58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẠCH

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Chan từ từ bước vào bên trong, mặt anh trông có vẻ tươi rói hơn ngày thường, hình như anh mới gặp được chuyện gì vui thì phải nè, trên tay còn xách thêm hai bịch đồ lớn, chắc anh vừa mới đi siêu thị về.

- Ê hai đứa anh có chuyện này....

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt anh là gương mặt đầy rẫy những vết thương bị dán lại bởi những miếng băng và chiếc chân đang bị bó lại của Jeongwoo. Không cần nói cũng biết Chan như muốn bốc hỏa, lao đến đẩy hai túi đồ qua cho Junghwan cầm, hai tay ôm lấy gương mặt bầm dập của cậu mà dò hỏi.

- Jeongwoo! Sao lại thành ra thế này?

- A~~ Nhẹ...nhẹ thôi anh. Đau!

- Nói anh nghe xem nào?

- Bị giang hồ đánh đó anh - Junghwan ôm hai túi đồ đặt xuống cái bàn lớn bên cạnh vừa nói.

- Giang hồ đánh? Sao lại bị chúng đánh? Em gây sự gì với tụi nó à?

- Anh nghĩ gì mà tự nhiên em đi gây sự với bọn chúng? Em đâu có điên đâu anh?

- Chứ sao mà bị đánh thành ra thế này?

- Từ....từ từ anh bỏ em ra trước đã. Đau chết đi được á!

Nghe Jeongwoo nói vậy Chan mới bỏ tay ra khỏi mặt cậu rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.

- Rồi mau nói anh nghe đi, sao lại bị đánh bầm dập thế kia!

- Thì là lúc em định đi lên trở lại phòng thì đột nhiên em chợt nhớ ra quên mua ít đồ nên em đành chạy ra ngoài để mua, mà khổ nỗi xung quanh gần đây chẳng kiếm được cái cửa hàng tiện lợi nào nên em đành phải đi chỗ khác, đi mãi mới có được cái cửa hàng nên chạy vô mua, mà chỗ đó nó vắng kinh. Thế là lúc mua đồ xong đi ra thì gặp ngay bọn chúng, bọn chúng nói em có tiền không cho bọn chúng một ít để xài. Nhưng em nói không có, nhưng bọn chúng không tin em, nên em mới nói có thể kiểm tra nếu cần. Ai ngờ lúc kiểm tra bọn chúng lại động chạm sờ mó em đã vậy còn ăn nói mấy lời mất dạy, thô tục. Em tức quá đấm cho tụi nó một cái, và thế là bọn chúng tức mà đánh em thành ra thế này đây.

- Chưa hết đâu anh, tụi nó còn mất dạy đến mức cầm tay của anh Jeongwoo mà đặt vào chỗ đó của tụi nó, rồi bắt ảnh sờ mà cảm nhận nữa kia! - Junghwan tức mình mà kể thêm vô.

- Chỗ đó??

- Chậc! Là cu á anh, sao mà chậm tiêu quá hà - Junghwan nói một cách thẳng thắn mà không hề ngượng miệng.

- Ôi trời đất ơi! - Chan nghe tới đây mà hốt hoảng trừng mắt lên mà nhìn cậu.

- Thật vậy luôn hả Jeongwoo? - Anh quay lại nhìn vào Jeongwoo mà hỏi.

Jeongwoo không nói gì chỉ mím môi mà gật đầu. Cả người Chan run lên bần bật, hai tay nắm chặt lại đến mức gân xanh nổi cả lên, anh cảm giác như ai đó đang đấm vào tai mình vậy, hai bên tai anh lùng bùng hết cả lên, máu huyết trong người sôi lên sùng sục. Anh là đang tức đến mức run cả người. Mẹ kiếp! Em trai yêu quý của anh mà chúng lại dám làm những chuyện dơ bẩn, mất dạy, khốn nạn đến như vậy.

Nhận thấy tình hình không ổn, Jeongwoo và Junghwan ngay lập tức lên tiếng trấn an Chan lại, cả hai không muốn anh nổi điên lên. Một khi Chan đã nổi điên lên thì rất là đáng sợ.

- A...Anh, Chan à bình tĩnh đi anh. Mọi chuyện đều đã ổn hết rồi mà.

- Đúng đó anh, em cũng không bị gì nghiêm trọng mà. Chỉ...chỉ là bị thương chút xíu thôi.

- Hai đứa tốt nhất là nên im lặng và đừng nói gì thêm! - Chan quay sang trừng mắt nhìn cả hai mà gằn từng chữ một.

Hai anh em nghe vậy hết dám hó hé lời nào mà chỉ đành im lặng đưa mắt nhìn nhau trong lo sợ, chuyến này có vẻ căng rồi. Chan im lặng một hồi lâu, hai tay nắm chặt, ánh mắt đăm chiêu chắc là anh đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên anh đứng bật dậy mà rời đi. 

Junghwan thấy vậy cũng đứng dậy chạy theo Chan mà nắm lấy tay giữ anh lại, nói.

- Nè Chan, anh định đi đâu vậy? Anh định làm gì?

- Anh đi đến đồn cảnh sát.

- Anh đi đến đó làm gì?

- Còn làm gì nữa, em rõ biết rõ tính anh rồi còn hỏi? - Chan mất bình tĩnh mà quát lên.

- Trời ơi anh à, bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện đó làm ồn người ta đuổi ra ngoài cho bây giờ! Giờ anh có đến đó cũng không làm gì được đâu. Bọn chúng thì cũng đã bị công an bắt rồi, anh mà đến làm loạn trong đó họ bắt anh luôn bây giờ! Họ nói với em ngày mai họ lại đến để lấy thêm thông tin từ anh Jeongwoo nên anh không cần phải làm vậy đâu, có gì mai nói với họ là được rồi. Đừng giận quá mà mất khôn anh à.

Nghe Junghwan nói vậy Chan thấy cũng đúng, đúng là mình đã giận quá mà mất khôn rồi giờ mà đi đến đó cũng chẳng làm được gì, mắc công lại gặp chuyện phiền phức nữa thì mệt. Lúc này anh mới bình tĩnh lại, nói.

- Được rồi, em nói đúng. Đúng là anh đã giận quá mà mất khôn rồi, xin lỗi em tại anh xót cho Jeongwoo quá.

- Không sao mà, em cũng như anh thôi. Em cũng tức lắm chứ nhưng lưới trời lồng lộng anh ạ, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng thôi. Ngay mai công an họ lại tới làm việc có gì anh em mình nói chuyện với họ về vấn đề này thêm.

- Ừm - Chan gật đầu một cái.

- Thôi đi vào trong đi anh.

Nói rồi, cả hai anh em cùng nhau đi vào lại bên trong, vừa bước vào cả hai liền thấy Jeongwoo đang bước cà nhắc cà nhắc đi đến bên giường của Doyoung, ngay lập tức hai anh em liền phóng vào như tên lửa, chụp lấy Jeongwoo mà kéo trở lại giường.

- Anh định đi đâu? Làm gì? Đã què rồi thì làm ơn ngồi yên một chỗ giùm em cái nha! Bộ muốn què nặng hơn hay gì? - Junghwan cáu lên mà mắng cho anh một hơi dài.

- Thì....tại.... anh thấy túi nước để truyền cho anh Doyoung sắp hết nên định khóa van truyền lại ấy mà.

- Sao không nói em, lỡ té ra đó một cái nữa thì sao đây! Cho què nặng thêm hả?

- Thì...anh thấy mày với anh Chan đang nói chuyện nên đâu thể mà cắt ngang được.

- Hừm.

Junghwan "hừm" lấy một tiếng rồi quay sang thay túi truyền dịch mới cho Doyoung để cho Chan và Jeongwoo nói chuyện với nhau.

- Em thiệt tình luôn á, mình cũng bị thương chứ có lành lặn gì đâu mà cứ lanh chanh quá hà.

- Thì tại em muốn giúp cho ảnh thôi mò, tự nhiên cái bị mắng à - Jeongwoo bĩu môi hờn dỗi, nói.

- Haizz, thằng nhóc này. Mà sao em lại thoát ra được đám côn đồ đó vậy?

- Tại....có người đến cứu em á.

- Ai vậy? Ai cứu em?

- Haruto - Cậu thì thầm.

- Ai cơ? Ha gi?

- Anh Haruto á anh - Junghwan vừa làm việc, vừa nói.

- Cái gì? Haruto? Thằng nhóc đó cứu em á?

- Dạ - Jeongwoo gật gật đầu nói.

- Mà sao thằng nhóc ấy lại cứu được em?

- Cậu ấy nói lúc nãy có lên đây thăm anh Doyoung xong lúc về cần mua ít đồ nhưng tình cờ cậu ấy lại đi đến cái chỗ mà em mua đồ ấy để mua. Đến khi vào trong cậu ấy nghe thấy tiếng em kêu cứu nên cậu ấy mới nhào vô để mà cứu em. Vì cứu em nên cậu ấy bị mấy tên đó đâm một nhát vào vai. Hiện đang phẫu thuật nên em cũng chưa biết tình hình thế nào nữa, nhưng y tá nói vết thương của cậu ấy không ảnh hưởng đến tính mạng.

- Ôi trời.

- Bởi mới thấy cái xã hội bây giờ lắm thành phần nguy hiểm quá anh ạ, kiểu gì cũng có. Riết rồi em cảm thấy sợ cái thế giới, cái xã hội này ghê luôn á. Cũng may anh Jeongwoo được giải cứu kịp chứ không thôi không biết giờ sao luôn - Junghwan vừa chỉnh chăn gối lại cho Doyoung vừa nói.

Chan bất lực thở ra một hơi dài, đưa tay đặt lên gương mặt đầy những miếng băng dán của cậu mà xoa nhẹ. Đúng là may mắn thật, nếu Jeongwoo mà bị gì thật chắc anh không chịu nổi mất. Rồi còn dì, dượng ở Iksan anh biết ăn nói làm sao với họ đây.

- Em yên tâm, ngày mai anh sẽ làm việc với cảnh sát, bọn chúng nhất định sẽ phải trả giá vì những hành động của mình đã gây ra.

- Dạ

- Thôi, cũng muộn rồi tụi mình về nhà nhé!

- Nhưng còn Haruto thì sao anh? Cậu ấy đâu có người thân nào bên cạnh đâu, lỡ bệnh viện có việc cần gọi người nhà thì làm sao ạ?

- Đúng rồi đó anh, anh Haruto đâu có ai bên cạnh đâu, ba mẹ ảnh ở Nhật hết rồi. Có mình ảnh ở đây thôi, lỡ có chuyện gì thì còn có mình, dù gì thì ảnh cũng cứu anh Jeongwoo nên mới bị vây mà. 

- Ừm, vậy tụi mình ở lại thêm, có gì thì còn xoay sở kịp.

Nói rồi ba anh em ngồi lại với nhau mà nói chuyện, cứ như thế cho đến khi bệnh viện thông báo tìm người nhà, lúc đó Junghwan cùng với Chan và Jeongwoo mới đi xuống để gặp và nói chuyện với bác sĩ về tình hình của Haurto.

- Các cậu đây là người nhà của bệnh nhân Watanabe phải không?

- Dạ đúng rồi ạ? Thằng bé sao rồi thưa bác sĩ?

- Cậu ấy ổn rồi, không sao đâu. Vết thương bị đâm khá sâu nên sẽ gây chút khó khăn trong việc vận động. Hiện cậu ấy đã được đưa vào phòng hồi sức rồi.

- Vậy tụi cháu vào thăm anh ấy được không ạ? 

- Được, nhưng giữ trật tự nhé!

- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Vị bác sĩ gục nhẹ đầu, mỉm cười thân thiện với ba người rồi rời đi. Sau khi vị bác sĩ rời đi ba anh em cùng nhau đi vào bên trong.

Haruto hôn mê nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, trên tay được gắn ống truyền nước, trên gương mặt anh tú ấy là đầy những vết tím, đỏ do bị đánh, nghiêm trọng nhất là phần vai trái của anh, bên phần vai trái bị đâm sâu nên được các bác sĩ băng lại hầu như hết phần vai trái, chỉ chừa ra mỗi cánh tay. 

Ba anh em chậm rãi đi tới gần giường bệnh, Junghwan đỡ Jeongwoo ngồi xuống phía dưới mép giường bệnh để cho Jeongwoo nghỉ chân.

- Chậc! Anh thật không biết dùng từ nào để mà chửi mấy tên khốn nạn đó nữa, khốn nạn đến mức này là cùng - Nhìn Haruto bị thương như vậy Chan càng tức hơn khi nghĩ đến bọn chúng.

- Haizzz....Nhưng cũng thật may vì anh Haruto cũng không bị thương quá nghiêm trọng.

Jeongwoo không nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Haruto đang nằm đấy, trong lòng cậu bây giờ đang rối tung cả lên, cậu không biết phải làm sao nữa. Nên tha hay không tha, nên quay lại hay nên từ bỏ. Hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu cậu làm cho cậu khó xử vô cùng. 

- Ưm....

Bỗng một tiếng động cất lên làm cho Jeongwoo thoát khỏi vòng tròn với mớ suy nghĩ hỗn độn ấy mà trở về với thực tại. Hình như là tiếng của Haruto, hình như cậu ấy tỉnh rồi. Jeongwoo chờm người xích lại gần hơn để nhìn kỹ xem có thật sự là cậu ấy đã tỉnh, hay chỉ là do cậu nghe nhầm.

- Haruto à, cậu tỉnh lại rồi đúng không?

- ...

- Haruto à...

Quả thật Haruto đã tỉnh lại, anh từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ ánh đèn điện chiếu thẳng vào mắt khiến cho anh mắt anh bị chói và khó khăn trong việc nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng chỉ vài phút sau, anh bắt đầu dần dần nhìn rõ lại mọi thứ và nhìn rõ người đang ngồi trước mặt và gọi mình là ai.

- J...Jeongwoo.

- Haruto, cậu tỉnh lại rồi. Thật là may quá! - Jeongwoo mừng đến mức xúc động mà nhào đến ôm lấy Haruto

Anh hơi bất ngờ trước hành động của cậu, mặc dù bản thân mới vừa tỉnh dậy đầu óc còn hơi mơ hồ nhưng anh vẫn nhận thức được là bản thân đang được cậu ôm, cũng cảm nhận được luồn hơi ấm từ cậu truyền sang cơ thể mình. Anh mỉm cười nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ, nói.

- Anh.... không sao mà. Không ngờ cậu lại lo cho anh đến mức vậy luôn đó, anh thấy hạnh phúc lắm cậu có biết không?

Nghe Haruto nói vậy lúc này Jeongwoo mới thấy có gì đó hơi sai sai. Trời đất! Cậu đang làm cái gì vậy nè, sao lại tự nhiên nhào tới ôm cậu ấy vậy chứ. Cậu vội bật người dậy, chỉnh lại thái độ rồi nói tiếp.

- T...tôi....tôi lo cho cậu hồi....hồi nào? Cậu bị ảo tưởng à? Cậu bị thương như vậy cũng là do tôi mà. Cậu mà có mệnh hệ gì tôi....tôi biết phải làm sao, phải ăn nói sao với ba mẹ của cậu đây chứ - Hai má Jeongwoo phiếm hồng hết cả lên.

Tuy chỉ mới tỉnh dậy, hai mắt vẫn còn hơi lờ mờ một chút nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ gương mặt đang ửng hồng của cậu vì ngại. Anh bỗng bật cười một cái vì cái sự đáng yêu này của cậu. Jeongwoo ngây người cả ra mà nhìn anh, quái? Cậu ta cười gì vậy nhỉ?

- Nè? Có gì mà cười? Bộ tôi nói gì sai à?

Haruto lắc nhẹ đầu, nói.

- Không, tại anh thấy cậu đáng yêu quá đấy mà.

- Cậu....

Ôi thôi rồi, Jeongwoo nhà chúng ta ngượng đến mặt mũi đỏ ửng hết cả lên rồi, tên này vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả cứ hễ nói câu nào ra là đều khiến cho cậu không rung động thì cũng làm cho cậu ngại đến đỏ hết cả mặt thì thôi.

- Xin lỗi đôi uyên ương nha, nhưng đây là bệnh viện đó ạ, ở đây hổng có ai có nhu cầu ăn cơm cún của hai người đâu ạ - Junghwan từ tốn nói.

- Mày.... Mày nói gì vậy Junghwan? Uyên ương gì chứ? Cơm chó hồi nào? Tào lao không.

- Thôi thôi, đang bệnh thì không nên nói nhiều làm gì, ảnh hưởng đến sức khỏe đó anh trai iu dấu của em ạ - Junghwan đi tới khoác lấy vai của Jeongwoo rồi vỗ vỗ lên đó, nói.

- Anh Haruto, anh cảm thấy sao rồi?

- Anh ổn rồi, chỉ hơi nhói ở chỗ vết thương thôi.

- Vậy ạ, nhìn cả hai người không sao là em vui lắm rồi.

- À đúng rồi Jeongwoo! Cậu có ổn không? - Anh đưa tay lên nắm lấy tay cậu hỏi.

- Tôi không sao, cậu lo cho mình trước đi thì hơn, cậu bị thương còn nặng hơn tôi kia kìa.

Lúc này Chan mới bước tới lại gần giường bệnh của Haruto, vừa nhìn thấy anh, Haruto có hơi chút bất ngờ, cũng đã lâu rồi không gặp lại anh. Haruto lúc này mới từ từ mở lời.

- Anh....Anh Chan ạ.

- Ừm, sao trông cậu có vẻ đang sợ tôi vậy nhỉ? Cứ bình thường đi, tôi có làm gì cậu đâu.

- Dạ...dạ đâu có đâu ạ, tại em hơi bất ngờ thôi ạ

- Tôi nghe nói là cậu vì cứu em tôi nên mới bị thành ra thế này nhỉ? 

- D...dạ. Nhưng không sao ạ, miễn cậu ấy được an toàn em nguyện cho bọn chúng giết chết cũng được!

- Cậu chắc chứ? Những gì cậu nói là sự thật?

- Dạ em chắc ạ.

- Được rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều vì đã cứu em trai tôi thoát khỏi nguy hiểm, không nhờ có cậu xuất hiện kịp thời để giải cứu thì không biết giờ em tôi nó thế nào rồi - Chan vừa nói vừa đặt tay lên đầu Jeongwoo mà xoa nhẹ.

- Dạ anh đừng nói vậy mà, làm sao mà em có thể đứng yên mà nhìn cậu ấy bị bọn chúng làm nhục được chứ! 

Chan nghe những lời từ chính miệng của Haruto nói mà cười nhẹ. Còn Jeongwoo bản thân cậu nghe những lời này trong lòng lại càng cảm thấy rung động nhiều hơn. Lần này thì cậu thật sự đã chắc chắn anh thực sự đã thay đổi rồi. 

Bỗng Haruto nắm lấy tay Jeongwoo, khẽ nói.

- Jeongwoo à, anh xin lỗi, xin lỗi cậu vì những gì mà anh đã gây ra làm tổn thương đến cho cậu. Anh biết chỉ với một từ xin lỗi này thôi thì không thể nào mà cậu có thể dễ dàng bỏ qua cho những gì mà anh đã gây ra cho cậu. Nhưng anh chẳng biết làm gì hơn ngoài hai từ xin lỗi này cả. Anh...

Chưa kịp nói hết câu, cả cơ thể của Haruto được bao bọc lại bởi cánh tay của cậu, Jeongwoo cúi xuống khẽ nằm lên người anh mà ôm lại, nói.

- Được rồi, em chấp nhận tha thứ cho cậu mà. Chính em cũng xin lỗi cậu vì đã gây ra cho cậu những hiểu lầm không đáng có, chuyện em và anh Mingyu chỉ là một vở kịch được giàn dựng lên để thử xem cậu có thật sự đã thay đổi hay chưa. Nhưng em đã thấy rồi, cậu đã thực sự thay đổi.

- Cậu....cậu nói sao? Cậu tha thứ cho anh sao?

- Ừm....

- Cũng là do tôi đã tạo nên những sự việc này, nhưng cũng chỉ vì tôi lo cho em của tôi nên mới phải làm ra những việc như này. Mong cậu hiểu cho tôi và thằng bé mà bỏ qua, từ khi nhìn thằng bé Doyoung bị tai nạn cho đến giờ tôi cắn rứt lương tâm vô cùng. Giờ lại nhìn thấy cậu vì Jeongwoo mà bị như vậy. Tôi....

- Không sao đâu ạ, em biết là anh thương Jeongwoo đến chừng nào mà. Anh làm vậy cũng đúng thôi, chính bản thân em cũng sợ em sẽ phạm lỗi một lần nữa mà gây ra thêm đau buồn cho Jeongwoo. Nhưng em hứa với anh, hứa với Jeongwoo em sẽ không bao giờ phạm lỗi và làm cho Jeongwoo cậu ấy buồn thêm một lần nào nữa. Một lần thôi là đủ lắm rồi - Nói đến đây Haruto đặt tay của mình lên tóc Jeongwoo mà xoa nhẹ.

Những lời Haruto nói đều là những lời nói thật lòng sâu thằm từ trong tim, nghe những lời nói này Jeongwoo xúc động không thôi, làm sao đây cậu khóc mất rồi, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. 

Cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay quẹt đi giọt nước mắt kia rồi từ từ cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng kia của anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chan chưa rất nhiều tình cảm.

Haruto bất ngờ đến hai mắt mở to ra, anh sốc. Sốc đến mức cứng cả người, anh không tin là cậu đang hôn mình, ai đó đến tát cho anh một cái để anh biết đây là sự thật không? Đôi môi hồng hào này của cậu thật là mềm quá đi, anh ước thời gian có thể ngừng trôi để anh có thể chìm đắm trong cái cảm giác ấm áp này.

Vài giây sau cậu rời khỏi đôi môi ấy, Jeongwoo nói.

- Cậu đã hứa rồi đấy, không được nuốt lời đó có biết chưa. Cậu mà thất hứa thử xem đừng hòng em tha thứ cho cậu thêm một lần nào nữa.

- Anh hứa mà.

- Thôi~ tình cảm như vậy đủ rồi giờ về thôi. Đến giờ phải về rồi đó - Junghwan bĩu môi nói.

- Ờ đúng rồi, phải về thôi cũng đã trễ rồi

Nghe Chan và Junghwan nói vậy Jeongwoo liền quay sang nhìn Haruto nói.

- Em phải về rồi, cậu ở lại đây nhé. Nếu có chuyện gì thì phải báo cho bác sĩ liền có biết chưa. Ngày mai em lại vào với cậu.

- Được rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, cậu cũng đang bị thương mà. Anh không sao đâu.

Jeongwoo thật sự không muốn rời đi một chút nào cả, nhưng Haruto đã nói vậy thì cậu đành phải nghe theo mà đi về thôi. Cậu ngồi đó nhìn anh thêm một lát rồi cúi người hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi mới chịu rời giường anh mà đi về. 

Junghwan thấy anh đi khó khăn như vậy nên đành quỳ xuống cõng Jeongwoo lên vai luôn để đi cho nhanh, rồi cùng Chan rời khỏi bệnh viện mà về nhà. Ra đến xe Junghwan đặt Jeongwoo ngồi xuống ghế rồi vòng qua bên kia mở cửa xe ngồi vào bên trong.

- Má ơi, anh nặng như con bò vậy á! - Junghwan nhăn mặt đặt tay lên lưng ưỡn người một cái.

- Nặng đâu mà nặng, anh mày có 74 ký chứ mấy.

- Gì...74 ký? Trời đất ơi! Anh biết em nhiu không? Em có 62 ký thôi đó. Ôi trời ơi cái lưng tôi.

- Thôi mà, Jeongwoo dù sao cũng đang bị thương mà, giúp anh mình xíu có sao đâu nè - Chan bật cười quay người lại nói với Junghwan.

- Tởn rồi, dại rồi bữa sau đừng có bắt em cõng nữa nha.

- Ô hay, anh có bắt mày cõng anh đâu, tự mày cõng anh mà rồi giờ còn kêu.

 - Thì bởi mới nói là dại dột đó.

- Thôiiiii không cãi nhau nữa. Giờ hai đứa muốn ăn gì nè?

- Ăn gì cũng được anh.

- Vậy ăn Jjamppong nha.

- Ok chốt - Hai anh em đồng thanh.

Và thế là cả ba anh em đèo nhau đi đến một quán mỳ Jjamppong nổi tiếng ở gần nhà để dùng bữa tối, đúng là một ngày đầy rẫy những chuyện không đâu mà làm cả ba người đều mệt rã đi, ba anh em mỗi người đá hết 2 tô mỳ lớn làm cho cả quán đưa mắt nhìn theo ba anh em nhà Iksan này ăn. Ăn xong ba anh em còn quyết định mỗi người đá thêm một ly trà sữa full topping để lấy lại năng lượng cho ngày hôm nay.

Về đến nhà Chan xuống xe trước để mở cửa rồi chạy đến xe phụ Junghwan đỡ Jeongwoo vào nhà, lần này cu cậu chừa rồi nên không dám cõng anh nữa ^^.

Vừa vào đến cửa, bỗng điện thoại của Chan reo lên, anh lấy điện thoại ra nhìn rồi quay sang nói với hai anh em.

- Junghwan, em đưa Jeongwoo vào nhà trước đi, anh đi nghe điện thoại cái đã.

- Dạ.

Junghwan nghe lời anh đưa Jeongwoo vào trong nhà để nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa đặt mông xuống ghế thì Chan hớt hãi mở cửa chạy vào nhà, tiến đến thẳng chỗ cậu nói một cách hớt hãi.

- Ju....Junghwan, Junghwan à...

- Sao vậy anh? Có chuyện gì, ai gọi anh vậy?

- Doyoung...

Vừa nghe đến hai chữ Doyoung, tim Junghwan như đập chệch đi một nhịp. Cậu ngay lập tức chụp lấy anh mà gằn hỏi.

- Anh Doyoung làm sao? Anh mau nói em nghe đi.

- Doyoung....thằng bé sắp tỉnh lại rồi.... Sắp tỉnh lại rồi Junghwan ơi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro