53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai....hai bác...là....

Hai người họ nghe thấy tiếng nói từ phía cửa, cả hai liền ngẩng mặt lên nhìn vào chàng thanh niên xinh xắn với nét mặt đượm buồn đang chậm rãi tiến lại gần chỗ hai người. Thấy vậy người đàn ông liền lên tiếng.

- À....chúng ta đây là ba mẹ của thằng bé đây, còn cháu đây là...?  

- Dạ hai bác là ba mẹ của anh ấy ạ, dạ...dạ con chào hai bác. Con là Junghwan là....là bạn của anh ấy và cũng là....

- Cháu....cháu đây là Junghwan sao? 

Người đàn ông có chút ngạc nhiên khi biết cậu là Junghwan.

- Dạ, hai bác biết con ạ?

Người phụ nữ im lặng từ nãy đến giờ, bây giờ bà mới gục nhẹ đầu, chậm rãi nói.

- Chúng ta biết con, khi trước thằng bé có kể rất nhiều về con cho chúng ta nghe và còn cho chúng ta coi hình của con nữa.

- Thật vậy ạ?

- Con và thằng bé đang yêu nhau có đúng vậy không?

- Dạ...dạ đúng là như vậy ạ. Nhưng mà bác ơi, con mong bác đừng bắt con và anh ấy chia tay nhau, tụi con là yêu thương nhau thật lòng. Con đã rời xa anh ấy một lần rồi và bây giờ con ân hận lắm, con không muốn lặp lại chuyện đó nữa đâu. Xin bác....xin bác - Cậu vội chạy đến quỳ rạp xuống dưới chân bà đưa tay nắm chặt cánh tay của bà mà van xin.

- Con trai, con bình tĩnh nghe ta nói chúng ta sẽ không ngăn cấm chuyện con và thằng bé ở bên nhau hay yêu nhau, bởi vì đó là cảm xúc của con người nên nếu ta có cấm cản đi chăng nữa thì cũng cản không thể ngăn được tình yêu của các con dành cho nhau mà.

Nghe người phụ nữ ấy nói vậy khiến cậu vô cùng xúc động, cậu không ngờ mẹ anh lại rộng lượng và có thể thấu hiểu đến như vậy. 

- Junghwan à, lúc nãy con nói "ân hận lắm" là sao? Con có thể kể cho chúng ta nghe được không?

Nghe vậy cậu có hơi khựng lại một chút, cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt đượm buồn. Cậu thật sự không muốn nhắc lại chuyện cũ đó nữa cũng vì chuyện đó mà giờ anh lại đang nằm ở nơi này đây.

- Junghwan à... 

- Dạ thưa bác

- Con có thể kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xảy ra giữa con với thằng bé không? Ta muốn biết tại sao thằng bé lại thành ra như thế này.

- Dạ....

Nghe bác gái nói vậy cậu cũng có hơi chần chừ, mãi một lúc sau cậu mới quyết định là kể cho hai người họ nghe. Dẫu sao thì họ cũng là ba mẹ của anh và họ cũng cần được biết chuyện gì đã xảy ra với con của mình mà.

Cậu hít một hơi rồi bắt đầu kể lại chuyện đã diễn ra cho ba mẹ anh nghe.

- Dạ, mọi chuyện xảy ra là như thế này ạ...

Junghwan bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho ba mẹ anh nghe, từ chuyện anh bỏ cậu để quen người khác, cho đến chuyện cậu rời Hàn Quốc để đi du học rồi đến chuyện cậu trở về lại Hàn Quốc đóng một vở kịch để thử thách anh, rồi đến chuyện anh bị tai nạn chết đi sống lại. Sau khi nghe cậu kể hết tất cả mọi chuyện thì ba mẹ anh đều rất sốc khi mọi chuyện lại diễn ra như thế này, không ngờ đứa con trai của ông bà và cậu nhóc này đây lại xảy ra quá nhiều chuyện đến như vậy. 

Với tâm lý của một người mẹ, bà không chỉ thấy thương cho con trai mình mà bà còn thương cả cậu, chỉ vì một kẻ thứ ba chen vào cuộc tình này của con bà mà giờ đây mọi chuyện lại thành ra như thế này đây. Một đứa thì đau đớn về thể xác, một đứa thì đau đớn về tinh thần, bà càng nghĩ lại càng không kìm được xúc động mà đã rơi nước mắt, nhìn vào thân thể của con mình đang nằm trên giường bệnh mà lòng bà lại càng đau xót hơn. Bà nắm lấy tay anh mà thút thít nói.

- Con trai tôi, cũng may là ông trời rộng lòng thương xót lấy thằng bé mà không mang nó đi. Chứ nếu không thì người làm mẹ này không sống nổi mất.

- Cũng do cứu con mà anh ấy mới bị thành ra như vầy, con xin lỗi hai bác nhiều lắm.

- Junghwan, con đừng nói như vậy. Hai chúng ta không trách khứ gì con đâu, suy cho cùng cả con và thằng bé cả hai đứa đều có một phần lỗi trong câu chuyện này, vì thế làm sao mà ta trách mắng con được. Với lại... nhìn thấy con yêu thương con trai ta thật lòng và chăm sóc cho con ta, ta lại càng không thể nào mà chửi bới hay làm con đau buồn hơn được nữa - Bà vừa nói vừa đưa tay lên quẹt đi hàng nước mắt trên đôi mắt của mình.

- Bác gái nói phải đó, con đừng suy nghĩ nhiều mà đau buồn rồi đâm ra sanh bệnh. Âu cũng là cái số, cũng không thể nào trách mỗi mình con được mà. Với lại thằng con trai ta vì muốn cứu con mà không ngại hy sinh thân mình, ta tin ông trời sẽ nhìn rõ tấm lòng độ lượng của nó mà thương xót giúp cho thằng bé khỏe lại sớm thôi. 

Nghe những lời nói này của ba mẹ anh khiến cậu lại xúc động, anh quả thực là may mắn khi sinh ra trong gia đình có được một người cha và một người mẹ như vầy, ba mẹ anh cả hai người họ đều sáng suốt và lý trí trong mọi suy nghĩ của mình, họ đều mong muốn cho con mình hạnh phúc. Mặc dù biết mối quan hệ của cậu và anh là như vậy nhưng họ vẫn không ngăn cấm, vẫn ủng hộ cho hạnh phúc của con, biết con mình bị tai nạn nghiêm trọng vì cứu cậu nhưng họ vẫn không chì chiết hay oán trách lên cậu, ngược lại còn động viên, khuyên cậu cố gắng vượt qua mặc dù cả họ cũng đều đang rất đau buồn cho con của họ.

- Hai bác... 

- Sao vậy con? - Bà nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, hỏi.

- Con có thể ôm hai bác một cái có được không ạ?

Nghe cậu nói vậy, cả hai người họ có chút bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng nói với cậu.

- Được chứ con! Nào, lại đây.

Bà dang tay để đón cậu vào cái ôm của mình, cậu không chần chừ mà xích người lại ôm chầm lấy bà, ba anh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ. Cái ôm tuy nhanh chóng nhưng cậu lại thấy ấm áp vô cùng, bao nhiêu sự đau buồn cũng dần xua tan đi bớt.

Chan và Jeongwoo đã chứng kiến hết mọi chuyện từ nãy đến giờ, cả hai anh em cũng đều ngưỡng mộ trước sự tinh tế của ba mẹ anh dành cho cậu. Họ khác xa với những gì cả hai anh em nghĩ. Chan cũng từng sợ rằng nhỡ ba mẹ của thằng nhóc Doyoung này mà biết chuyện của con trai mình thì họ sẽ phản ứng ra sao? Liệu họ có la mắng hay chì chiết Junghwan không? Nhưng không, họ lại vô cùng ân cần và dịu dàng luôn động viên và an ủi cậu để cậu vơi đi bớt nỗi buồn này. 

Cả hai anh em bây giờ mới mở cửa, chậm rãi bước vào bên trong phòng. Chan và Jeongwoo liền cúi đầu chào hỏi.

- Tụi con chào hai bác ạ!

- Các con là...

- Dạ con là Jeongwoo là anh trai của Junghwan ạ - Jeongwoo cúi đầu lần nữa chào hỏi hai người.

- Còn con là Chan cũng là anh trai của nhóc Junghwan đây ạ - Chan cũng cúi đầu chào cả hai người họ.

- À, chào hai con. Hai chúng ta là ba mẹ của thằng bé Doyoung đây.

- Dạ thưa, hai anh đây là anh của con tuy là họ hàng nhưng tụi con rất yêu thương nhau và coi nhau như ruột thịt vậy ạ - Junghwan tiếp lời nói với ba mẹ anh.

- À, vậy à, cảm ơn các con đã ở bên cạnh thằng bé lúc chúng ta không có ở đây nhé.

- Hai bác không cần cảm ơn tụi con đâu ạ, đây là điều mà tụi con nên làm mà ạ. Việc bây giờ cần làm là hai bác và tụi con phải cùng nhau tìm cách chữa cho Doyoung để em ấy mau khỏe lại càng sớm càng tốt ạ.

- Ừm, con nói đúng. Bác có vài người bạn là bác sĩ có tay nghề cao đang làm ở các bệnh viện lớn ở Đức để bác liên lạc với họ sớm nhất có thể. Một người cha như bác không muốn nhìn con mình đau đớn nằm trên giường bệnh lâu vậy đâu.

- Hai bác đã nghe qua tình hình của em ấy chưa ạ?

- Trước khi vào đây, ta và bà ấy đã gặp và nghe những gì bác sĩ nói về tình hình của thằng bé rồi cháu à.

- Dạ, vậy thì con cũng sẽ tìm cách giúp cho em ấy mau chóng khỏe lại ạ. Với là em ấy cũng là người mà em con nó thương, nhìn em của con nó đau buồn như vậy con cũng không muốn đâu ạ.

- Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé, vì thằng bé!

- Dạ thưa bác - Cả 3 anh em cùng nhau gật đầu.

- Mình cũng đừng đau buồn quá, con của chúng ta mạnh mẽ lắm, thằng bé sẽ sơm tỉnh lại thôi. Vợ chồng mình cũng cố gắng vì thằng bé nhé! - Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ mình ân cần an ủi.

- Dạ!

Cả 5 người cùng nhau ngồi ở trong phòng bệnh của Doyoung mà trò chuyện với nhau, từ đó mọi người càng hiểu nhau nhiều hơn, ba mẹ của anh cũng hiểu về con người cậu nhiều hơn và ngược lại, cậu cũng hiểu được con người của ba mẹ anh, ngoài ra cậu còn được ba mẹ anh kể cho nghe những chuyện khi anh còn nhỏ, cậu cũng biết được hồi nhỏ anh thế nào, học ra làm sao, tính tình như thế nào. Tuy chỉ là những câu chuyện nhỏ, đời sống bình thường của cả hai bên nhưng lại tạo nên một bầu không khí ấm áp, nhờ vậy mà những sự đau buồn của cả hai bên mới có thể vơi đi bớt. 

Cậu đưa mắt nhìn anh, thầm nghĩ chắc là bây giờ anh vẫn đang nghe được mọi người nói chuyện với nhau, bản thân anh cũng rất muốn góp vui nhưng không thể. Ước gì anh có thể tỉnh lại thì tốt biết mấy...

Bỗng có một giọng nói cất lên làm cậu thoát khỏi suy nghĩ ấy. Đó là âm thanh phát ra từ loa thông báo của bệnh viện.

- Đã hết giờ thăm nuôi, đề nghị người nhà của các bệnh nhân trong phòng ICU nhanh chóng rời khỏi phòng thăm nuôi và đi ra ngoài, phòng sẽ đóng cửa trong 10 phút tới. Xin cảm ơn!

- Ôi, đã hết giờ rồi sao? - Jeongwoo nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay nói

- Hai anh ơi, em có thể ở bên cạnh anh ấy vào tối nay được không?

- Không được đâu em. Bệnh viện người ta không cho ở lại đây đâu.

- Nhưng mà...

Thấy cậu như vậy, người phụ nữ mới an ủi cậu.

- Không sao đâu con, ở đây đã có các bác sĩ và y tá luôn túc trực liên tục nên con không cần phải lo đâu. Ta cũng rất muốn ở lại đây cùng với thằng bé nhưng luật là luật, không thể phá được con à.

- Dạ..

Nói rồi bà lại quay cúi người xuống đặt tay lên đầu anh, nói.

- Con trai, giờ mẹ phải về rồi, ngày mai ba với mẹ lại vào với con. Cố gắng lên con nhé, ba mẹ yêu con - Bà cúi xuống thơm nhẹ lên miếng băng gạt trên đầu anh.

Cậu cũng nắm lấy tay anh, nói

- Doyoung à, em phải về rồi anh ở lại nhé. Mai em sẽ lại vào với anh.

Cậu vừa mới dứt câu thì bỗng một ngón tay của anh lại cử động nhẹ, tuy chỉ diễn ra trong 1 giây ngắn ngủi nhưng cũng khiến cho cậu rất vui bởi vì cậu biết tuy hiện tại anh đang hôn mê nhưng vẫn có thể nghe những gì mà cậu nói.

Cậu mỉm cười nhẹ rồi cùng với mọi người rời khỏi căn phòng bệnh ấy để mà trở về nhà.

- Dạ tối nay hai bác sẽ ngủ ở đâu ạ? - Chan vội lên tiếng hỏi.

- À, chúng ta có nhà ở đây nên các con không cần phải lo nhé.

- Vậy ạ, vậy nếu có gì con sẽ liên lạc với bác nhé ạ.

- Ừm, có gì ta sẽ liên lạc với con. Mấy đứa về cẩn thận nhé.

- Dạ, bác cũng vậy ạ, tụi con chào hai bác.

Chào tạm biệt hai người họ xong cả 3 anh em cùng nhau rời khỏi bệnh viện, anh Soonyoung đã đứng trước cổng bệnh viện chờ từ khi nào, cả 3 nhanh chân chạy đến xe, mở cửa rồi ngồi hết vào bên trong.

- Sao rồi Chan? Mọi chuyện ổn chứ em? Cả Junghwan, Jeongwoo nữa.

- Dạ mọi chuyện đều ổn cả anh ạ - Jeongwoo nói.

- Junghwan, em đã thấy ổn hơn chưa?

- Dạ... em ổn hơn rồi anh Soonyoung ạ.

- Ừm, vậy thì tốt quá - Soonyoung nghe vậy thì mỉm cười nói.

- Hôm nay tụi em đã gặp ba mẹ của thằng bé Doyoung - Chan liền lên tiếng, nói với anh.

- Thật vậy à? Ba mẹ thằng nhóc có.... - Anh chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Chan chặn lại.

- Chuyện đó về em nói sau, giờ anh có thể liên lạc với mấy người bạn chuyên khoa bên Anh của anh làm ở các bệnh viện lớn giúp em được không?

- Có chuyện gì sao? Tại sao phải nhờ đến họ vậy?

- Mọi người đang cố gắng chạy chữa để giúp cho thằng bé Doyoung mau tỉnh dậy, để thằng bé nằm chịu đau đớn như vậy em cũng không can tâm đâu.  Anh có quen vị bác sĩ nào giỏi thì gọi điện qua nhờ họ giúp với nhé.

- Ồ thì ra là như vậy. Để anh thử gọi hỏi họ xem sao.

- Ừm, cảm ơn anh.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn. Chuyện cần phải làm mà.

- Để em nhờ thêm anh Mingyu, anh Dokyeom với anh Seungcheol giúp nữa, cả 4 người tụi anh đều là bác sĩ có tiếng, nên mối quan hệ rất rộng mà phải không?

- Ừm, có thể nói là như vậy.

- Thôi mau đưa em và hai đứa nhóc về đi, Junghwan sáng giờ ở trong đó nó mệt lắm rồi đó, về tắm rửa ăn uống rồi còn nghỉ ngơi, em còn có việc nữa.

- Được rồi

Nói xong Soonyoung liền đạp ga, cho xe lăn bánh rời khỏi cổng bệnh viện mà rời đi. 

~~~

Thích cái cách anh Thỏ ảnh ôm bé Bò của anh một cách gọn ơ, thuận tay như này🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro