55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu vẫn như thường lệ mà thức dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù cả ngày hôm qua cậu ở cả ngày trong bệnh viện để mà chăm sóc cho anh. Tuy có hơi mệt một chút nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành mọi việc, hôm nay các anh lớn sẽ bay về lại Anh nên cậu phải hoàn thành bữa sáng nhanh chóng mới được.

Trong lúc cậu đang chuẩn bị bữa sáng thì bỗng anh Joshua từ trên lầu đi xuống, anh thấy cậu đang lục đục trong bếp nấu bữa sáng, anh liền đi vào nói chuyện với cậu.

- Hwanie à, sao em không ngủ thêm đi mà dậy sớm quá vậy? Cứ như vậy thì làm sao chịu được hả em?

- Dạ tại em ngủ không được nữa anh ạ, hình như là bị quen giấc rồi hay sao ấy. Mà các anh khác dậy hết chưa anh? Em chuẩn bị bữa sáng xong hết rồi nè.

- Anh cũng không biết nữa, Dokyeom thằng nhóc ấy thì dậy rồi, đang vệ sinh cá nhân ở trển đó.

- Dạ, ủa mà khi nào thì các anh bay lại về Anh vậy ạ?

- Tầm trưa nay là bay nè em. Tại book vé gấp quá nên phải tranh thủ.

- Em thật sự cảm ơn các anh nhiều lắm, tuy không phải ruột thịt hay gì nhưng các anh vẫn không ngại khó khăn hay phiền hà gì mà vẫn giúp đỡ em hết mình. Em thật sự biết ơn các anh rất là nhiều ạ.

- Kìa, em đừng nói vậy. Giúp đỡ, cứu chữa cho người gặp tai nạn khó khăn là công việc của những người làm nghề như tụi anh, tụi anh đâu thể thấy người gặp tai nạn như vậy mà không cứu được đâu nè. Với lại em là em trai của Chan cũng là em của tụi anh. Chan yêu thương em thế nào thì tụi anh cũng như vậy, em đang trong tình trạng như thế thì tụi anh cũng không thể nhắm mắt mà làm ngơ được mà. Cho nên là em đừng tự cảm thấy có lỗi hay gây phiền phức gì cho các anh nhé, không bao giờ tụi anh thấy phiền hà hay gi đâu nè - Joshua vừa nói vừa xoa đầu cậu.

- Dạ, em biết rồi ạ. Thật may mắn khi em có thể quen biết được các anh, công ơn này em sẽ không bao giờ quên đâu ạ.

- Haizz thằng nhóc này, anh nói tới vậy rồi mà cũng... - Anh bật cười nhìn cậu.

- Hai anh em đang nói gì mà trông vui vẻ quá vậy? - Dokyeom từ trên lầu đi xuống, thấy hai anh em đang trò chuyện vui vẻ, anh liền hóng hớt chạy vào trong bếp hóng chuyện.

- Anh Dokyeom ạ

- Ừ, hai người nói chuyện gì vui quá dạ? Nói cho anh nghe với.

- Có nói gì đâu, em nhiều chuyện thật đấy Dokyeom à - Joshua nói xong rồi đi ra bàn ngồi xuống.

- Ủa ê? Hai người nói xấu em đúng không? Chứ sao thấy em xuống là không nói nữa? Mới nãy hai người còn cười nói vui vẻ lắm mà, nói xấu tui chứ gì? - Dokyeom bĩu môi nói một cách hờn dỗi.

- Không có mà anh Dokyeom, tụi em đâu có nói xấu gì anh đâu - Cậu cười nhẹ nói với anh.

- Vậy chuyện gì dạ? Kể cho anh nghe với Junghwan à - Dokyeom liền chống hai tay lên mặt, hai mắt long lanh chớp chớp.

Joshua thấy vậy liền lắc đầu bất lực liền đứng dậy nắm lấy cổ áo Dokyeom mà kéo ra ngoài bàn ăn.

- Em cứ nấu tiếp đi nhé Hwanie, để thằng nhóc này anh xử cho.

- Ơ kìa, anh Shua bỏ em ra, em chưa nghe em ấy kể chuyện mà.

Tạ trời cảm ơn anh Joshua đã cứu cậu một bàn này. Chứ không cậu cũng chẳng biết nói sao nữa, cậu quý anh Dokyeom thật nhưng đôi khi cũng hơi bất lực với anh.

Một lúc sau thì các anh cũng dần xuống từ từ, mọi người ai nấy cũng tập hợp đầy đủ ở dưới bếp, cậu lần lượt đem từng phần ăn của các anh ra để xuống trước mặt cho các anh rồi bắt đầu dùng bữa để cho các anh kịp giờ ra sân bay.

- Junghwan à, lát nữa anh đưa các anh ra sân bay rồi vào bệnh viện với em sau nhé - Chan chợt nhớ ra liền nói với cậu.

- Dạ em biết rồi mà, anh không phải lo đâu ạ.

- Ừm, Jeongwoo không đi đúng không?

- Dạ, nay em hơi mệt nên bữa sau em đi với Junghwan sau ạ.

- Được rồi.

Mọi người lại tiếp tục dùng bữa sáng của mình, ăn uống xong xuôi Jeongwoo phụ cậu dọn dẹp chén dĩa xuống dưới để rửa.

- Junghwan, mày lo đi chuẩn bị đi sắp đến giờ đi rồi đó, để đó anh rửa cho.

- Vậy nhờ anh nhé!

- Ừ, đi chuẩn bị đi anh Hyunsuk chắc sắp đến rồi đó.

Cậu gật đầu rồi rời đi, Jeongwoo lại bắt đầu tiếp tục dọn dẹp chén dĩa rồi lau dọn bàn ăn. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cậu đành bỏ dỡ công việc mà chạy ra mở cửa. Đúng như dự đoán, trước mặt là anh Hyunsuk, cậu có chút vui mừng liền nói.

- Ủa? Em đang còn tưởng bây giờ anh mới đang trên đường tới luôn á.

- Nghĩ sao, anh đã hẹn 8 rưỡi đi là phải có mặt sớm chứ. Ủa mà Junghwan đâu?

- Nó đang trên lầu chuẩn bị á, anh vào nhà ngồi đã.

- Ừa

Hyunsuk nghe vậy liền đi vào cởi giầy ra rồi bước vào trong nhà. Jeongwoo đóng cửa lại rồi đi theo phía sau anh, hỏi.

- Ủa? Ai chở anh tới đây á?

- Anh mày tự lái xe tới chứ ai chở.

- Trời đất, nay tự đi xe luôn, dữ vậy trời.

- Ê, ý là sao hả thằng Ú kia!!!

- Hihi

- À mà mấy anh đi chưa vậy Jeongwoo?

- Chưa, mấy ảnh đang trên lầu chuẩn bị á.

Vừa dứt lời thì Chan từ trên lầu đi xuống, trên tay còn kéo theo hai chiếc vali to đem xuống dưới.

- Ủa tới rồi hả mày?

- Ờ, tao mới tới. Để đó tao phụ cho - Hyunsuk nhanh nhảu chạy đến bên cạnh Chan đưa tay cầm lấy chiếc vali còn lại kéo xuống phụ bạn mình - Ủa tao tưởng mày không đi mà sao lại có những hai cái vali thế này?

- À cái đó là của anh Soonyoung, ổng nói không biết chuyến này có xong sớm không nên mang theo phòng hờ quá trời vậy luôn đó.

- Trời đất, mà mấy giờ mấy ảnh đi vậy mày?

- Hình như tầm 12 hay 1 giờ chiều gì á.

- Ờ, nhưng mà đi như vậy gấp thiệt á ha. Hôm qua tao còn sợ không có vé kia.

- Ừm, cũng may là có nhưng giá vé hơi cao xí. Mà kệ đi miễn sao mọi chuyện giải quyết ổn thỏa thì số tiền đó có cao cách mấy cũng không quan trọng.

- Hyunsuk mới tới à em? - Jeonghan cùng Seungcheol và các anh khác từ trên lầu đi xuống, trên tay ai nấy cũng kéo theo chiếc vali to tướng

- Dạ em mới tới ạ.

- Junghwan chưa xuống luôn à?

- Đây em đây, sorry anh nha tại em phải tìm vài thứ nên hơi lâu - Cậu từ trong phòng hớt hãi chạy xuống dưới.

- Không sao, thôi tụi mình mau đi thôi - Hyunsuk nắm lấy tay áo cậu kéo đi.

- Dạ - Cậu bỗng dừng lại quay người lại nói lời tạm biệt với các anh - Các anh đi đường bình an nha, em chờ tin tức từ các anh nhé.

- Ừm tụi anh biết rồi, em đừng lo tụi anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em mà.

- Em cảm ơn các anh nhiều lắm ạ.

- Thôi ơn nghĩa gì nè, mau đi đi em trễ giờ rồi đó, tụi anh cũng phải mau đi ra sân bay để còn làm thủ tục nữa - Seungcheol lên tiếng nói với cậu.

- Dạ vậy em xin phép mọi người đi trước ạ. - Nói rồi cậu cùng với Hyunsuk rời khỏi nhà 

- Tụi mình cũng phải đi mau thôi các anh, không thôi trễ mất đó - Chan vội lên tiếng.

- Ừm tụi mình cũng mau đi thôi.

- Jeongwoo ở nhà coi chừng nhà nghe, ai gọi cũng không có được ra mở cửa đâu đó - Trước khi đi Chan quay sang căn dặn với Jeongwoo.

- Trời đất ơi, em từng này tuổi rồi còn dặn ba cái chuyện đó với em nữa???

- Thì anh dặn vậy đó, không thừa đâu. Vậy nha tụi anh đi đây - Chan vừa dứt lời vội đi ra khỏi nhà.

- Ok em biết rồi, các anh đi cẩn thận nha.

Thấy Chan cùng các anh khác đi khuất bóng cậu mới dần đi vào nhà mà đóng cửa lại, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

.

Trên đoạn đường Hyunsuk chở Junghwan đến bệnh viện, hai anh em cũng ngồi tâm sự với nhau một chút.

- Junghwan ah, em định ngày nào cũng sẽ đến bệnh viện như vậy sao? Như vậy sẽ rất mệt đó em à.

- Em biết mà, tuy có hơi mệt một chút nhưng em không thể bỏ mặc anh ấy một mình được. Doyoung anh ấy đang phải cô đơn chóng chọi đau đớn một mình mà.

- Hmmm, em đó. Có lo lắng chăm sóc cho thằng bé thì cũng phải biết quan tâm để ý đến sức khỏe của mình đó biết chưa? Chứ cứ mãi lo cho người khác mà không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình tới lúc đó rồi đổ bệnh ra.

- Em biết rồi mà, em cũng lớn rồi chứ bộ, tự biết chăm sóc cho bản thân mình mà - Junghwan nhìn sang anh cười nói.

- Ừm, em nói rồi đó, đổ bệnh ra một cái đi ha là anh xử em liền đó. Không chỉ anh đâu ha mà anh còn gọi mấy đứa tới xử em luôn đó.

- Rồi rồi, em biết rồi mà eomma của em. Em biết eomma là thương em nhất mà - Cậu nói với một giọng điệu hơi tinh nghịch.

Hyunsuk mỉm cười, bỗng anh thở hắt ra một hơi đưa tay sang đặt lên mu bàn tay cậu mà vuốt ve an ủi.

- Cố gắng lên, đừng để bản thân phải chịu thêm đau khổ nào nữa em nhé. Anh không muốn thấy em khóc nữa đâu. Anh tin Doyoung thằng bé sẽ khỏe lại với em nhanh thôi mà.

- Cảm ơn anh, Hyunsuk ah!

.

Một lúc sau, cả hai anh em cũng đã đến bệnh viện. Junghwan mở cửa xe bước xuống đứng ở trước cửa bệnh viện đợi Hyunsuk đỗ xe rồi cùng nhau đi vào. 

Hyunsuk sau khi gởi xe xong thì cũng nhanh chóng chạy lên, thấy Junghwan vẫn còn đứng trước cửa chờ mình, anh liền nói.

- Junghwan ah, sao em không vào trước đi. Đứng đây chi nữa?

- Em đứng đợi anh chứ chi, sao mà lâu quá vậy?

- À tại anh kiếm chỗ đậu xe hơi lâu, xe quá trời xe kia. Thôi mau vào lẹ đi.

Nói rồi Hyunsuk cùng Junghwan kéo nhau đi vào bệnh viện, trước khi vào cậu không quên đưa anh đi mặc đồ bảo hộ để tránh khuẩn. Sau khi mặc đồ xong cậu cùng anh đi đến trước căn phòng số 1204 nơi mà anh đang nằm. Cậu nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa ra rồi bước vào bên trong.

Anh vẫn nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng tinh tươm. Tiếng máy thở và các loại máy khác vẫn cứ vang lên đều đều, cậu thở hắt ra một hơi rồi chầm chậm tiến lại gần chỗ anh nằm mà ngồi xuống, khẽ nói.

- Doyoung à, em lại tới với anh rồi đây. Anh thấy sao rồi? Có ổn hơn chưa hả? Có còn đau lắm không? 

Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng, không một lời đáp lại, nhưng cậu vẫn mặc mà nói tiếp.

- À! Hôm nay anh Hyunsuk tới thăm anh nè, anh ấy cũng nhớ anh lắm đó.

Nghe cậu nói vậy, Hyunsuk cũng từ từ đi đến bên giường, đưa tay chạm nhẹ lên phần băng gạt dày cộm trên đầu Doyoung, khẽ nói.

- Hôm nay anh tới thăm nhóc nè, nhớ nhóc chết đi được ấy. Nè, mau tỉnh lại đi nha anh và mọi người nhớ em nhiều lắm đó, nhất là Junghwan kìa, thằng bé nó rất cần có em bên cạnh. Em mà cứ ngủ hoài như vậy lỡ ai bắt nạt thằng bé thì làm sao đây? Hay lỡ có chuyện gì xảy ra với thằng bé thì sao? Vì vậy em phải mau tỉnh lại, mau chóng khỏe mạnh lại để bảo vệ cho thằng bé nhé! 

- Anh nghe anh Hyunsuk nói gì chưa? Ảnh cứ coi em cứ như con nít mãi thôi, dỗi ghê luôn ấy.

- Bộ chứ không phải hả? Doyoung thằng bé cũng nghĩ em giống như vậy thôi.

- Hưm, không có đâu nha. 

- Con đến rồi à Junghwan?

Một giọng nói của người phụ nữ vang lên từ phía cửa, cậu liền đáng mắt lên nhìn vào người ấy. Thì ra là mẹ anh, bà vừa mới tới, cậu vội đứng dậy cúi người chào bà. Hyunsuk thấy vậy cũng cúi người chào theo cậu.

- Dạ bác gái, con chào bác ạ.

- Dạ cháu chào bác ạ.

- Ừm chào hai con. Ủa? Chàng trai này là ai đây con?

- Dạ cháu là Hyunsuk là bạn cũng là anh em kết nghĩa với thằng bé Doyoung đây ạ.

- À ra là vậy. Đứa con trai của ta thật may mắn khi có được những người bạn tốt như các cháu đây.

- Dạ, không có gì đâu ạ.

- Hai đứa đến lâu chưa? 

- Dạ tụi con vừa mới đến thôi ạ? Mà bác trai đâu rồi bác? Bác ấy không đi cùng bác ạ?

- Ừm, bác trai phải đi gặp nói chuyện với vị bác sĩ là bạn của bác ấy nên không thể đến đây được. Chan với Jeongwoo không đi với con à? 

- Dạ, anh Chan bận đưa các anh bạn của anh ấy ra sân bay để bay về Anh để gặp mặt các vị bác sĩ chuyên khoa bên đó bàn bạc tìm cách chữa trị cho anh Doyoung, lát nữa ảnh sẽ vô sau. Còn anh Jeongwoo thì hôm nay mệt nên không đi cùng con được ạ.

- Vậy à, nào hai con ngồi xuống đi rồi chúng ta cùng nói chuyện tiếp. Đừng đứng mãi như thế.

- Dạ, bác cũng ngồi đi ạ.

Nói rồi cả ba người cùng ngồi xuống xung quanh bên cạnh Doyoung, ba người cứ như vậy mà ngồi nói chuyện tạo nên bầu không khí thoải mái hơn cho cả căn phòng bệnh cô đơn, lạnh lẽo này. 

Một khoảng thời gian sau, Chan cũng đã tới. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng cúi chào người phụ nữ.

- Con chào bác ạ, bác mới tới ạ?

- À Chan hả con. Ta tới cũng lâu rồi, con mới đưa bạn ra sân bay à? - Bà xoay người lại, liền nhẹ nhàng nói.

- Dạ bác, vừa xong là con chạy tới đây liền ạ.

- Chà, vất vả cho con quá nhỉ?

- Dạ không có gì đâu ạ. Mà bác trai không đến hả bác? Chỉ một mình bác đến thôi sao?

- Ừm, ta đến một mình. Bác trai ông ấy phải đi gặp nói chuyện với vị bác sĩ là bạn của bác ấy nên không thể đến đây được.

- Dạ, các anh bạn của con cũng đang cố gắng giúp cho em ấy. Mọi người đừng lo lắng quá mà đâm ra buồn phiền nhé, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi ạ.

- Cảm ơn con, cảm ơn các con nhiều lắm. Con trai ta thật sự vô cùng may mắn khi có được những người bạn như các con đây - Bà cảm động mà rơi nước mắt, nhìn cả 3 người nói.

- Không có gì đâu mà bác, em ấy là người mà em con đem lòng yêu thương. Nhìn cả hai em ấy một đứa thì đau về tâm hồn, một đứa thì đau về thể xác, con làm anh thì sao có thể chịu được cảnh các em đau đơn như vậy được ạ. Bác làm mẹ chắc bác cũng hiểu mà đúng không ạ? - Chan đến bên cạnh an ủi nói.

- Đúng rồi đó bác, Doyoung với chung con như một người bạn, một người em, một thành viên trong gia đình nên tụi con sẽ cố gắng hết mình để giúp em ấy mà - Hyunsuk nói thêm.

Nói đến đây cả 4 người ôm lấy nhau mà động viên nhau, tuy cả 4 người mỗi người ở một thân phận khác nhau, một bên là mẹ, một bên là người thương, một bên là bạn nhưng cùng xem nhau là gia đình, cùng nhau cố gắng để giúp cho anh mau chóng sớm khỏe lại để quay trở về với cuộc sống hiện tại.

~~~

Tôi thề là tôi lụy Hwanie tóc dài quá quý bà con ạ🥹 tôi là con gái đây mà còn ghen tị với sự cái sự "xinh" này của cậu ta🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro