51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn đừng rời bỏ em..... Doyoung à..... anh phải sống, nhất định phải sống. Anh không thể ra đi như thế được.

- Xin lỗi..... chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã không qua khỏi, thành thật chia buồn cùng gia đình.

- Không....em không tin. EM KHÔNG TIN!!!! 

Junghwan bất ngờ mở trừng đôi mắt ra, ngồi bật dậy ôm lấy ngực mà thở gấp, gương mặt cậu trắng bệt, tái mét. Trên vần trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi ướt đẫm. Lạy trời!!! Thì ra đây chỉ là một giấc mơ, cậu thở hắt ra một hơi trấn tĩnh lại tinh thần, quả là một giấc mơ khiến cho cậu không khỏi sợ hãi mà.

Sau khi cảm thấy bản thân của mình ôn được một chút, cậu thở dài ra một hơi rồi đặt lưng nằm xuống lại chiếc nệm kia rồi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh lên xem. "Mới có 6 rưỡi thôi sao??"  Cậu thì thầm nhẹ, tắt điện màn hình điện thoại đi rồi cứ thế cậu nằm trên giường trằn trọc mãi mà không thể chìm vào giấc ngủ được nữa. Mỗi lần nhắm mắt lại là ký ức về giấc mơ khi nãy lại hiện về trong đầu cậu khiến cậu sợ hãi không thôi.

Trằn trọc mãi mà cậu cũng không thể ngủ được nữa nên cậu đành thức dậy luôn, mặc dù mới chỉ đang là 7 giờ sáng và trời bên ngoài vẫn còn đang tối om om. Cậu ngồi dậy sắp xếp lại chăn mền gọn gàng rồi nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Jeongwoo vẫn còn đang ngủ nên cậu làm gì cũng phải nhỏ nhẹ nhất có thể để không làm phiền tới anh.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Jeongwoo đang ngủ. Bước xuống nhà dưới, cậu chậm rãi đi vào nhà bếp rồi bật đèn lên. Ánh sáng liền chiếu sáng khắp cả căn bếp, cậu bắt đầu tự pha cho mình một cốc sữa rồi đem ra bàn chậm rãi đưa ly sữa lên môi rồi nhấp lấy một ngụm .

Hơi nóng từ sữa từ từ trôi xuống thực quản như xoa dịu đi bớt phần nào nỗi buồn của cậu đang trải qua hiện giờ. Suốt cả một ngày hôm qua tâm trạng cậu luôn chìm trong trạng thái sợ hãi, đau đớn và mất bình tĩnh. Hỉnh ảnh đó sẽ khiến cậu không bao giờ quên được.

Trông lúc cậu đang miên mang trầm mặc suy nghĩ thì từ trên lầu Chan chậm rãi bước xuống cầu thang thì bỗng thấy trong bếp được bật điện sáng trưng cả phòng, anh thấy lạ nên đi xuống xem sao, nào ngờ lại thấy Junghwan đang trầm mặc, ánh mắt sầu thẳm nhìn chằm chằm vào cốc sữa mà không uống. Thấy vậy anh liền nhẹ nhàng đi lại gọi tên cậu.

- Junghwan???

-....

- Junghwan à!

-....

- Junghwan!!!!

- Ơ....Dạ....anh Chan - Nghe thấy tiếng gọi cậu giật mình quay lại nhìn sang bên cạnh.

- Ừm, sao em dậy sớm quá vậy? Mới có 6 rưỡi mà, hôm qua giờ em không thấy mệt hay sao mà giờ dậy sớm vậy hửm??

- À, dạ tại em vừa gặp ác mộng, không ngủ lại được nữa nên em đi xuống dưới đây luôn. 

- Chậc.... Thương em tôi quá đi thôi á, em mơ thấy gì à? - Chan chậc một tiếng rồi bước tới xoa nhẹ đầu cậu, người làm anh này thiệt làm sao mà không đau lòng được đây cơ chứ.

- Chan à....Doyoung anh ấy.....anh ấy sẽ tỉnh lại đúng không?

- Sao em lại hỏi anh như vậy? 

- Tại.....tại vì em sợ. Em sợ lắm anh à, em sợ anh ấy sẽ bỏ em lại mà rời đi. Anh ấy rời bỏ em mà đi giống như trong giấc mơ đó anh Chan à - Cậu vừa nói mà hai hàng nước mắt lại tuông rơi, lăng dài trên gò má đã ửng hồng kia.

- Doyoung thằng bé sẽ không rời đi nữa đâu, em đừng lo nhé Hwanie. Chúa sẽ không đưa một người như thằng bé Doyoung đi sớm vậy đâu cho nên em đừng lo nữa nhé. Thôi, nín đi, anh thương - Chan kéo Junghwan tới gần mình, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má cậu mà quẹt đi hàng nước mắt kia.

- D...dạ  - Nói rồi cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăng dài trên mặt mình.

- Nào, giờ ngồi đây, để anh đi chuẩn bị bữa sáng cho ăn rồi tụi mình cùng nhau vào bệnh viện thăm Doyoung nhé.

- Dạ, để em phụ anh...

- Thôi, ngồi đó uống hết cốc sữa đi để anh làm cho

- Nhưng mà....

- Không có nhưng nhị gì hết, đang mệt thì ngồi im đó và uống hết cốc sữa cho anh là được ha! Ba cái đồ ăn sáng với anh 3 phút.

Nghe Chan nói vậy cậu bỗng mỉm cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn cầm cốc sữa lên đưa lên miệng mà uống, cậu còn có thể cãi được người anh này nữa sao. 

Chan sau khi nụ cười của cậu thì anh thấy yên tâm hơn phần nào, liền đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu và cả nhà cùng ăn.

Sau ba phút Chan đem trong bếp ra cho cậu một phần bánh kếp nóng hổi còn nghi ngút khói, phía trên còn được rưới mật ong và vài lát chuối thái mỏng. Anh nhẹ nhàng đặt dĩa bánh xuống trước mặt cậu rồi nói.

- Đây đồ ăn sáng cho cục dàng của anh đây, mau ăn đi cho nóng, để nguội mất ngon nè.

- Thơm quá anh ơi, em xin phép ăn trước nha - Cậu nhìn vào dĩa bánh nghi ngút khói trước mặt mà hai mắt sáng rỡ, liền quay sang nhìn anh nói.

- Ừm, mau ăn đi cho mau lại sức - Chan mỉm cười vừa nói vừa đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Nghe anh Chan nói vậy cậu cũng không chần chừ gì nữa mà cầm dao nĩa lên bắt đầu dùng bữa. Nhìn thấy cậu ăn ngon miệng như vậy anh lại thấy mừng thầm trong lòng, anh chỉ sợ rằng thằng bé này sẽ quá đau buồn chuyện đó mà bỏ bữa không chịu ăn uống gì, rồi từ đó mà dần dần mà suy kiệt, nhưng anh không ngờ thằng bé lại mạnh mẽ hơn anh tưởng, gặp người khác chắc giờ đã lăng ra đổ bệnh từ lâu rồi cũng nên. Càng nhìn anh lại càng thấy thương thằng bé này, cũng tại anh bày trò này nọ làm gì để mọi chuyện thành ra như thế này.

- Junghwan à...

- Dạ, có chuyện gì sao anh?

- Anh....anh xin lỗi em.

Nghe thấy lời xin lỗi thốt ra từ miệng anh khiến cậu có chút hoảng hốt mà vội đặt dao nĩa xuống bàn rồi nhìn anh, nói.

- Kìa Chan, sao anh lại xin lỗi em như vậy chứ? 

- Junghwan à, em thấy đó cũng tại vì anh bày ra cái trò chứng minh tình cảm này cho nên Doyoung thằng bé mới bị tai nạn như vậy. Nếu như anh chịu cho em với thằng bé đó  quay lại bên nhau một cách như bình thường thì đâu có chuyện này xảy ra. Có khi giờ này em với thằng bé ấy đang sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên nhau rồi, cũng đều tại anh mà ra, còn cả Jeongwoo nữa, tất cả là tại anh ngu ngốc, anh....

- Chan à, anh đừng nói như vậy, anh không sai, anh đừng tự đổ lỗi cho mình mà - Junghwan vội nắm lấy tay giương mắt lên nhìn người anh yêu quý của mình mà nói.

- Anh....

- Em biết, chuyện này ắt cũng do số trời muốn thử thách chúng em nên mới khiến mọi chuyện thành ra vậy, chứ chuyện này không phải là do anh đâu. Anh cũng chỉ vì thương em, thương anh Jeongwoo cho nên mới phải bày ra kế hoạch này để mà chứng minh tình cảm của hai anh ấy đối với chúng em là như thế nào, có thật lòng hay không thôi mà.

- Em... em có oán trách hay giận gì anh không Junghwan?

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu rồi chậm rãi nói.

- Anh là anh trai của em, là người mà em suốt đời này luôn yêu mến và kính trọng cho nên sẽ không bao giờ em oán trách hay giận gì anh cả. 

Nghe cậu nói vậy mà khiến anh xúc động không thôi, ngay lập tức anh kéo cậu vào lòng mình, một tay anh vòng qua ôm lấy bờ vai, một tay anh ôm lấy đầu của cậu mà ôm. Junghwan cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng của người anh mà cậu xem không khác gì là ruột thịt. Dưới căn bếp duy nhất hai thân hình một lớn, một nhỏ của hai anh em nọ ôm ấp dỗ dành nhau khiến cho bầu không khí tuy chỉ có hai người nhưng lại mang cảm giác ấm cúng.

Ôm nhau một lúc anh mới buông cậu ra, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu nói.

- Cảm ơn em, em trai nhỏ của anh. Nào, bây giờ thì mau ăn nhanh rồi chuẩn bị đi. Anh vô nấu đồ ăn sáng cho mọi người xong rồi chúng ta cùng nhau vô bệnh viện thăm thằng bé nhé.

- Dạ.

Nói rồi Chan mỉm cười quay vào trong bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, còn Junghwan lại tiếp tục phần ăn sáng của mình. 

Ăn uống xong xuôi, cậu đem cốc, dĩa xuống dọn rữa rồi lên lầu đánh thức mọi người dậy. Xong xuôi cậu lại trở về phòng mình để đánh thức Jeongwoo dậy.

- Jeongwoo dậy đi anh. 8 giờ rồi đó!

- Để anh mày ngủ thêm chút xíu nữa coi, mới có 8 giờ mà kêu réo um sùm rồi - Jeongwoo cựa mình, miệng lắp bắp nói mớ.

- Dậy đi rồi còn xuống ăn sáng, anh Chan chuẩn bị xong hết rồi đó.

- Ưm~~~

- Em nói rồi đó nha, không xuống lẹ là ổng xách cây roi lên thì ráng chịu à.

Jeongwoo nghe vậy thì liền ngồi bật dậy, đầu tóc rối bời như ổ quả, gương mặt thì nhăn nhó khó chịu như mới bị ai cướp gia sản 3 đời nhà mình vậy á. Thấy Junghwan đã ăn mặc sửa soạn chỉnh tề hết cậu mới thắc mắc hỏi.

- Ủa? Mày dậy hồi nào mà thấy sửa soạn hết rồi vậy?

- Em dậy lâu rồi

- Bộ qua giờ mày không thấy mệt hay sao mà dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm nữa đi.

- Ngủ được thì em cũng đã ngủ rồi, tại ngủ mơ thấy ác mộng nên không ngủ lại được nữa.

Nghe vậy Jeongwoo chỉ nhìn cậu rồi thở hắt ra một hơi, chắc từ hôm qua giờ trải qua biết bao nhiêu chuyện, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác liên tục liên tục dồn tới cứ thế thì không bị ảnh hưởng tâm lý mới lạ đó. 

- Junghwan nè.

- Dạ?

- Mày có thật sự ổn không? Nếu không thì nói với anh hoặc nói với mọi người để mọi người đưa đi khám.

- Không, em ổn mà, có bị làm sao đâu.

- Chắc không?

- Chắc mà, mà sao anh lại hỏi vậy?

- Tại thấy mày hôm qua giờ trải qua biết bao nhiêu chuyện với anh Doyoung, nên anh sợ....

Nghe vậy cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói.

- Em ổn, em không sao hết. Giờ có buồn bã thì mọi chuyện cũng đâu có xoay chuyển ngược lại được đâu anh, em mà cứ đau buồn mãi lỡ Doyoung anh ấy có tỉnh lại nhìn thấy em như vậy ảnh sẽ buồn lắm. Em phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt để sau này còn chăm lo được cho anh ấy nữa chứ.

- Ừm, đúng rồi đó, Doyoung anh ấy mà tỉnh dậy mà thấy mày buồn mãi như vậy ảnh sẽ không vui đâu, phải biết tự chăm sóc bản thân mình đó. Nhìn mày hiểu chuyện như vậy sao anh thấy thương mày quá đi Junghwan à - Jeongwoo nghe em mình nói vậy khiến cậu không giấu được cảm xúc của mình mà mỉm cười và nói trong sự xúc động.

- Thôi anh mau dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng đi. Không thôi mọi người chờ.

- Ừm, anh đi liền. Mà mày ăn sáng đồ chưa? - Jeongwoo vừa xoa đầu cậu vừa hỏi.

- Em mới ăn xong rồi.

- Vậy hả? Vậy nằm nghỉ ngơi xíu đi lát nữa rồi vào bệnh viện thăm anh ấy nữa.

- Dạ anh.

Nói rồi Jeongwoo đi vào nhà vệ sinh để mà vệ sinh cá nhân để cậu ngồi lại một mình ở trong phòng. Junghwan tiến lại giường ngủ của mình đưa tay cầm lấy tấm ảnh mà anh và cậu chụp chung với nhau mà miết nhẹ lên tấm hình của anh.

- Chờ em nhé, em sẽ đến thăm anh bây giờ đây - Nói rồi cậu ôm lấy bức ảnh đó mà ôm chặt vào lòng.

Jeongwoo sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Junghwan đang nằm trên giường, tay còn đang ôm lấy một bức ảnh đã được đóng khung, cậu thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng đi tới lấy mền đắp lên người cho cậu rồi, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đi xuống dưới bếp dùng bữa sáng cùng với mọi người trong nhà, để Junghwan nằm nghỉ ngơi một chút.

~~~

Tui đã trở lại sau 1 năm vắng bóng, hehe. Tui không ngờ là bộ này viết được 2 năm rồi luôn á mấy fen. Sẵn đây tui cũng sorry mấy bà vì vắng quá lâu nhe, tại tui bận việc với bí ý tưởng á nên là lặn hơi lâu tí, hehe.

Nhưng giờ tui có chút ý tưởng rồi nên là sẽ viết tiếp. Nói chớ truyện cũng còn vài ba chương nữa là end rồi nên mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro