57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HARUTO! COI CHỪNG!!!

PHẬP

Hắn! Tên cao to, lực lưỡng nhất đám cầm con dao găm thẳng vào vai của Haruto một nhát làm cho anh nhói cả lên mà nhăn mặt lại. Mục tiêu của tên đó chính là nhắm vào cổ của Haruto mà đâm để cho anh chết ngay tại chỗ, nhưng xui cho hắn Jeongwoo đã thấy và hét lên cảnh báo cho anh vì thế mà Haruto anh mới né được nhát dao tử thần ấy găm vào cổ.

Hắn dùng sức rút con dao đang được găm ở lưng anh ra, con dao vừa được rút ra máu liền ngay lập tức ào ạt tràn ra ướt đẫm cả lưng áo, anh nhăn mặt đau đớn ôm lấy bả vai đang bị thương của mình. Nhưng tên đó vẫn chưa chịu thua, hắn bằng mọi giá phải giết chết anh cho bằng được thì thôi. 

Cứ nhứ thế hắn nhào tới vung dao tới tấp, liên tục đưa dao lên xuống. Tuy vết thương đang đau và máu chảy ra liên tục nhưng anh vẫn đỡ được những lần vung dao của hắn, mặc dù có chút khó khăn. Anh vung chân đạp vào chân hắn một phát, hắn liền khụy xuống vì đau. 

Nhân cơ hội đó Haruto anh liền đứng dậy để lấy thế phòng thân, nhưng chỉ trong chớp nhoáng hắn lại đứng dậy, cầm lấy dao mà lao tới tiếp tục tấn công anh. 

XOẸT

Lại một lần nữa, nhưng lần này con dao sượt ngang, cắt một đường trên gương mặt anh, máu từ đó lại chảy ra thêm nữa. Nhận thấy sự mất tập trung của anh, hắn lập tức lao tới một lần nữa. Nhưng Haruto vẫn nhận thức kịp và né được nhát dao đấy, tên cầm dao lỡ trớn mà ngã xuống đất. Nắm bắt được thời cơ Haruto chạy đến ngồi lên người hắn, liên tục vung tay đấm vào mặt tên kia. 

Nhưng chỉ vung được vài nắm đấm thì vết thương ở vai nhói lên làm cho anh mất sức mà từng cú đấm yếu dần đến dừng hẳn lại. Hắn nắm bắt được thời cơ liền nắm chặt lấy cổ tay của anh mà đẩy ngược lại về phía đằng sau, nhanh chóng chiếm lại thế tấn công của mình mà đấm lại vào mặt của Haruto nhiều nhát.

Jeongwoo ngồi đó di chuyển mắt nhìn xung quanh xem có thứ gì để cậu có thể sử dụng ngay lúc này không. Cậu vừa lo lắng vừa dáo dác nhìn quanh nhưng lại chẳng có thứ gì để mà sử dụng được cả, cậu bất lực bàn tay thả trượt xuống đất. Bỗng tay cậu chạm trúng thứ gì đó ở phía sau lưng liền quay người lại nhìn. Là một cái chai thủy tinh cỡ lớn, mắt cậu sáng rực như nhìn thấy được vàng.

Cậu cầm lấy cái chai, khó khăn đứng dậy chậm rãi đi tới và.

XOẢNG

Cậu đập mạnh cái chai vào đầu hắn, cái chai vỡ tan, các mảnh vỡ văng tứ tung đâm vào đầu hắn, máu đỏ bắt đầu chảy ra từng dòng từ đầu xuống mặt rồi nhỏ xuống dưới mặt đất. Hắn quay lại trừng mắt nhìn cậu nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau hắn ngã lăn xuống đất, hai mắt nhắm nghiền.

Thấy hắn đã nằm yên bất động, cậu cố gắng gượng từng bước đến chỗ Haruto đang nằm mà đỡ anh ngồi dậy, lo lắng nói.

- Haruto....Haruto, cậu mau tỉnh dậy đi. Haruto à!

Jeongwoo vừa gọi vừa lắc cơ thể Haruto để đánh thức anh tỉnh dậy. Một lúc sau Haruto mới dần dần mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt anh là cậu, Haruto khó khăn nói.

- J...Jeongwoo, cậu vẫn ổn...ổn chứ?

- Tôi ổn, cậu...cậu....

Chưa kịp để cho Jeongwoo nói hết câu, Haruto liền ngắt ngang lời cậu nói tiếp.

- J....Jeongwoo, mau...mau gọi....gọi cho cảnh sát...mau lên. Không còn thời gian...đâu.

- C...Cảnh sát? Gọi cảnh sát....

Nghe Haruto nói vậy, cậu mới nhận ra liền lập tức lục lọi túi quần tìm điện thoại, tìm thấy điện thoại cậu liền rút ra nhưng điện thoại lại hết pin.

- Mẹ kiếp, hết pin nữa chứ!

- Lấy...lấy điện thoại của anh, nhanh lên đi. Trước khi bọn chúng tỉnh dậy.

Jeongwoo ngay lập tức nghe theo mà lục túi quần của Haruto để lấy chiếc điện thoại. Lấy được chiếc điện thoại ra, Jeongwoo liền mở lên nhưng lại cài pass, cậu liền nói.

- Pass điện thoại của cậu là gì vậy Haruto?

- Là...là ngày sinh của bạn đó! 

- ....

Cậu hơi đứng hình một chút? Cái gì cơ? Sinh nhật của mình sao? Sao lại....

- Mau lên Jeongwoo à... - Haruto lên tiếng thúc giục.

- Ơ...ờ, được rồi.

Jeongwoo nhanh chóng nhập dãy số, quả thật màn hình đã được mở khóa. Cậu liền nhấp vào biểu tượng điện thoại rồi bấm 112 để gọi báo cho cảnh sát.

Cuộc gọi kết thúc, cậu như trút bỏ đi được một phần nào sự sợ hãi mà thở phào ra một hơi. Cậu lại quay xuống nhìn Haruto, cả gương mặt anh tai nhợt đi vì chỗ vết thương đang rỉ máu liên tục. Thấy cứ để như vậy không ổn chút nào nên cậu đành cởi chiếc áo khoác sơ mi của mình ra để cầm máu cho anh.

- Haruto à, cậu cố chịu đau chút nhé.

Nói rồi cậu đặt mảnh áo vào vết thương mà cột thật chặt lại. Chiếc áo siết chặt vào vết thương làm cho anh đau nhói cả lên mà bật ra tiếng la.

- A!!!!

- Xong rồi, cứ để như thế cậu sẽ chết vì mất máu mất thôi.

- Cảm....cảm ơn J...Jeongwoo - Haruto thều thào nói.

- Trời ơi ơn nghĩa gì chứ? Anh.... anh cứu tôi tôi còn chưa cảm ơn anh....

- Đó là điều anh nên làm mà....

Nghe Haruto nói vậy cậu có hơi chút ngượng ngùng, nhưng cũng quay về trạng thái bình thường nói.

- Đi thôi, ngồi ở đây không ổn chút nào. Lỡ mấy tên này bất ngờ tỉnh dậy rồi sao?

- Ừm... - Anh gật đầu, nhìn cậu mỉm cười.

Jeongwoo gượng mình đứng dậy bằng chiếc chân còn lành kia, một tay đỡ lấy tay kia của Haruto để giúp anh đứng lên. Nhưng vô tình cậu lỡ động vào chân bị thương khiến cơn đau ở khuỷu chân bất ngờ nhói lên một phát làm cho cậu xém ngã nhưng có Haruto đỡ lại kịp thời. 

Chật vật mãi cả hai mới có thể đứng vững được, cứ như thế hai người cùng dìu dắt nhau rời khỏi nơi chốn hiểm nguy ấy. Một lúc sau may mắn cảnh sát vừa đến ngay lúc cả hai người vừa đặt chân ra được đường lớn mà không có sự việc nào xảy ra thêm nữa. Hai vị cảnh sát một người đỡ lấy cậu, một đỡ cho Haruto rồi đưa hai người vào xe. Còn lại đi vào bên trong con đường ấy để bắt giữ những tên giang hồ kia. Cả hai được đội cảnh sát đưa vào bệnh viện điều trị vết thương.

...

Junghwan đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ được treo trên bức tường mà bồn chồn, nguyên nhân làm cậu bồn chồn đó chính là Jeongwoo anh cậu, đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà sao vẫn chưa thấy Jeongwoo lên, quái lạ thật. Hay anh ấy đi lạc? Không, làm gi có chuyện đó! Cả hai anh em ở trong cái bệnh viện này thiếu điều muốn dọn vô ở luôn trong này luôn rồi, mọi con đường ngóc ngách của cái bệnh viện này có còn gì lạ nữa đâu mà lạc. Hay anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Mà chuyện gì mới được cơ chứ?

Nghĩ đến đây, cậu quyết định lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở màn hình lên, nhấp vào dãy số của Jeongwoo rồi đưa lên áp vào tai. Nhưng nhận lại chỉ là những dòng thuê bao không liên lạc được, cậu lại nhấp gọi lại thêm một lần nữa, nhưng vẫn như thế, vẫn là thuê bao không liên lạc được. Cậu thở dài bất lực đành phải tắt máy mà ngồi đợi thêm một chút nữa vậy.

Đột nhiên bệnh viện thông báo cần tìm người nhà cho bệnh nhân vang lên.

- Xin thông báo, mời người nhà của bệnh nhân Park Jeongwoo xuống phòng cấp cứu! Xin nhắc lại, mời người nhà của bệnh nhân Park Jeongwoo xuống phòng cấp cứu có người cần gặp!

Nhận được những dòng thông báo từ loa phát thanh, Junghwan tức tốc chạy xuống phòng cấp cứu để xem tình hình, bỗng có một viên cảnh sát đến bắt chuyện với cậu.

- Cho hỏi, cậu đây là người nhà của bệnh nhân Park Jeongwoo với Watanabe Haruto đúng không?

- À....Dạ đúng rồi ạ, mà anh của cháu bị sao vậy hai chú? 

- Hai cậu ấy bị một nhóm giang hồ tấn công khiến cho cả hai người bị thương nặng, một người bị đâm, một người bị chân thương ở chân.

- Vậy....vậy anh cháu có sao không ạ? - Junghwan hốt hoảng nắm lấy cổ tay vị cảnh sát hỏi.

- Hiện bác sĩ đang cấp cứu cho họ nên chúng tôi chưa nắm rõ thông tin. Cho tôi hỏi là cậu có quan hệ như thế nào với cậu ấy?

- Dạ...cháu là em họ của anh ấy ạ.

- Ngoài cậu ra, hai cậu ấy còn có ai là người nhà nữa không? 

- Dạ còn ạ, cháu và anh Jeongwoo còn một người anh nữa. Và anh ấy cũng là anh họ của tụi cháu cũng là người bảo hộ cho tụi cháu. Còn anh Haruto thì cháu không rõ lắm ạ!

- Được rồi, cảm ơn cậu. Có gì ngày mai chúng tôi sẽ quay trở lại để làm rõ thêm một số vấn đề với anh cậu. Bây giờ chúng tôi xin phép về trước, nếu có chuyện gì phiền cậu liên lạc cho chúng tôi.

- Dạ được ạ. 

- Xin phép cậu.

Nói rồi hai viên cảnh sát rời đi, để cậu ở lại trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Junghwan bước tới dãy ghế chờ mà ngồi xuống trong sự hoang mang.

Sau 30 phút, cánh cửa phòng cấp cứu được mở, Jeongwoo được hai cô ý tá đỡ ra với gương mặt được dán đầy những miếng băng cá nhân, chỗ khuỷu chân thì được bó lại bằng một lớp băng gạc khá dày. Hai tay cầm theo hai cây nạn để di chuyển. Junghwan không chần chừ lập tức chạy đến bên cạnh Jeongwoo mà hỏi han tình hình.

- Trời ơi sao vậy nè? Sao anh lại thành ra thế này? - Junghwan sốt sắt ôm lấy gương mặt của Jeongwoo mà lắc qua lắc lại.

- Ê...đau...dừng lại.... Mày muốn giết anh à? - Jeongwoo nhăn mặt đau đớn mà quát lên.

- Ấy chết em quên, mà anh có sao không? 

- Nhìn anh te tua thế này thì mày nghĩ có sao không?

- Thì....chắc cũng có sao nhở? 

- Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không? - Một vị y tá nói.

- Dạ đúng rồi ạ, anh cháu có bị gì nghiêm trọng lắm không ạ?

- Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ chỗ vùng mặt với chỗ khuỷu chân bị chấn thương nhẹ thôi. Nhưng hạn chế đi lại nhiều để tránh ảnh hưởng đến vết thương.

- Dạ cháu cảm ơn ạ. Mà anh cháu có cần phải nhập viện không ạ?

- Không cần đâu.

- Vậy thì may quá rồi.

- Nhưng còn cậu thanh niên kia thì cần phải nhập viện để điều trị, cậu ấy bị dao đâm khá là sâu gây ảnh hưởng đến phần vai.

- Cậu thanh niên kia.....

- Vậy cậu ấy thế nào rồi ạ? Cô mau nói cho cháu biết đi - Jeongwoo lo lắng nhìn hai cô y tá nói.

- Cũng may là cậu ấy bị không quá nghiêm trọng gây ảnh hưởng gì tới tính mạng, hiện cậu ấy đang được phẫu thuật nên cậu không cần phải quá lo lắng quá nhé!

- Dạ cháu cảm ơn ạ.

- Được rồi, để tôi đưa cậu vào phòng nghỉ.

- À, hai cô cứ đi làm việc của mình đi ạ. Để cháu đỡ anh của cháu được rồi ạ - Junghwan khoác tay vào tay Jeongwoo lễ phép nói.

- Ừm, vậy nhờ cậu nhé. Chúng tôi xin phép đi trước!

- Dạ, cảm ơn cô ạ.

Nói rồi hai cô y tá rời đi, quay lại vào phòng cấp cứu để làm việc của mình để lại Jeongwoo và Junghwan ở lại bên ngoài. 

- Được rồi, đi thôi. Cẩn thận cái chân anh á nha - Junghwan khoác tay Jeongwoo qua vai mình, rồi choàng một tay qua eo anh để đỡ.

Junghwan cứ như thế mà dìu Jeongwoo từng bước lên đến trên phòng bệnh của Doyoung đang nằm, đặt anh ngồi xuống giường bên cạnh Junghwan vội đi rót cho anh một ly nước để cho anh uống.

- Nè, uống miếng nước đi rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho em nghe nào.

- Ok, cám ơn cưng - Jeongwoo nhận lấy ly nước đưa lên miệng mà uống hết một hơi.

- Rồi, giờ thì kể lại mọi chuyện cho em nghe đi. Sao anh lại bị thế này, rồi tại sao anh với anh Haruto lại bị thương cùng nhau thế kia?

- Từ từ. Ê! - Jeongwoo chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Junghwan nói - Có dây sạc đó không? Sạc giùm anh cái điện thoại cái.

- Làm gì có mà sạc giùm với chả sạc nhờ. Có cái điện thoại mà cũng không biết đường cắm sạc cho nó nữa. Á à~ hèn chi nãy giờ em gọi cho anh hoài mà không được.

- Gọi cho anh chi?

- Thì gọi hỏi anh đang ở đâu chứ chi nữa? Đi đâu cả buổi trời mà không thấy lên nên phải gọi hỏi thử anh đang ở đâu chứ chi nữa? Anh có biết em gọi cho anh cả mấy chục cuộc rồi không? Làm người ta lo muốn chết sợ anh gặp chuyện gì rồi. 

- Thì giờ gặp chuyện gì rồi nè

- Thôi mệt quá, mau kể cho tui nghe lẹ đi. Đã bị như vậy rồi còn đùa giỡn được nữa.

- Rồi, bình tĩnh để kể cho nghe, sao mà hay nóng quá à.

- Ai biểu làm người ta lo làm chi rồi giờ còn nói.

Jeongwoo bật cười trước thái độ của Junghwan, đúng là em trai của anh.... đáng yêu thật nhỉ? Nhận được cái trừng mắt của Junghwan lúc này Jeongwoo mới thôi cười, chỉnh thái độ lại, bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe.

- Đó, mọi chuyện nó là như vậy đó!

Nghe xong toàn bộ câu chuyện mà hai bên lỗ tai Junghwan lùng bùng hết cả lên, máu trong người cậu muốn xung huyết mà trực trào tràn ra ngoài. Cậu vừa tức vừa xót cho anh đến mức mà thốt ra những từ ngữ "xinh đẹp".

- Má nó, tụi nó quá trời mất dạy với anh tui rồi! Bộ muốn đụng là đụng, muốn chạm là chạm à? Còn anh nữa, sao lại để cho nó động chạm vào người vậy chứ? - Junghwan đập mạnh tay xuống cái bàn bên cạnh.

- Mày điên hả em? Làm cái gì mà đập bàn đập ghế rầm rầm vậy? Nó mà hư thì tự đi mà đền đi đó nha. Phòng này là phòng VIP đó.... Thì nói chung anh cũng có ngờ tới bọn chúng sẽ làm đến cái chuyện mất dạy đó đâu, anh nói vậy là để bọn chúng tin là anh không nói dối mà tha cho anh. Ai mà ngờ nó lại dám động chạm thả dê anh như vậy.

- Má nó, em mong chúng nó bị gông cổ trong tụ mọt gông, đem cắt mẹ con cu đi cho chừa! Mất dạy quá rồi

- Nè không có chửi bậy nha, anh mắng cho bây giờ!

- Xin lỗi, tại em tức quá! 

- Mà thiệt má ơi, nghĩ lại tự nhiên anh nổi da gà.

- Chuyện gì nữa?

- Thì cũng là chuyện đó đó, thằng ôn dịch nó cầm tay anh bắt anh chạm vào vật đó của nó đó. Eo~~ - Jeongwoo vừa nói vừa rùng mình mà đem tay mình chà chà lên tấm ga giường.

- Sao lúc đó anh không móc ra bóp chết cha nó đi cho rồi!

- Mày khùng hả? Mày ngon mày dô mày bóp hộ anh mày cái!

- Em mà ở đó em cho nó gãy thành 8 khúc rồi. Em đây đai đen tứ đẳng Taekwondo đó đừng có mà đùa. Mà cũng may có anh Haruto đến kịp đó.

- Ừm, cũng may thật, có cậu ấy đến cứu anh kịp thời. Chứ không...

- Chứ không anh Jeongwoo của em nát cúc, mất truynh một cách oan ức rồi

- Ê, không có giỡn kiểu đó nha....A...A....

Jeongwoo định giơ chân lên đạp cho cậu một cái nhưng quên mất là chân đang bị thương và thế là cơn đau nhói lên.

- Đó thấy chưa? Thấy chưa? Đã què cứ hay ra dẻ quá! 

- Mày im chưa? Anh mày đang bị thương đó!

- Nhưng mà thật còn gì, anh Haruto mà không đến kịp thì có khi bây giờ anh bị mấy tên khốn đó hiếp cho đến chết luôn rồi đó chứ không phải ngồi đây đâu.

- Ừ thì....cũng đúng. Nhưng mà mày đừng có dùng mấy cái từ "mất truynh" hay gì đó được không, nghe ghê quá à!

- Tính em nó thẳng thắn vậy đó. Có sao nói vậy à

- Ghê quá! 

- Mà em thấy anh nên suy nghĩ kỹ lại mà tha thứ cho anh Haruto đi, dù gì thì anh ấy cũng đã cứu anh một mạng rồi còn gì!

- Thì anh cũng đang suy nghĩ đây, cậu ấy đã vì anh mà bị người ta đâm cho một nhát như vậy anh cũng thấy áy náy lắm.

- Vậy thì quay lại đi, đừng đi vào vết xe đổ giống em. Đến lúc đó có hối hận cũng muộn anh à.

- Ừm.... 

Jeongwoo mím môi mà gục đầu nhẹ xuống một cái. Nhìn thấy anh như vậy Junghwan cười nhẹ một cái, cậu không muốn anh giống như mình nữa. Một mình cậu chịu cảnh này là đủ lắm rồi, nhìn người mình yêu đau đớn chiến đấu trên giường bệnh nó đau đớn vô cùng.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro