56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tập này có những ngôn từ, nội dung thô tục, cân nhắc trước khi đọc!

Cứ như thế ngày qua ngày không ngày nào mà cậu không đến bệnh viện để chăm sóc cho anh, trò chuyện cùng anh, lau chùi, mát xa, thay dung dịch truyền vào người cho anh. Còn anh thì vẫn như thế vẫn nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo với các loại dây nhợ, máy móc gắn khắp cơ thể mà chưa có dấu hiệu tiến triển nào.

Cậu vẫn thường xuyên liên lạc với các anh nơi bên kia để hỏi han tình hình nhưng vẫn chưa có tín hiệu tích cực nào diễn ra. Nhưng không vì thế mà cậu trở nên nản chí, cậu vẫn luôn kiên cường, vẫn luôn lạc quan. Cậu tin rằng không sớm thì muộn anh cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cậu tin chắc là như vậy mà.

Mới đó mà đã thấm thoát một tháng trôi qua, thời gian trôi nhanh thật đấy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hướng mắt nhìn vào những tán lá cây đang lung lay, xào xạc, lắc lư theo những đợt gió thổi qua. À hiện giờ anh đã được đẩy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi và đang ở trong phòng bệnh nội trú. Ba mẹ anh đã thuê hẳn một phòng bệnh VIP dành cho anh, căn phòng có không gian rộng lớn, thoáng mát, sạch sẽ, mục đích là để cho anh có cảm giác thoải mái nhất trong quá trình điều trị bệnh.

- Ắt xì 

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua một đợt mang theo một luồng hơi lạnh tràn vào bên trong khiến cho cậu hắt hơi một cái. Hình như trời sắp vào đồng rồi thì phải, cậu lấy chiếc áo khoác để ở cuối đuôi giường khoác lên người rồi cúi người kéo chăn lên đắp cho anh, tránh cho anh bị gió lạnh tấp vào người, cậu cũng đi lại khép hờ cánh cửa sổ nằm ngay bên cạnh giường bệnh của anh lại.

Đóng cửa lại xong cậu lại vòng ngược trở lại giường bệnh của anh, đưa tay mát xa nhẹ lên cánh tay châm chít là những vết bầm do kim tiêm để lại kia. Nhìn anh như vậy lòng cậu đau xót không thôi.

Bỗng từ phía cửa có tiếng người bước vào, người đó tiến lại gần đặt tay lên vai cậu nhỏ nhẹ nói.

- Junghwan à, đói chưa? Cũng trưa rồi đó chúng ta đi ăn gì nhé? 

- Còn sớm mà anh.

- Gì mà còn sớm, biết mấy giờ rồi không? 1 giờ chiều rồi đó!

Nghe Jeongwoo nói vậy cậu mới nắm lấy tay anh nhìn vào chiếc đồng hồ. Ôi trời! Cậu hơi giật mình, mới đó mà đã 1 giờ chiều rồi sao? Thấy vậy cậu liền nhìn Jeongwoo nói.

- Ừm đi thôi anh, em tưởng đâu còn sớm lắm chứ!

Nói rồi cậu đứng dậy, trước khi rời đi cậu vẫn không quên tủ chăn kĩ lại cho anh rồi mới an tâm rời đi.

Hai anh em cùng nhau xuống căn tin bệnh viện để mà dùng bữa trưa. Ăn xong cậu đi lên trước với anh, còn Jeongwoo thì nán lại ở dưới chút xíu.

Ting~ 

Cánh cửa thang máy dần mở ra, cậu rời khỏi chiếc thang máy mà tiến về phía phòng bệnh của anh. Đứng trước cửa bỗng cậu nghe thấy tiếng nói chuyện, giọng nói này khá trầm và khá quen thuộc, cậu mới tò mò nghiêng người nhìn vào bên trong căn phòng qua lớp kính phía trên. Là một chàng thanh niên cao lớn trên người khoác thêm một chiếc áo măng tô dài đang đứng xoay lưng về phía cậu. Không chần chừ, cậu liền mở cửa mà bước vào bên trong.

- Anh là ai? Sao lại vào đây?

Chàng thanh niên kia nghe thấy tiếng người nói lập tức quay lại nhìn vào người đối diện. 

- Ơ... Haruto à? Anh tới khi nào vậy? Tự nhiên anh mặc thế này làm em cứ tưởng ai chứ!

Nhận ra là người quen, anh nhìn cậu cười, nhỏ nhẹ nói.

- Ừm, anh tới cũng nãy giờ rồi? Thấy trong phòng không có ai hết nên anh ngồi đây thêm một chút ấy mà.

- À...vậy ạ?

- Mà em ở đây một mình với anh Doyoung à? Không ai đến nữa sao?

- Dạ, có anh Jeongwoo nữa ạ.

Nghe đến Jeongwoo, Haruto có chút chạnh lòng. Cũng đã rất lâu rồi, sau vụ đó anh cũng không gặp mặt hay nói chuyện lại được với Jeongwoo nữa, bản thân anh thật sự rất nhớ Jeongwoo rất muốn được nói chuyện với cậu và mong được cậu tha thứ cho những gì anh đã gây ra. Nhưng anh lại không dám, anh sợ nhìn thấy cậu thì cậu sẽ sợ anh mà bỏ chạy, nhiều lần anh có tới bệnh viện để thăm Doyoung nhưng lại thấy Jeongwoo đang ở trong đó nên anh đành phải quay về, mà không dám vào bên trong để mà thăm anh Doyoung.

Còn tại sao Junghwan và Haruto nói chuyện với nhau lại bình thường thì trước đó vài tháng, lúc đó cậu có đi vào quán cà phê để mua đồ uống thì vô tình gặp lại Haruto đang làm ở đó. Thấy vậy cậu liền gọi anh ra để nói chuyện. Nhận thấy được sự ăn năn hối lỗi của anh nên cậu cũng đành bỏ qua, bởi chính cậu cũng cảm nhận được điều này là thật.Với cả... Haruto và Doyoung đều cùng nhau làm ra chuyện này nên khi cậu cảm nhận những gì Doyoung nói với cậu là thật thì cậu cũng nghĩ những gì Haruto nói cũng là thật.

Nhận thấy anh suy tư khi nhắc đến Jeongwoo, cậu liền nói tiếp.

- Anh không định gặp lại hay nói chuyện với anh Jeongwoo của em sao Haruto? Đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa đâu anh à.

Có một sự thật là chuyện Haruto đã làm gì với Jeongwoo đến bây giờ chỉ có mỗi Haruto, Jeongwoo, Mingyu, Wonwoo và Mashiho biết, còn lại không một ai biết đến chuyện đó. Cho nên khi nói đến Jeongwoo, anh mới có chút ngập ngừng, chạnh lòng như vậy.

- Anh....

- Em nói vậy đó, tới lúc đó anh có hối hận cũng không kịp nữa đâu Haruto à - Cậu vừa nói vừa mỉm cười một đượm buồn, cậu đi lại chỗ giường bệnh chỉnh lại chăn cho anh rồi nói tiếp - Em giờ có hối hận cũng đã muộn rồi anh à, cho nên là hãy nghe em. Tìm cách nói chuyện rồi làm lành lại với anh Jeongwoo nhà em đi.

Haruto vẫn không nói gì chỉ ngậm ngùi im lặng, một lát sau anh mới nói.

- Thôi anh phải về coi quán đây, em ở lại với anh Doyoung nhé.

- Nhớ những gì em nói nhé Haruto!

Anh vẫn lãng tránh mà nói tiếp.

- Tạm biệt em

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa phòng lại. Junghwan ngồi đó đưa mắt nhìn theo bóng dáng dần khuất sau cánh cửa mà thở dài, lắc đầu.

- Em mong những gì em nói có thể khiến anh ấy hiểu được Doyoung à. Chắc anh cũng mong vậy phải không? - Cậu đưa tay chạm lên gương mặt hốc hác, gầy xộm đi của anh.

.

Quay trở lại với Jeongwoo, sau khi dùng bữa xong Junghwan đi lên trước còn cậu thì ngồi đây cho thoải mái một chút rồi sau đó mới đi lên sau. 

Ngồi nghỉ ngơi được một lúc cậu mới đứng dậy thu dọn khay, dĩa đem lại khu dọn rửa để đó rồi rời đi, trước khi đi lên lại phòng cậu có ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một số món đồ lặt vặt. Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, đi được vài bước chân cậu lại xui rủi đụng phải một nhóm người, phải nói thêm nhóm người này là những tay ăn chơi, chuyên đi cướp giật nổi tiếng cái khu này, nói chung đây đều là những thành phần gây nguy hiểm cho xã hội.

Nói thêm là cửa hàng này nằm khuất ở nơi ít người qua lại nên những thành phần này thường hay lẩn quẩn quanh đây để tia và bắt những con mồi.

Một tên đứng chắn ngay trước mặt cậu, nhìn cậu nhướng nhướng mày nói một cách trêu chọc.

- Chà, em trai đi đâu thế? Sao gặp tụi anh mà không chịu chào hỏi gì vậy?

- Anh....Mấy anh là ai? Mấy anh muốn gì?

- Muốn gì hả? Hmmm....

Một tên bước lại gần cậu, dáng người tên đó cao lớn, vạm vỡ, hắn cao chắc phải đâu tầm m85 đến m90 lận. Đầu hắn cạo trọc và được xăm kín từ trên xuống dưới. Hắn cúi người xuống đối diện với cậu đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, hắn lại nói tiếp.

- Em trai không biết có tiền không ha? Cho tụi anh mượn vài đồng xài chơi cái nào?

- Tôi...tôi không có! - Cậu vẫn cố gắng bình tĩnh đáp lại.

- Ầy, chán thế~ Mà anh nói nghe nè, em trai đây đừng có nói xạo tụi anh, tụi anh đây rất ghét những đứa xạo sự đó biết chưa?

- Tôi...tôi đã nói là tôi không có tiền. Nếu các anh không tin thì có thể tự kiểm tra.

- Đâu để anh kiểm tra thử coi nào.

Một tên khác nghe thấy vậy liền bước đến gần cậu, hắn đưa tay lên bắt đầu kiểm tra người cậu. Nhưng hắn nào nói kiểm tra là kiểm tra, kiểm tra là một phần, một phần là tên này hắn có sở thích dâm loạn, làm tình với những người được mắt hắn. Hắn không cần biết là nam hay nữ, chỉ cần người đó "ngon" thì hắn sẽ "chơi" sẽ "ăn" sạch sẽ người đó.

Hắn bắt đầu vờ kiểm tra cơ thể cậu, hắn đưa tay kiểm tra hai bên túi quần một cách bình thường, nhưng đến túi phía sau hắn bắt đầu giở trò, hắn bắt đầu sờ sờ rồi bóp vào mông cậu một cái. Jeongwoo giật thót mình khi bị hắn giở trò bóp mông, không cần nghĩ nhiều lập tức cậu đẩy hắn ra đấm cho hắn một cái. Cậu sợ đến mức không nói nên lời.

Hắn sau khi bị cậu đấm cho một cái ngã nhào xuống đất, nhưng hắn vẫn cười mà không hề tức giận, hắn cười khẩy một cái một điệu cười trong láo toét vô cùng rồi đưa mắt nhìn cậu nói những điều dơ bẩn.

- Chà, đít căng đấy, chơi chắc sẽ đã lắm đây! - Vừa nói hắn vừa dùng lưỡi liếm ngay mép môi nơi có một mảng máu chảy ra khi nãy.

- Nghe mày nói mà tao đã thấy sướng rồi đó thằng chó - Một tên khác đi tới đưa chân đá đá vào người hắn, hùa theo nói.

- Em trai, không phiền nếu tụi anh nướng nhờ "củ khoai" một chút chứ? - Tên đầu trọc bước đến gần cậu, giở giọng nói.

Cậu không chần chừ mà thẳng tay vung nắm đấm, nhưng xui thay hắn lại giữ được tay cậu lại. Cậu bị hắn đá vào khuỷu chân rồi bị hắn vung tay đấm cho hai phát vào bụng khiến cho cậu đau đớn mà gục xuống. 

- Em trai hung dữ quá à, ngoan ngoãn nghe lời tụi anh đi, tụi anh thương HAHAHA- Hắn vừa nói vừa cười một cách khoái chí

Hắn bắt đầu cởi từng cúc áo trên người ra, vừa cởi vừa bước từng bước tới chỗ cậu đang ngồi bệt dưới đó. Hắn nắm lấy cổ tay cậu đặt lên nơi đũng quần căng phồng của hắn nói một cách dâm dục.

- Em thấy đó, nó căng cứng cả lên rồi này. Ngoan ngoãn đi

Cậu giật mình mà rút tay lại khỏi nơi đó của hắn, cậu điên tiết vung chân đạp vô chỗ đó của hắn thật mạnh. Hắn bị đạp ngay trúng chỗ đó ngay lúc nó còn đang cương cứng khiến cho hắn đau đến mức phải ngã lăn ra đất quằn quại trong đau đớn.

- Má....má mày...thằng...thằng chó...

Một tên khác thấy vậy, liền nổi nóng hắn hùng hổ đi lại nắm lấy tóc thằng tay tát một cái thật mạnh vào gương mặt cậu khiến cho nó ửng đỏ cả lên. Hắn lại nói tiếp.

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, được rồi đừng trách sao tụi tao ác.

Vừa dứt lời hắn nhào tới đè cậu xuống đất bắt đầu dở trò đồi bại với cậu. Cậu sợ hãi mà la toáng lên.

- CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI....CỨU TÔI VỚI!!!

CHÁT

Một cái tát nữa lại gián xuống gương mặt cậu, hắn nói.

- La nữa đi, la tiếp đi. Nói cho mày biết chỗ này ít người qua lại, mày có la đằng trời cũng không có ai nghe đâu. HAHAHAHA - Hắn nhìn cậu mà cười lớn 

- CỨU TÔI....CỨU TÔI VỚI - Cậu mặc cho hắn nói gì vẫn cố gắng kêu cứu.

CHÁT

Lại thêm một cái tát nữa xuống mặt cậu, hai má cậu bây giờ sưng tấy đỏ ửng cả lên, khóe môi cũng đã bật máu. Hắn bắt đầu quát cậu.

- Nín! Mày mà còn la thêm một tiếng nữa tao sẽ cho mày chết ngay lập tức! - Vừa quát xong hắn lại quay sang giở giọng ngọt ngào nói với cậu - Ngoan ngoãn nghe lời anh đi, rồi cưng sẽ có tất cả HAHAHA.

Hắn lại cúi người xuống dở trò với cậu, cậu vừa bất lực vừa sợ hãi, không lẽ cuộc đời cậu sẽ chấm dứt tại đây sao? Cậu nhắm mắt lại như chấp nhận buông bỏ mọi thứ, cả cơ thể cậu đau nhức cùng cực. Tưởng chừng như cậu đã buông bỏ mọi thứ thì bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói, giọng nói này hình như đang gọi tên cậu, mà....giọng nói này quen lắm, cậu mệt mỏi mở mắt ra. Thì ra không phải là cậu bị ảo giác, có người đang đến đây, người ấy dáng người cao lớn trong ánh mắt cậu chỉ nhìn sự việc rất mờ ảo cậu thấy người đó đang đánh nhau với những người kia. 

Cậu cũng cảm giác như cơ thể mình nhẹ hơn lúc nãy, tiếng đang đánh nhau cứ vang lên thùm thụp liên hồi, cậu cố gắng gượng mình ôm bụng ngồi dậy. Nhưng càng di chuyển cơn đau lại càng nhói lên khiến cho cậu cơn đau ở bụng càng đau hơn nữa làm cậu phải khụy xuống.

- jeongwoo à....jeongwoo, cậu không sao chứ? jeongwoo....

Tiếng đánh nhau đột nhiên im lặng, cậu nhìn thấy lờ mờ hình như 4 tên đó đều bị hạ gục bởi người kia. Bỗng cậu cảm giác ai đó đang lay cơ thể cậu, gọi tên cậu. Cậu cố gắng mở mắt ra thêm một lần nữa, để xem ai đang lay người mình. Dần dần mắt cậu nhìn rõ lại mọi thứ, cậu không ngờ được rằng đứng trước mặt cậu bây giờ là Haruto, cậu ta đang không ngừng gọi tên cậu. 

Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu cậu, sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy biết mình ở đây mà đến, cứ như thế hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cậu vì vậy cậu cứ ngồi đơ ra đưa mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện.

Haruto thấy cậu cứ trơ mắt ra nhìn mình mà không nói gì, anh mới lay người cậu, vừa lay anh vừa nói.

- Jeongwoo à, bạn không sao chứ? Sao lại thành ra thế này? - Anh ôm lấy gương mặt cậu, đưa ngón cái quẹt đi vệt máu trên khóe môi cậu.

- ...

- Jeongwoo, bạn nói gì đi đừng làm anh sợ. 

- Haruto....?

- Ừ anh đây. Cậu có sao không? Nói anh nghe đi, bọn chúng có làm gì với bạn chưa?

- Haruto.... sao cậu lại ở đây? Làm....làm sao cậu biết....?

- Jeongwoo, trước tiên bạn phải cho anh biết là bọn chúng đã làm gì bạn chưa?

- Ch....chưa. Bọn chúng chưa....

Nghe cậu nói vậy anh mới thở hắt ra một hơi, tạ ơn trời may mà Jeongwoo chưa bị bọn chúng hãm hại.

- Thật là....

- Haruto cậu mau nói cho tôi biết, sao...sao cậu lại biết mà đến cứu tôi vậy?

- Thật ra nãy giờ anh đã ở trên bệnh viện thăm anh Doyoung, xong rồi anh định ra để đi về rồi nhưng muốn đi dạo một chút. Nào ngờ anh lại vô tình đi ngang đây nghe thấy tiếng kêu cứu nên anh mới chạy vào xem chuyện gì, nào ngờ....

- À...ra là vậy.

- Thôi để....để anh đưa bạn về - Haruto nói với một chất giọng hơi ngượng ngùng.

Nghe anh nói vậy cậu cũng không phản kháng gì mà đồng ý để anh đưa về. Anh một tay vòng qua khoác lên vai cậu, một tay đỡ lấy eo cậu để cậu đứng dậy. Nhưng cơn đau ở chân khiến cậu không thể nào mà đứng vững dậy được mà ngã xuống một lần nữa.

- A... - Cậu nhăn mặt ôm lấy khuỷu chân đang sưng, nhói đau mà thốt lên.

- Cậu sao vậy? Chân cậu bị sao thế? - Anh lo lắng hỏi.

- À...Hồi nãy tôi bị bọn chúng đá mạnh vô khuỷu chân, giờ đau quá. Không biết có bị gì ở trỏng không nữa.

- Mẹ kiếp!! - Haruto tức đến mức phải thốt ra những lời nói tục 

Anh đưa tay kiểm tra phần chân cậu, hình như nó sưng lên rồi. 

- Jeongwoo nè, anh xin lỗi cậu nhưng anh xin phép phải xé quần cậu ra nhé!

- Cái gì cơ?

- Cậu đừng lo, chỉ là xé chỗ phần đầu gối thôi.

- Ờ...ừm

Nghe anh nói vậy cậu cũng không nói gì mà để cho anh làm. Một tiếng xoẹt vang lên sau đó, đúng như anh nghĩ, sưng hết cả lên rồi. Anh không nói gì mà tập trung giúp cho chân cậu đỡ bị đau. 

Còn cậu, cậu đột nhiên cứ chăm chú nhìn vào anh. Nhìn từng cử chỉ, hành động đang ân cần chăm sóc vết thương cho cậu, mặc dù cả hai đều bị thương như nhau vì đánh nhau xong. Nhưng anh vẫn mặc mà chăm lo cho cậu trước tiên. 

Cả hai người cứ im lặng như thế khiến cho bầu không khí trở nên có chút ngại ngùng. Bỗng anh nói.

-  Jeong....Jeongwoo à.

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- Anh...anh xin lỗi bạn, thật lòng xin lỗi bạn nhiều lắm. Nhiều lần anh đã rất muốn gặp và nói với bạn những lời này nhưng...nhưng anh thật sự không dám. Anh sợ khi gặp lại bạn, bạn sẽ nhớ lại chuyện đó làm cho bạn hoảng sợ mà bỏ đi lảng tránh mặt anh, anh thật lòng đã rất hối hận về những gì anh đã gây ra cho bạn. Vì anh mà bạn đã chịu quá nhiều khổ đau rồi. Anh không muốn để cho bạn phải đau khổ nữa. Anh chỉ nói vậy thôi, không cần bạn phải tha cho anh đâu, anh chỉ là muốn...muốn thật lòng xin lỗi bạn mà thôi Jeongwoo à.

- Haruto nè, cậu thật sự là còn tình cảm với tôi có đúng vậy không?

- H...hả, chuyện...chuyện này... Anh... anh - Nói tới đây bỗng anh hơi ngượng ngùng.

- Haizzz, nghe được những lời xin lỗi này từ cậu tôi cũng không biết nên vui hay tức giận nữa. Con người cậu ấy, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Khó hiểu cực kì, hồi đầu thì nhắn tin cưa cẩm tôi, đến khi tôi chấp nhận làm người yêu cậu thì cậu lại phản bội tôi đi với người con gái khác. Đến khi tôi không còn ở đây nữa thì lại ăn năn hối hận, muốn quay lại.

- Anh....

- Thôi được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. 

- Thật sao?

- Nói xạo tôi được gì?

Anh nghe vậy không nói gì chỉ mỉm cười, cúi xuống tiếp tục công việc băng bó chân lại cho cậu.

- Cảm ơn bạn Jeongwoo à, anh....anh thật ra, anh vẫn còn...

- Mẹ mày thằng chó, chết đi!!!

- HARUTO.... COI CHỪNG!!!!!

PHẬP!!!

~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro