54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Junghwan, Jeongwoo, Chan mệt mỏi bước xuống xe rồi đi vào trong nhà. Vừa vào được bên trong nhà thì Chan liền lên tiếng.

- Jeongwoo, em với Junghwan lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay cả hai đứa chắc là mệt lắm rồi.

- Dạ

- Dạ

Dứt lời, cả hai anh em liền đứng dậy bước từng bước rệu rạo mệt mỏi đi lên tầng trên để tắm rửa nghỉ ngơi.

- Jeongwoo, cho em tắm trước nha

- Ừ tắm trước đi, anh nằm nghỉ một chút, cả ngày ngồi miết trong bệnh viện giờ anh đau lưng muốn chết rồi đây.

- ....

- Cảm ơn anh... vì đã luôn ở bên cạnh em nhé Jeongwoo

Nghe cậu nói vậy anh hơi im lặng một chút rồi cười nhẹ, nói

- Có gì đâu mà phải cảm ơn anh, mày là em trai của anh, quan tâm chăm sóc cho mày là trách nhiệm mà người làm anh như anh đây phải hoàn thành mà. Thôi, đi tắm mau đi để anh còn tắm.

- Dạ. 

Cậu cười nhẹ rồi xoay người mở tủ quần áo ra lấy cho mình một bộ đồ thoải mái rồi mở cửa bước vào nhà tắm. Jeongwoo nằm trên giường thấy cậu bước vào nhà tắm, liền lắc đầu cười nhẹ rồi nhắm mắt lại ngủ một chút.

Quay trở lại xuống dưới nhà, Chan mệt mỏi ngồi huỵch xuống ghế sofa khoanh hai tay lên trước ngực ngả đầu tựa vào thành ghế nhắm chặt đôi mắt lại mà hít thở đều đều. Soonyoung sau khi cất xe vào gara bước vào nhà thì thấy Chan đang mệt mỏi ngồi ở ghế, anh liền đi lại ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm tình hình.

- Chan à, em có sao không? Mệt lắm hả?

Nghe thấy giọng Soonyoung, Chan mở mắt ngồi thằng dậy nói chuyện với anh.

- Em không sao, chỉ là hơi mệt chút xíu thôi. À! Chuyện hồi nãy em nhờ anh đó, anh mau gọi điện hỏi những người mà anh quen biết coi có ai làm trong chuyên môn mà thật sự giỏi không để giúp cho thằng bé Doyoung đi. Anh cũng đã nghe bác sĩ nói về tình hình của thằng bé khi sáng rồi đó.

- Được rồi, để anh thử gọi điện hỏi thử họ xem sao. Nhưng chắc sẽ hơi khó khăn một chút.

- Khó bao nhiêu cũng phải cố gắng, miễn sao tụi mình phải giúp cho thằng bé mau chóng khỏe lại cho bằng được thì thôi.

- Được rồi, anh sẽ cố gắng.

- Ừm, cố gắng anh nhé. Thôi, anh mau lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, em cũng phải đi chuẩn bị bữa tối đây.

Vừa nói Chan vừa đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng thì cả cơ thể đã bị anh kéo ngược lại, anh ân cần nói

- Nào, em ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Cả ngày đã ở trong bệnh viện rồi, giờ còn lo loay hoay bếp núc nấu cơm nấu nước nữa, bộ em không thấy mệt à?

- Nhưng nếu không làm thì bữa tối thì tối nay cả nhà ăn gì đây hả anh?

- Em cứ khéo lo, còn Mingyu với mọi người đó thây, không thì đặt đồ ăn ngoài về ăn cũng được vậy. Em cứ như vậy anh lo đó.

- Rồi rồi, em biết rồi mà. Anh mau đi tắm đi, em ở dưới đây ngồi nghỉ xíu đã - Chan cười nhẹ béo nhẹ má anh, nói.

Nói rồi Soonyoung bước lên lầu để đi tắm để lại Chan ngồi một mình dưới nhà dưới. Sau khi anh đi, cậu lại ngửa đầu ra kể lên thành gối mà nằm nghỉ ngơi, bỗng chuông điện thoại vang lên làm cậu tỉnh dậy, cậu mơ màng đưa tay rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhấp vào nút xanh rồi đưa lên tai, nghe.

- Alo, ai vậy?

- Chan à, tao Hyunsuk nè, mày về nhà chưa hay còn ở trên bệnh viện vậy?

- Tao mới vừa về tới nhà đây, đang nằm nghỉ ngơi nè.

- Ủa vậy hả?

- Mà mày gọi tao có gì không?

- À tao điện hỏi mày coi về chưa để tao qua mày hỏi han xem tình hình thế nào á mà.

- Ừm, qua đi....À nhờ mày mua giúp tao mấy phần đồ ăn qua luôn nha. Hết nhiêu tiền tao trả lại cho, đang mệt quá nên lười nấu cơm.

- Ừ, để tao mua rồi xách qua cho, khỏi trả tiền lại cũng được.

- Ừm, cảm ơn mày nha. Qua lẹ nha mày.

- Ok ok.

Chan cúp mày rồi lại nằm đó nghỉ ngơi, mãi một lúc sau, Junghwan tắm rửa xong cậu đi xuống dưới nhà thì thấy anh mình đã ngủ từ khi nào, cậu liền đi ngược lên lầu vào phòng lấy ra một cái mền mỏng mang xuống đắp lên người anh rồi quay vào bên trong bếp rót nước uống.

Cảm giác có gì đó đang ở trên người mình Chan bỗng giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên dụi mắt để tỉnh ngủ thì cùng lúc đó Junghwan từ trong bếp đi ra, thấy anh đã ngủ dậy cậu liền đi lại phía anh, ngồi xuống bên cạnh.

- Chan, anh dậy rồi à? Sao không lên trên phòng ngủ mà ngủ ở đây?

- À... tại anh hơi mệt nên ngủ quên luôn khi nào không hay. Sao em không ở trên phòng nghỉ ngơi đi mà xuống dưới đây?

- Em không thấy mệt lắm nên đi xuống đây coi phụ anh được gì không?

- Haizzz, cái thằng nhóc này. Cứ như vậy miết thôi.

- Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh chăm lo cho em nhé Chan.

- Trời ơi ơn nghĩa gì không biết, em là em anh thì đương nhiên anh phải chăm lo cho em rồi. Tụi mình là anh em mà không phải sao?

- Dạ.

- Em yên tâm đi, anh và mọi người sẽ cố gắng giúp cho Doyoung mau chóng tỉnh lại mà. Đừng buồn nữa nhé.

- Dạ, em sẽ không đau buồn nữa đâu. 

- Ngoan lắm - Chan mỉm cười xoa đầu cậu, nói.

Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông cửa vang lên, nghe tiếng chuông cửa Chan liền biết là ai nên kêu cậu ra mở cửa.

- Ủa ai tới vậy ta?

- Chắc là tới rồi đó, em ra mở cửa hộ anh với nha.

- Ủa nó nào vậy anh?

- Hyunsuk.

- Anh Hyunsuk à, vậy để em ra mở cửa cho anh ấy.

Cậu liền bước xuống chạy lại phía cửa mở cửa ra, đứng trước mặt là Hyunsuk cùng Jihoon hai tay đang xách hai bọc đồ to tướng đứng trước cửa.

- Hyunsuk, anh mang gì mà nhiều quá vậy?

- Anh mua đồ ăn đem qua cho mọi người ăn tối nè, nào đi vô nhà nhanh lên.

- Để em xách phụ cho

- Thôi, đi vô đi để tụi anh xách được rồi. Sáng giờ ở trển chưa đủ mệt hay gì nè? - Hyunsuk chun mũi nói một cách tinh nghịch.

Cậu nghe vậy cũng không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhích người sang bên cạnh để hai anh có thể đi vào nhà. Khi hai anh vào hết cậu mới đóng cửa rồi đi vào lại bên trong đến chỗ mọi người đang ngồi, cậu cũng ngồi theo xuống để nói chuyện.

- Trời ơi, mày mua gì mà nhiều quá vậy Hyunsuk? Ăn sao hết?

- Kệ đi, mua nhiều ăn cho đã 

- Em cũng đã nói anh ấy là mua vừa ăn thôi mà anh ấy đâu có chịu nghe đâu - Jihoon ngồi bên cạnh khoác tay qua vai anh người yêu nói.

- Haizzz

- Ủa mà mọi người đâu hết rồi Chan? Sao tao thấy nhà vắng hoe vậy mày?

- Jeongwoo thì chắc đang tắm ở trển, anh Soonyoung thì tắm rửa xong chắc giờ đang làm việc trên phòng á, còn các anh khác đi đâu ấy tao cũng không biết nữa, sáng giờ bọn tao ở trên bệnh viện có bước ra ngoài bước nào đâu. Đi đâu cũng không cho tao hay luôn á.

- Ủa gì kì vậy trời? À! Doyoung sao rồi mày? Sáng giờ em ấy có ổn không? Có bị làm sao nữa không? Junghwan nữa, kể cho anh nghe với - Hyunsuk rời khỏi người Jihoon le te chạy sang ngồi xuống bên cạnh Chan và Junghwan mà hỏi chuyện.

- Trời, công nhận mày nhiều chuyện dễ sợ luôn á.

- Đi, kể tao nghe đi. Sáng giờ đi làm tao cũng lo cho thằng nhỏ muốn chết.

- Rồi rồi, thì nói chung là...

Chan bắt đầu kể lại hết mọi chuyện cho cả Hyunsuk và Jihoon cùng nghe. 

- Nói chung là như vậy đó, tao có kêu Soonyoung với lại định nhờ các anh khác tìm cách để giúp nè.

- Haizzz - Hyunsuk bỉu môi, gương mặt đượm buồn đi hẳn, nói - Cầu cho tất cả mọi chuyện suôn sẻ để cho thằng bé mau tỉnh lại. Với lại để cho Junghwan em con nó được vui vẻ trở lại - Anh quay sang đặt tay lên đầu của Junghwan mà xoa lên đó.

- Tao cũng mong cho mọi chuyện diễn ra thật dễ dàng và suôn sẻ, đừng có xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa là được.

- Em tin là sẽ được mà, mọi người đừng quá lo lắng - Jihoon lúc này mới lên tiếng an ủi mọi người.

"Cạch"

Tiếng mở cửa làm phá tan bầu không khí trầm lắng của 4 người họ, các anh lớn về tới nhà lần lượt đi vào bên trong nhà.

- Ủa? Mấy anh đi đâu mà giờ mới về dữ vậy? Đã vậy còn không gọi báo em tiếng nào nữa chứ?

- À, tụi anh đi gặp một vài người quan trọng ấy mà - Seungcheol mệt mỏi nói.

- Em chào mọi người ạ.

- Hyunsuk mới qua hả em? Jihoon nữa. 

- Dạ tụi em qua để hỏi han xem tình hình ra sao rồi ạ.

- Vậy hả? À! Mọi chuyển vẫn ổn hết chứ hả Chan? Không có chuyện gì xảy ra với thằng bé ấy nữa chứ? 

- Không anh ạ. À mà... em có chuyện muốn nói với mọi người, mọi người có thể giúp em không ạ?

- Chuyện gì thế hả Chan? - Joshua thắc mắc, hỏi.

Đợi tất cả mọi người ngồi xuống hết rồi Chan mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tất cả nghe, sau khi nghe xong thì Seungcheol mới mở lời.

- Được rồi, để ngày mai anh sắp xếp bay về lại Anh để gặp rồi nói chuyện với họ xem sao.

- Cả anh và Mingyu cũng sẽ cố gắng giúp cho em, giúp được Junghwan được vui vẻ trở lại thì chuyện gì anh cũng sẽ làm - Dokyeom nói.

- Cảm ơn anh, em cảm ơn tất cả mọi người.

- Ơn nghĩa gì hả em? Tụi mình là gia đình mà, giúp đỡ nhau là điều cần phải làm mà.

Câu nói của Wonwoo làm cho bầu không khí trở nên ấm áp hơn, đúng vậy, tuy không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng đã xem nhau như là người nhà, là gia đình thì phải giúp đỡ lẫn nhau.

- Ôi anh đói bụng quá, từ trưa giờ chưa ăn gì hết - Mingyu ôm bụng đói của mình lên tiếng.

- À lúc nãy hai đứa tụi em qua đây có mua đồ ăn tối cho mọi người á. Mọi người mau vô ăn đi không thôi đồ ăn nguội mất.

- Thật hả? Jihoon với Hyunsuk là số một á nha. Cảm ơn hai đứa nhiều nhiều.

Từ trên lầu Jeongwoo bước từng bước xuống cầu thang, nói vọng xuống, theo sau là Soonyoung 

- Chan à? Có cơm chưa ạ, em đói quá rồi. Ủa mọi người về rồi ạ? Anh Hyunsuk, anh Jihoon mới hai anh mới qua ạ?

- Ừm, tụi anh mới qua. Thôi cả nhà chắc là đói lắm rồi, mau vào trong soạn đồ ra mà ăn đi thôi.

Nói rồi tất cả mọi người cùng nhau đi vào bên trong bếp, bày biện đồ ăn ra rồi dùng bữa tối. Ai nấy cũng thi nhau mà gắp thức ăn mà ăn liên tục không ngớt tay, chắc cả ngày ai nấy cũng vô cùng mệt mỏi rồi đây. 

- À mà ngày mai có ai lên bệnh viện với Junghwan không ạ? - Hyunsuk dừng đũa nhìn vào mọi người nói.

- Anh cũng muốn đi nhưng anh phải cùng với những người khác bay về lại Anh để giúp đỡ em ấy rồi - Jeonghan khó xử nói.

- Junghwan à, hôm nay anh mệt quá chắc mai không đi được rồi - Jeongwoo thở hắt ra một hơi nói.

- Không sao đâu, để em đi một mình được rồi. Mọi người không cần đi với em đâu, với lại mọi người còn có việc riêng mà, em không muốn làm phiền tới mọi người đâu.

- Không ấy để mai anh đi với em ha - Hyunsuk nói - tại mai anh được nghỉ á. Để anh gọi hỏi Asahi, Mashiho hay Yedam với mấy đứa khác coi có ai rảnh không rồi cùng đi với em. Anh cũng muốn chăm sóc cho thằng bé nữa.

- Dạ, vậy cũng được ạ.

- Rồi thống nhất vậy nha, mai em với Hyunsuk đi với nhau, anh đưa mọi người ra sân bay rồi có gì vô với em.

- Dạ.

Mọi người lại tiếp tục dùng bữa của mình, ăn uống xong xuôi các anh lớn thì đi lên lầu tắm rửa dưới nhà chỉ còn cậu và các anh.

- À mai mấy giờ mình đi để anh chuẩn bị nè.

- Cỡ 8, 9 giờgì cũng được ạ, không cần sớm quá đâu anh.

- Oke vậy tầm 9 giờ anh qua rồi tụi mình đi ha

- Dạ anh.

- Nè Hyunsuk, đi với em nó coi chăm sóc rồi nó cần gì thì giúp cho em nó với nha

- Tao biết rồi mà, mày khỏi lo. Junghwan cũng là em tao mà. Thôi cũng muộn rồi tao với Jihoon về trước để cho mày rồi mấy anh còn nghỉ ngơi nữa.

- Ừm, ê mà đọc số tài khoản để tao chuyện tiền đồ ăn lại nè.

- Thôi tao đã nói là không cần mà, vậy nha tao đi về trước nhé. 

Hyunsuk khoác chiếc áo khoác mỏng lên trên người cùng Jihoon đi ra phía cửa, rồi cậu quay lại nói.

- Bái bai mày nha, bái bai hai đứa, bai anh Soonyoung nha

- Tạm biệt hai anh tụi em xin phép về ạ. Bai hai đứa nhe - Jihoon cúi nhẹ đầu xuống chào mọi người.

- Bái bai hai anh nha! - Jeongwoo cùng với Junghwan đồng thanh.

- Ừm tạm biết hai đứa, lái xe về cẩn thận nha - Soonyoung mỉm cười đưa tay lên chào tạm biệt.

Nói rồi Hyunsuk cùng với Jihoon rời khỏi nhà mà đi về. Sau khi cả hai người họ về thì Chan mới nói với hai cậu.

- Hyunsuk lúc nào cũng vậy nhỉ? Lúc nào cũng thấy nó cũng tươi vui hết ha.

- Ổng là vậy đó anh, bọn em chơi với nhau từ khi mới lên đây lận nên tính khí của ổng bọn em còn lạ gì nữa - Junghwan nhún vai nói.

- Trong nhóm của tụi em ổng là mẹ ấy, hiền lành tốt bụng, nhẹ nhàng còn ông Jihoon là ba của bọn em như anh thấy đó ổng thì nghiêm khắc muốn chết luôn. Đi đâu làm gì cũng đều do hai ổng quyết định hết á, tụi em chỉ việc chơi và chơi thôi không phải lo gì hết trơn á - Jeongwoo lại nói thêm.

- Nghe có vẻ vui quá ha, hai đứa cũng thấy đó, anh thì đi du học nước ngoài, lúc còn đi học anh không có một người bạn để mà chơi chung luôn, nói chung là cũng khó khăn, cũng buồn lắm. Nhưng may mắn sao sau khi đi làm thì anh lại gặp được các anh đây. Mọi người chơi với nhau rất thân thiết coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà vậy đó.

- Và cũng nhờ đó mà anh gặp được anh Soonyoung luôn chứ gì? - Jeongwoo nói một cách đùa giỡn.

- Ừ, cũng nhờ đó mà gặp cha này nè.

- Sao? Rồi em có yêu anh hông?

- Không! Chê.

- Ơ kìa Chan à - Soonyoung bắt đầu giở trò nhõng nhẽo dụi dụi vào người cậu.

- Thôi mà, nhột em. Dừng lại đi.

Nhìn hai anh lớn của mình vui vẻ hạnh phúc như vậy làm cậu có chút buồn lòng, nếu như không có những chuyện đó xảy ra thì.... chắc bây giờ cậu và anh cũng hạnh phúc giống như thế này.

- Thôi hai đứa lên lầu nghỉ ngơi, ngủ sớm đi. Cả ngày hôm nay mệt rồi, mai còn phải dậy sớm nữa đó.

- Dạ, chúc hai anh ngủ ngon 

- Ừm, hai đứa cũng vậy.

Nói rồi Jeongwoo và Junghwan đi lên phòng.

Hôm nay quả là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với mọi người nhưng Junghwan vẫn là người chịu đựng nhiều nhất, tuy mệt nhưng cậu vẫn sẽ không bỏ anh lại nơi bệnh viện một mình cô đơn như vậy, vì anh mà cậu sẽ làm tất cả.

~~~

Nói chung á là mấy tập này cũng chưa có gì kịch tích hay gì đâu, đợi vài tập nữa nhé <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro