52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa sáng xong mọi người cùng nhau đưa cậu tới bệnh viện để thăm Doyoung, trong suốt quãng đường đi cậu luôn nhìn chăm chăm vào tấm hình mà cậu và anh chụp chung với nhau, càng nhìn cậu lại cảm thấy ruột gan mình như bị quặn thắt lại, đau đớn vô cùng. Anh ấy, người mà cậu đem lòng yêu thương chỉ vì muốn bảo vệ cậu mà không ngại nguy hiểm cứu cậu khỏi bàn tay của tử thần, cũng vì cứu cậu mà anh ấy đã gần như đã đi vào cửa tử. Càng nhìn cậu càng cảm thấy ray rứt trong lòng nhiều hơn, từ tối ngày hôm qua cho tới bây giờ bề ngoài thì cậu tỏ ra mình mạnh mẽ, mình ổn để cho các anh không phải lo lắng, nhưng trong thâm tâm cậu thì cậu luôn tự trách bản thân mình tại sao lại làm như vậy, luôn cảm thấy giằn vặt có lỗi với anh. Anh mà có chuyện gì chắc cậu không sống nổi mất. 

Nước mắt cậu từ khi nào đã lăn dài trên má mà rơi xuống tấm ảnh đang cầm trên tay. Jeongwoo và Chan ngồi cạnh nghe thấy tiêng sụt sùi từ cậu thì liền quay sang thì thấy cậu đang cầm chặt chiếc điện thoại trên tay phía trên mặt kính còn đọng lại vài giọt nước, cả hai anh em nhìn nhau không nói gì liền vòng tay ôm lấy vai cậu mà dỗ dành.

- Junghwan à, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà sẽ không sao đâu.

- Có anh và mọi người ở đây rồi, đừng khóc nữa em nhé.

Anh Seungcheol và Jeonghan ngồi phía trên thấy vậy cũng buồn lòng không thôi, Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol nói nhỏ.

- Haizzz, tội nghiệp thằng bé, không biết chừng nào mọi chuyện mới kết thúc để thằng bé có thể sống một cuộc sống hạnh phúc được đây. Nhìn thằng bé mà em thấy đau lòng quá Cheol à.

- Anh cũng mong vậy, để thằng bé chịu đựng đau khổ mãi như vậy anh cũng không muốn chút nào.

Nhận thức được bản thân đang quá xúc động, cậu liền đưa tay lên lau đi nước mắt, nói.

- Em không sao đâu, mọi người đừng lo cho em. Em ổn mà, chỉ là....chỉ là mắt em bị cay thôi. Anh Seungcheol ơi, gần tới bệnh viện chưa ạ? - Junghwan vừa nói vừa đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói.

- Ờ....ừm gần tới rồi em.

- Dạ anh.

- Nào, quay qua đây - Jeongwoo đặt tay lên mặt cậu, kéo cả gương mặt cậu sang đối diện với mặt mình.

- Coi kìa, khóc đến độ hai mắt sưng hết cả lên rồi còn nói dối. Mày có biết mày nói dối tệ lắm không hả em?

- E...em

- Mày cứ thế này thì sao anh chịu nổi đây hả Junghwan, anh....

Jeongwoo nhìn cậu đau lòng đến mức rơi cả nước mắt, người làm anh này sao chịu nổi khi thấy em mình cứ mãi chịu đựng đau khổ thế này đây. 

- Kìa Jeongwoo, sao anh lại khóc rồi? Nào nín đi.

- Sao mà anh thương mày quá đi Junghwan à, mặc dù mong mày phải mạnh mẽ trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhưng... nhưng lúc này anh lại.....

- Thôi mà, đừng khóc nữa. Em ổn mà, em nói thật. Anh và mọi người đừng lo cho em nhé. Nín đi, nha, em thương~

-  Riết rồi không biết ai anh ai em với mày luôn đó - Jeongwoo vừa nói vừa lấy tay ấn nhẹ vào trán cậu một cái.

Sau mười phút đi xe, cuối cùng mọi người cũng đã đến được bệnh viện. Junghwan cùng với các anh đi vào bên trong, vừa hay đúng lúc cậu lại gặp vị bác sĩ ngày hôm qua đã tận tình cứu chữa cho Doyoung, thấy vậy Junghwan liền chạy đến chỗ vị bác sĩ mà hỏi thăm.

- Dạ thưa bác sĩ... bác sĩ ơi anh ấy... anh...

- Cậu là...

- Dạ chào bác sĩ, bọn tôi là người nhà của cậu trai bị tai nạn nghiêm trọng và được cứu sống lại ngày hôm qua đây ạ - Chan vội tiến lên tiếp chuyện với vị bác sĩ.

- À, tôi nhớ rồi.

- Bác sĩ cho cháu hỏi anh ấy, anh ấy như thế nào rồi ạ? - Junghwan gấp gáp nắm chặt lấy cổ tay vị bác sĩ mà hỏi.

- Cậu ấy vẫn còn đang hôn mê sâu, và thể trạng đang cực kỳ yếu. Việc cứu sống cậu ấy như tôi đã nói đó là vẫn là một kì tích nhưng có chuyện này tôi cần phải nói cho cậu và mọi người hay....

- Nhưng sao thưa bác sĩ, bác sĩ mau nói đi ạ.

- Hôm qua sau khi cứu được cậu ấy, chúng tôi đã đưa cậu ấy kiểm tra lại một lần nữa thì phát hiện đầu của cậu ấy bị va đập xuống dưới mặt đường khá nặng ảnh hưởng đến một phần não bộ  nên tôi e rằng việc cậu ấy tỉnh dậy sẽ mất rất nhiều thời gian, hoặc nếu xảy ra trường hợp xấu hơn là cậu ấy có thể sẽ phải sống thực vật như vậy đến cuối đời. 

Nghe đến đây cậu gần như chết lặng, mọi người sau khi nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng. Vị bác sĩ thấy vậy liền ngay lập tức trấn tĩnh lại mọi người.

- Nhưng mọi người đừng quá lo lắng, cũng có rất nhiều bệnh nhân cũng rơi vào trường hợp tương tự như vậy, nhưng sau bao cố gắng thì họ cũng đã tỉnh lại và trở về cuộc sống bình thường và còn rất khỏe mạnh nữa, nên mọi người đừng quá lo nhé. Với cả việc tỉnh dậy còn dựa vào ý chí của cậu ấy nữa, nếu mọi người quan tâm tới cậu ấy, mong muốn cậu ấy tỉnh dậy thì có khả năng cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Đội ngũ bác sĩ chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa cho cậu ấy nên mọi người đừng quá đau buồn nhé.

- Dạ...cảm ơn bác sĩ.

- Được rồi, tôi xin phép đi trước.

- À dạ bác sĩ ơi.

- Có chuyện gì sao?

- Chúng tôi có được vào thăm em ấy không ạ?

- Được, nhưng trước khi vào thì mọi người cần phải mặc đồ bảo hộ và chỉ được 5 người vào thăm thôi. Không được vào nhiều.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Mọi người đi theo tôi để lấy đồ để mặc vào nhé. 

- Dạ - Chan cúi đầu trước vị bác sĩ rồi quay sang nói với cậu.

- Junghwan em mau đi theo bác sĩ lấy đồ bảo hộ mặc vào đi, còn ai muốn vào nữa không?

- Em đi nữa - Jeongwoo bước lên phía trước.

- Anh cũng muốn vào thăm em ấy - Jeonghan cũng bước lên phía trước.

- Anh nữa - Seungcheol cũng bước lên theo.

- Dạ vậy tụi mình mau đi thôi. Anh Seungcheol và mọi người chờ ở ngoài nhé.

Nói rồi cả 5 người cùng nhau đi theo vị bác sĩ để chuẩn bị tư trang trước khi vào phòng thăm Doyoung, vì là phòng chăm sóc đặc biệt nên tất cả đều phải chuẩn bị, vệ sinh thật kỹ lưỡng trước khi vào thăm.

Cả 5 người mặc trên mình bộ đồ bảo hộ màu xanh dương đứng trước cửa phòng bệnh nơi Doyoung đang nằm, Junghwan hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh ra, mọi người cũng nhẹ nhàng theo cậu bước từng bước vào bên trong. Đập vào mắt mọi người là một chàng trai đang nằm im trên chiếc giường bệnh màu trắng kia, khắp cả cơ thể đều được gắn rất nhiều máy móc, thiết bị, dây truyền dịch, trên đầu được quấn một lớp băng gạt dầy cộm, nếu nhìn kỹ hơn thì trên đó còn đọng một ít máu, phía trên gương mặt anh tú kia được ụp một chiếc mặt nạ oxy. Tiếng máy thở, máy monitor và các loại máy khác cứ vang lên liên hồi tạo nên một bầu không khí vô cùng trầm lắng, có thể khiến người ta khóc bất cứ lúc nào.

Nhìn anh đau đớn năm trên giường bệnh một mình cô đơn, lạnh lẽo với các loại máy móc thiết bị được gắn khắp cơ thể lòng cậu đau đớn không thể diễn tả được, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt đến tận cùng vậy. Junghwan bước từng bước một đến chỗ anh nằm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Câu đưa tay lên chạm nhẹ lên gương mặt đang bị chắn bởi chiếc mặt nạ oxy kia, chỉ mới hôm qua thôi mà cả gương mặt anh đã xanh xao, hốc hác hết cả lên rồi. Cậu không chịu đựng được nữa mà bật khóc, cậu ngã gục xuống cả cơ thể anh mà khóc nức nở, làm sao có thể chịu đựng được khi anh ấy vì mình mà đang chịu đau đớn nằm đây chứ.

Chan và Jeongwoo cũng vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, cả hai cũng không an ủi cậu nữa, cứ để cho bản thân yếu đuối một chút như vậy có khi lại tốt cho cậu hơn, càng gồng mình lên thì chỉ càng thêm đau lòng hơn mà thôi.

Jeonghan bước lên chạm nhẹ vào lớp băng gạt được quấn trên đầu của Doyoung mà cũng không khỏi xót xa, cậu nhóc này và anh tuy không phải máu mủ ruột thịt, thậm chí cả hai cũng chẳng quen thân gì nhưng nhìn cậu ta bị như vậy anh cũng rất đau buồn. 

Chan và cả Jeongwoo bước sang chỗ cậu chỉ im lặng đặt tay lên vai cậu mà an ủi.

Junghwan khóc nhiều đến mức nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả chiếc chăn mà anh đang đắp, mãi một vài phút sau cậu mới có thể bình tĩnh lại được một chút. Cậu ngồi dậy đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên má, thút thít nhấc nhẹ bàn tay anh lên mà áp vào chiếc má trắng mềm của mình mà khẽ nói.

- Doyoung à, anh...anh nhất định phải....phải khỏe và tỉnh lại nhé. Em sẽ...sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh anh. Em sẽ không đi đâu hết... Anh phải tỉnh dậy, phải khỏe lại nhanh để em được luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh và yêu thương anh. Em nhớ anh lắm Doyoung à.

Nghe những lời nói này của cậu không khỏi khiến cho những người xung quanh cảm thấy đau lòng, cả 4 người anh của cậu ánh mắt đều đã hoen đỏ, Seungcheol hít một hơi thật sâu rồi quay lưng hướng ra phía cửa, nhẹ nhàng mở cửa và bước ra ngoài. 

Anh đứng áp lưng vào tường nhắm chặt mắt, tháo chiếc khẩu trang ra mà hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Anh cứ đứng mãi như thế một lúc rồi từ từ mở mắt ra đi từng bước hướng ra phía cửa chính của khoa hồi sức đẩy cửa rồi bước ra bên ngoài. 

Chuyển cảnh nơi bên ngoài khu hồi sức tích cực, ngoài Soonyoung, Dokyeom, Joshua, Mingyu, Wonwoo thì Hyunsuk, Jihoon cũng những người khác cũng đã có mắt hết tại bệnh viện.

- Anh Wonwoo!

- À, Hyunsuk hả em?

- Dạ, bên trong như thế nào rồi anh? - Hyunsuk tiến tới chỗ Wonwoo đang ngồi, cậu ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện với anh.

- Anh cũng không biết nữa, bệnh viện chỉ cho phép 5 người được vào thăm thôi, Junghwan, Jeongwoo, Chan cùng với anh Seungcheol và anh Jeonghan còn đang ở bên trong đó.

- À, vậy ạ?

- Không biết mọi chuyện bên trong như thế nào rồi? Không biết Doyoung nó sao rồi nữa - Asahi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh anh và Hyunsuk.

Bầu không khí lại trở nên trầm lắng, ai nấy cũng chìm trong sự im lặng, suy tư và đau buồn không thôi. Đột nhiên cánh cửa phòng hồi sức được mở ra phá tan đi sự trầm lắng của mọi người, Seungcheol chậm rãi bước ra bên ngoài. Thấy vậy Mashiho liền chạy đến hỏi thăm anh.

- Anh Seungcheol!

- À, Mashiho à. Em và mọi người đến lâu chưa?

- Dạ bọn em cũng vừa mới đến thôi ạ. Mà anh ơi Doyoung thằng nhóc sao rồi ạ?

Anh thở hắt ra một hơi rồi từ tốn nói.

 - Thằng bé yếu lắm, toàn thân đều được gắn thiết bị máy móc khắp cả người, mặt mày hốc hác, tái nhợt cả lại. Còn Junghwan thằng bé....

- Cheol à - Bỗng Jeonghan từ đằng sau đập nhẹ lên vai anh.

- Jeonghan, còn hai em ấy đâu?

- Hai em ấy còn ở bên cạnh an ủi Junghwan, ôi Mashi, em đến lâu chưa?

- Dạ em chào anh Jeonghan, em cũng vừa mới tới thôi ạ

- Vậy à? À, mấy đứa có muốn vào bên trong thăm thằng bé Doyoung không?

- Dạ có chứ ạ. Bọn em cũng lo cho thằng nhóc ấy lắm - Mashiho vội gục đầu, nhanh miệng nói.

- Vậy mấy đứa đi theo anh vào lấy đồ bảo hộ để mặc vào nhé. Nếu không thì sẽ không được vào bên trong đâu. Tranh thủ đi mấy đứa, hết giờ là không được vào bên trong nữa đâu.

- Dạ

Cứ như thế từng người từng người từng người một vào bên trong mà thăm Doyoung. Ai nấy sau khi từ trong phòng bước ra cũng mang theo một tâm trạng não nề, đau buồn. Nhưng người đau buồn nhất vẫn chính là Junghwan đây. Mọi người sau khi thăm nuôi xong thì ai nấy cũng đành phải rời đi để làm việc của mình. Bây giờ ở bệnh viện chỉ còn ba người là Chan, Jeongwoo và cậu mà thôi. Chan và Jeongwoo thì đi đến phòng của vị bác sĩ kia để nói chuyện về tình hình của anh, còn Junghwan thì vẫn cứ ngồi mãi ở bên trong căn phòng ấy, ngồi ở bên cạnh mà quan sát anh. Cậu sợ lỡ cậu rời đi thì sẽ có chuyện gì đến với anh thì sao đây, các anh có khuyên cậu ra ngoài để hít lấy một chút không khí cho thoải mái bớt nhưng cậu vẫn không chịu và nhất quyết ở lại đây. Nên các anh cũng đành chiều theo ý của cậu vậy.

Cánh cửa phòng mở ra, Chan và Jeongwoo bước vào, cả hai đi đến bên cậu ân cần nói.

- Junghwan à, tụi anh đưa em đi ăn chút gì nhé, giờ này cũng trưa rồi. Ăn xong rồi mình lại quay lại đây nhé? - Chan cúi người xuống nói vào tai cậu.

Cậu mệt mỏi lắc đầu nói.

- Không anh à, em không đi đâu hết, em sẽ ở bên cạnh anh ấy. Em không muốn anh ấy xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa đâu.

- Doyoung thằng bé luôn được các bác sĩ, ý tá túc trực bên cạnh rồi, sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra với thằng bé nữa đâu. 

- Em không tin, em phải ở đây, em phải tận mắt quan sát anh ấy. 

- Junghwan à, em mà cứ như vậy thì sẽ đổ bệnh ra đây mất, sáng giờ em đã khóc rất nhiều rồi, bây giờ trông em tiều tụy đi rồi đấy, đã vậy còn không ăn nữa thì sao mà em chịu nổi chứ.

- Đúng rồi đó Junghwan, anh Chan nói đúng đó. Nhìn mày giờ như mất đi hết sức sống, tiều tụy đi rồi đấy, nghe lời anh với anh Chan đi. Đi ăn chút gì cho khỏe rồi vào chăm anh ấy tiếp, Doyoung anh ấy cũng không muốn nhìn thấy mày tiều tụy khi tỉnh dậy như vậy đâu - Jeongwoo vừa nói vừa xoa nhẹ lên đầu cậu.

-.....  - Cậu vẫn im lặng không nói gì.

- Junghwan à! 

- Dạ được rồi, em sẽ đi cùng hai anh.

Nghe cậu nói vậy, cả hai anh đều thở phào nhẹ nhõm được một chút. Cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời hai anh rồi.

- Được rồi, đi thôi.

Nói rồi cậu cùng với anh Chan và Jeongwoo rời khỏi phòng bệnh mà đi dùng bữa trưa. Suốt cả buổi cậu cũng chẳng ăn được gì nhiều vì tâm trí cậu cứ luôn nghĩ mãi tới anh đang nằm ở trong kia. Hai anh nhìn cậu thở dài bất lực nhưng cũng không bắt ép gì cậu nữa, miễn cậu có bỏ bụng được một chút đồ ăn là cũng mừng rồi.

Ăn uống xong cậu ngay lập tức trở về phòng nơi anh đang nằm ở bên trong. Vừa mở cánh cửa ra, trước mắt cậu là hai người, một bên là người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi, gương mặt phúc hậu, hiền lành, trông rất giống anh đang đứng nhìn anh đang nằm, nét mặt trông rất đau buồn, một bên là người phụ nữ gương mặt xinh đẹp, hồng hào, hiền lành đang nắm chặt lấy bàn tay anh mà khóc, thấy vậy cậu mới lên tiếng.

- Hai...hai bác là....

~~~

Má! Tui viết truyện buồn, truyện ngược mà đi nghe Fantastic Baby với Bang Bang Bang coi chịu được không mn😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro