thì khi nào bọn cháu mới được vào thăm anh ấy ạ???

- Hiện giờ thì chưa được, sáng ngày mai cậu và mọi người ở đây mới có thể được vào thăm nuôi bệnh nhân

- Nhưng mà bác sĩ....

- Đây là quy định của bệnh viên nên không thể làm trái được, mong cậu thông cảm cho

Jeongwoo đứng dậy đi tới ôm lấy đôi vai cậu mà nhẹ nhàng nói 

- Junghwan, bác sĩ nói đúng đấy, đây là quy định của bệnh viện nên chúng ta không thể làm gì khác được đâu em.

- ..... 

Nghe những lời mà Jeongwoo vừa nói thì cậu cũng không nói gì thêm nữa chỉ gục đầu nhẹ một cái. Jeongwoo thấy vậy cậu nghe lời vậy thì mỉm cười nhẹ rồi đưa quay lại chỗ rồi ngồi xuống.

- Thật sự cảm ơn bác sĩ đã cứu lấy thằng bé, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn bác sĩ cả. - Soonyoung cúi đầu 90 độ rồi nói lời cảm ơn đến với vị bác sĩ ấy.

- Không sao, cứu người là nhiệm vụ cao cả của những người làm nghề y như tôi. Thật sự mà nói đây thật sự là một ca bệnh khiến tôi vô cùng bất ngờ và vô cùng vất vả trong sự nghiệp của mình. Bất ngờ khi chứng kiến bệnh nhân ra đi mà không thể làm gì hơn rồi đột nhiên sống lại một cách đầy bất ngờ và thần kỳ. Vất vả khi phải cố gắng dốc hết sức mình để cứu lấy bệnh nhân thoát khỏi cửa tử thêm một lần nữa. Nói gì đi nữa, thấy bệnh nhân của mình được cứu sống khiến người làm nghê y như tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Thôi tôi phải đi rồi, tạm biệt mọi người, tôi đi trước.

Vị bác sĩ cúi đầu chào mọi người rồi rời đi. 

- Ôi đã 8 giờ rưỡi tối rồi sao??? Mấy đứa à chúng ta cũng phải mau về thôi, 9 giờ là bệnh viện đóng cửa, không cho ai vào nữa đâu - Jeonghan nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, bất ngờ nói.

- Các anh về đi, em sẽ không về đâu. Em phải ở lại bên cạnh anh ấy...  -Junghwan mặt mày ủ rũ tựa đầu vào tường thều thào nói.

Chan thấy vậy thì liền tiến lại ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay cậu rồi nói.

- Junghwan à, Doyoung không sao rồi, thằng bé đã có các bác sĩ túc trực thường xuyên để chăm lo nên em không cần phải lo lắng đâu. Em nghe anh nói nè, sức khỏe của mình bây giờ là quan trọng nhất, em mà cứ như vậy có ngày đổ bệnh ra đấy thì phải làm sao đây?? Lỡ Doyoung thằng bé có tỉnh dậy rồi mà em thì bệnh ra đấy, em có muốn chăm thằng bé cũng không được 

- Nhưng.....

- Không có nhưng nhị gì hết, bây giờ em phải theo bọn anh về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi đã rồi ngày mai chúng ta lại lên đây tiếp. 

- Anh Chan nói đúng rồi đó Junghwan, em phải lo cho sức khỏe của mình nữa, theo các anh về nhà nghỉ ngơi đi, em có muốn ở đây thì các bác sĩ cũng không cho đâu, nha - Mashiho cũng lên tiếng khuyên nhủ cậu

- ......

Cậu không nói gì nữa chỉ lặng người cúi gầm mặt xuống, Chan thấy vậy cũng thấy thương cho cậu lắm chứ, nhưng thương thì thương anh cũng đâu thể làm gì khác được, Chan xoa xoa đầu cậu một lúc rồi nhỏ nhẹ nói.

- Nào!!! giờ mình về thôi em nhé....

- Dạ

Chan mỉm cười nắm lấy cánh tay đỡ cậu đứng dậy rồi cả hai anh em liền rời đi, nhưng trước khi rời đi cậu liền quay lại nơi cánh cửa phòng hồi sức nói nhỏ.

- Doyoung anh ngủ ngon nhé, ngày mai em sẽ lại vào với anh...

- Đi thôi em, ngày mai mình lại vô nữa mà.

~~~

Môt lát sau tất cả mọi người đều đã về đến nhà, ai nấy mặt mày cũng đều phờ phạc, mệt mỏi. Phải rồi nguyên một bữa sáng, cả chục tiếng đồng hồ ở trong bệnh viện không ăn, không uống, không gì hết chỉ có khóc rồi chờ đợi biểu sao không mệt cho được. Các anh lớn đều đã đi lên phòng của mình để tắm rửa rồi nghỉ ngơi, dưới nhà chỉ còn cậu, Jeongwoo và Chan. 

Chan thì đang ở trong bếp loay hoay lục đục nấu ăn cho mọi người, Jeongwoo cũng vào bếp để mà phụ anh nấu ăn, còn Junghwan cậu bây giờ đang rất mệt mỏi giờ đây tâm trí cậu chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Cậu sợ ở trong đó lỡ anh xảy ra chuyện gì bấc trắc thì sao, hay lỡ như anh tỉnh dậy mà không nhớ mọi người hay không nhớ tới cậu thì cậu phải biết làm sao đây. Không!! Cậu không muốn như vậy đâu. 

Cậu mãi chìm trong mớ suy nghĩ của mình mà không biết rằng Jeongwoo đã đến bên cậu từ lúc nào.

- Junghwan à

- ....

- Junghwan!!!!

-.....

- JUNGHWAN!!!

- D....Dạ.... Anh Jeongwoo

- Sao làm cái gì mà ngồi ngẩn người ra thế?? Biết nãy giờ anh gọi bao nhiêu lần rồi không???? Lại nghĩ đến anh Doyoung nữa hả???

- Dạ....

- Haizzz anh Doyoung đã không sao rồi, mày đừng lo lắng quá... Mày mà cứ như vậy là anh thấy anh Doyoung ảnh sẽ không sao nhưng người có sao là mày đó.

- Nhưng Jeongwoo à, em không thể nào không nghĩ đến anh ấy. Anh ấy bị như vậy cũng là do lỗi của em, nếu em không bất cẩn thì sẽ không có chuyện này xảy ra đâu...

Nghe thấy tiếng ồn của hai anh em, Chan liền từ trong bếp đi lên coi có chuyện gì xảy ra

- Jeongwoo, Junghwan?? Có chuyện gì vậy hai đứa??

- Dạ không có gì đâu anh - Junghwan vừa nói vừa quẹt đi giọt nước mắt trên khóe mắt cậu.

- Sao?? Có chuyện gì nói anh nghe...

- Em không có thiệt mà, thôi em đi lên phòng trước. Mọi người cứ ăn tối đi, không cần chừa phần cho em đâu

Nói rồi cậu đứng dậy rồi chạy một mạch đi lên lầu, khiến cho Chan không hiểu chuyện gì xảy ra rồi liền nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo.

- Thằng nhỏ sao vậy em??

- Thì là chuyện của Doyoung á anh.

- Haizzz tội nghiệp thằng nhỏ. Phải chịu đựng biết bao đau khổ, anh tưởng mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu rồi chứ.... Mà bây giờ lại.

- Mà em nghĩ đây cũng là chuyện do ông trời đã an bài sấp đặt hết đó. 

- Em nói vậy là sao??

- Thì không phải sao ạ? Mặc dù không muốn nói đâu nhưng..... vụ tai nạn kia giống như là điều sẽ khiến cho Junghwan và anh Doyoung quay lại về bên nhau đó anh.

- Ờ.... em nói anh cũng cảm thấy đúng. Thôi.... anh nấu cơm xong rồi, em lên kêu mọi người xuống ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi nữa, muộn rồi.

- Dạ....

- À từ từ đã, đợi anh pha ly sữa rồi em cầm lên cho Junghwan thằng bé nó uống nha. Cả ngày nay nó không ăn uống gì rồi, giờ lại không ăn cơm thì có nước đổ bệnh ra mất.

- Dạ, để em xuống phụ anh.

~~~

*Cốc cốc cốc*

- Junghwan à, anh vào nha

-....

- Junghwan!!! Có nghe anh nói không vậy??? Có sao không đó???

-....

Jeongwoo cứ thế đứng ngoài cửa gọi cậu tận 2, 3 lần nhưng vẫn không nghe thấy cậu hồi âm, sợ có chuyện gì xảy ra với cậu nên Jeongwoo vội mở cửa chạy vào bên trong xem tình hình của cậu ra sao. Nhưng.... hình như là cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, Junghwan không bị gì hết chỉ vì quá mệt mỏi và kiệt sức nên cậu đã ngủ khi nào không hay. Jeongwoo hoàn hồn mà thở hắt ra, cậu đi tới chỗ công tắc đèn bật đèn lên rồi từ từ tiến lại gần giường cậu đang ngủ khẽ gọi cậu dậy.

- Junghwan à.... dậy uống miếng sữa đã rồi hẵn ngủ em, cả ngày chưa cho cái gì vào bụng rồi.

- Hmmmm

Cậu khẽ động đậy nhẹ vì bị đánh thức rồi từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ chiếc bóng đèn hắt vào mặt khiến cho cậu nheo mắt lại một lần nữa rồi chầm chầm mở mắt ra lại. Trước mặt cậu là Jeongwoo đang bê trên tay là ly sữa nóng, cậu liền ngồi dậy nói.

- Jeongwoo.... Anh vào khi nào vậy??? Em ngủ bao lâu rồi???

- Anh mới vào thôi, nào.... uống miếng sữa đi rồi hẵn đi ngủ. Cả ngày nay mày chưa bỏ cái gì vào bụng rồi. 

- Em không muốn uống đâu, anh cầm xuống đi.

- Uống nhanh đi, đừng để anh phải nói nhiều.... Mày đừng tưởng mày đang buồn là anh không dám đánh mày nhé!!!! Cầm lấy uống ngay cho anh, cả ngày đã không chịu ăn gì rồi.... mày tính để cho chết đói luôn hay gì??? 

- Rồi.... từ từ người ta uống, mắc gì anh cọc!!!! Đưa đây....

- Tao không vậy chắc mày uống, nhẹ nhàng không muốn cứ muốn nặng lời thôi

- Thì giờ uống nè

Junghwan nhận lấy ly sữa từ tay Jeongwoo đưa lên miệng uống một hơi, chỉ trong tích tắc ly sữa đã cạn đáy, cậu liếc xéo đôi mắt qua nhìn Jeongwoo nói.

- Nè... hết rồi đó, vừa lòng anh chưa??? Anh nhà người ta thì ha....thấy em út mình buồn thì động viên an ủi, các thứ thấy mà ham. Còn anh mình thì á không an ủi thì thôi còn mắng, còn la người ta... Anh coi lại anh đi.... Giận!!!

- Gì...gì??? Mày mới nói cái gì cơ??? Nói lại anh mày nghe cái????

- Em nói vậy đó.... Nghe được cái gì thì nghe???

- A đù, mày giỏi rồi đó. Mày kêu anh không an ủi mày á hả??? Chời ơi mẹ ơi mẹ... con ngồi con ôm mẹ suốt cả buổi, ngồi vỗ về, nói đủ thứ kiểu cho mẹ nín, cho mẹ được an ủi đó. Giờ còn nói cái kiểu đó.

- Ủa có hả??? Sao em không nhớ gì hết vậy ta???

- Mày ngồi mày khóc như mưa thì đòi nhớ cái con mẹ gì!!! 

- Thì anh cũng phải hiểu cho em chớ..... Người em yêu em thương bị như thế sao em không khóc, không lo cho được. Thôi mà, em xin lỗi...

- Thôi không có lỗi phải gì hết, con tim này của anh mày đã tan nát sau những lời nói đó của mày rồi.

- Em xin lỗi rồi mà sao làm anh gì mà hẹp hòi quá à!!!!

- Anh vậy đó, rồi sao??? Lo ngủ đi má, mai con đi vào viện sớm. Không ngủ mai không có sức đâu mà đi.

- Biết rồi mà.

- Nói rồi đó.... Anh mày xuống dưới nhà ăn cơm đây

Nói rồi Jeongwoo rời khỏi căn phòng của cậu rồi đi xuống dưới nhà bếp để dùng bữa, còn Junghwan sau khi anh rời đi, cậu lại đặt mình xuống chiếc giường êm ái kia.

~~~

superkingcowbaby

❤️ 2813 lượt thích

superkingcowbaby: Anh phải sớm tỉnh dậy đó, em nhớ anh nhiều lắm

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

~~~

- Junghwan thằng bé có uống hết sữa không em???

- Uống cạn luôn á anh...

- Vậy hả??? Ủa mà sao mặt em trông khó coi vậy??? Bộ có chuyện gì hả?? - Chan vô tình nhìn thấy gương mặt cậu liền hỏi

- Dạ không có gì đâu anh... 

- Không có gì mắc gì nhăn??? 

- Nói thiệt thì không phải em hẹp hòi đâu nhưng mà đụ má....

- E hèm....  - Seungcheol bỗng gằn giọng xuống.

- A... em xin lỗi, nhưng mà trời đất ơi hồi nãy em đem sữa lên cho nhỏ, cái mấy anh biết nhỏ nói với em sao không???

- Sao??? - Tất cả mọi người đồng thanh

- Nhỏ nói em "làm anh sao mà kì quá, thấy em buồn mà sao không an ủi mà lại còn la mắng nó" mấy anh coi có bức xúc không cơ chứ!!!!

- Thôi mà, tại em ấy đang buồn thôi, chấp nhất làm gì, bỏ qua đi em - Wonwoo nhẹ nhàng nói

- Nhưng mà em tức....

- Thôi, mà ai biểu em là em ấy làm gì để cho bị nói vậy???

- Thì tại em đưa sữa cho uống, cứ không uống hoài biểu sao em không tức, em lo cho nói nên mới la mới ép nó uống 

- Thôi được rồi mà, ngồi xuống đây ăn cơm đi, chuyện cũng nhỏ mà. Em làm anh thì phải hiểu cho em mình chứ.

- Haizzz

Jeongwoo cũng không nói gì nữa liền ngồi vào bàn ăn tối cùng với mọi người.

~~~

jeonguwu04

❤️ 1942 lượt thích

jeonguwu04: Không phải tao hẹp hòi đâu nhưng mà đụ má tao bức xúc quá má🥹🥹 chứ sao mà kì d em trai nhỏ?? Thề không phải mày đang buồn là anh múc mày một trận rồi

Tất cả 393 bình luận

7chill: Dụ gì nữa??

 => jeonguwu04: Đang cay cú lắm, mai kể cho nghe

yedambang202: Nữa rồi đó

 =>jeonguwu04: Làm sao???🙂

everyone_woo: Ủa em, hồi nãy anh nói sao nè??😌

 =>jeonguwu04: Nhưng mà tại em bức xúc🥺🥺

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro