60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan đứng trước cửa phòng bệnh đưa tay đẩy tay nắm cửa mở ra, bước vào bên trong căn phòng rồi đóng cửa lại. Cậu bước từng bước chậm rãi tới chỗ cửa sổ, kéo tấm màn che lên cho ánh sáng mặt trời rọi vào rồi đẩy chốt mở cửa ra cho căn phòng thoáng khí.

Xong xuôi cậu đi vào trong nhà vệ sinh lấy một chiếc thau nhỏ và một chiếc khăn hứng một chút nước ấm rồi đem ra ngoài. Cậu đặt thau nước xuống bên cạnh rồi nhúng khăn vào trong để cho khăn mang hơi ấm rồi lấy ra vắt ráo nước.

Cậu đi đến giường, khẽ ngồi xuống ngay bên cạnh rồi cầm khăn lau mặt anh cho anh từng đường từng đường thật nhẹ nhàng, cậu vừa lau vừa nói chuyện với anh.

- Doyoung à, anh biết gì không? Ngày mai các vị bác sĩ từ nước ngoài họ sẽ về đây trực tiếp điều trị cho anh đó. Vậy là anh sắp được tỉnh lại như trước kia rồi, em vui lắm. Anh biết không? Hôm qua khi em nghe anh Chan nói tin này em đã vui và xúc động đến mức bật khóc luôn đó. Ngày qua ngày nhìn anh nằm im bất động như này em thật sự chịu không nổi, em đau lắm anh biết không?..... Vì vậy anh hãy cố gắng nhé, ba mẹ, các anh và em sẽ luôn bên cạnh anh mà. 

Nói rồi cậu cúi người hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi lại tiếp tục công việc lau mặt rồi lau tay rồi lau người cho anh một cách thật sạch sẽ. 

Sau khi lau người xong cậu tiếp tục thay đồ cho anh. Công việc này tuy ban đầu cậu có chút ngại vì phải thay hết tất cả cho anh, nhưng cứ lặp lại miết cả 1 tháng trời như vậy cậu cũng quen thành ra không còn thấy ngại nữa.

Thay đồ xong cậu đem khăn, thau cất lại vào nhà vệ sinh rồi sếp đồ bệnh nhân của anh lại cho gọn để điều dưỡng ý tá họ đem đi giặt ủi.

Bỗng tiếng mở cửa vang lên, cậu đang đứng xếp đồ cũng quay sang phía cửa để xem là ai. Nhận thấy người quen cậu hơi chút bất ngờ nhưng rồi liền mỉm cười, cúi đầu chào. Người đó không ai khác là mẹ của anh.

- Bác gái, con chào bác ạ.

- Junghwan con trai.

- Bác về khi nào vậy ạ? Bác có mệt không ạ?

- Bác mới về hồi đêm hôm qua, cũng không mệt lắm đâu con.

- Dạ, vậy thì tốt quá ạ. Mà bác nghe bác trai nói gì chưa ạ?

- Bác nghe rồi, cho nên là bác mới vội bàn giao công việc gấp mà bay về đây ngay trong đêm đây. Họ có nói gì bác cũng mặc kệ, với bác bây giờ thằng bé Doyoung mới là quan trọng nhất - Bà đi đến ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, nói.

- Hai hôm rồi bác đi anh có tiến triển gì mới không con?

- Dạ anh vẫn vậy bác ạ, lâu lâu vẫn cử động nhẹ vài ngón tay một chút vậy thôi chứ cũng không có tiến triển gi mới ạ.

- Vậy à, nhưng mà dù sao thì ngày mai họ cũng sẽ tới đây để điều trị cho thằng bé. Sớm thôi thằng bé sẽ tỉnh lại mà.

- Dạ, giờ con chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh mà thôi.

- Ừm, bác cũng chỉ mong vậy thôi. Nào con, ngồi xuống đây với bác, đừng đứng như vậy chứ - Bà nắm lấy tay cậu kéo xuống ngồi bên cạnh mình.

- Mà hôm nay con đến đây một mình thôi à? Không ai đi cùng con sao?

- Dạ con đến với anh Jeongwoo, nhưng ảnh đang ở dưới phòng bệnh với bạn của anh ấy ạ.

- Bạn? Bạn của thằng bé bị sao mà phải vào đây vậy con?

- Dạ anh ấy vì cứu anh của con mà bị mấy tên côn đồ kia đâm một nhát vào vai. Hôm qua anh ấy mới được phẫu thuật và tỉnh lại rồi bác.

- Ôi trời, làm sao mà đến mức để bị đâm dữ vậy con?

- Dạ mọi chuyện xảy ra là như vầy ạ.

Cậu bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ anh nghe. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện thì mẹ anh không dám tin vào tai mình, nói với cậu.

- Trời đất ơi, thời đại bây giờ mà còn nhiều thành phần nguy hiểm đến như vậy sao? 

- Dạ, con thấy xã hội càng phát triển thì tệ nạn càng ngày càng nhiều. Lỡ xảy ra một cái thôi là có chuyện liền, may thay anh của con cũng không bị gì quá nghiêm trọng, chứ không thì...

- Thôi con, đừng nói như vậy. Chút nữa có gì con dẫn bác xuống chỗ Jeongwoo để bác thăm hai đứa một chút nhé.

- Dạ.

Hai người cứ thế mà nói chuyện tiếp với nhau, tuy cả hai ban đầu là những người xa lạ nhưng càng nói chuyện thì mẹ anh hay với cả cậu lại càng hiểu nhau nhiều hơn. Chưa kể cậu lại là một đứa hiểu chuyện nên bà rất là quý mến cậu nhiều hơn. Thâm tâm bà đã xác định cậu chính là dâu của bà, ngoài cậu ra thì bà sẽ không chấp nhận ai khác bước chân vào gia đình mình.

Nói chuyện với nhau xong, cậu dẫn bà đi xuống dưới chỗ phòng bệnh của Haruto rồi đưa bà vào để nói chuyện hỏi thăm. Nhưng trước khi vào thăm mẹ anh có kéo cậu đi đến cửa hàng phía đối diện bệnh viện lựa một ít trái cây để mang vào thăm Haruto và Jeongwoo.

.

- Có chuyện gì vậy bác? Ai gọi bác vậy ạ?

- Bác trai gọi cho bác, bác ấy kêu bác ra sân bay lấy hành lý về hộ cho bác ấy.

- Vậy ạ? Mai bác trai cũng về cùng họ luôn hả bác? - Jeongwoo hỏi.

- Ừm con, thôi mấy đứa ở lại đây nhé. Bây giờ bác phải tranh thủ đi đây, Junghwan à con ở với anh, nếu anh có chuyện gì thì báo liền cho bác nha con.

- Dạ con biết rồi ạ, bác yên tâm đi đi ạ.

- Ừm, vậy thôi bác đi. Tạm biệt mấy đứa nhé - Bà vẫy tay chào cả 3 người.

- Dạ tụi con chào bác.

- Để con tiễn bác ạ.

Cậu đứng dậy đi cùng để tiễn mẹ của anh rời khỏi bệnh viện. Chào tạm biệt nhau xong thì bà mẹ anh cũng lên xe rời đi, thấy bà đã đi khuất bóng lúc này Junghwan cũng quay trở lại phòng bệnh của Haruto.

- Bác gái về chưa Junghwan?

- Về rồi anh.

- Ừm, ê. Kéo ghế lại đây mà ngồi nè mày. Hai người ăn táo không tui gọt cho nè.

- Có nha - Cậu vừa kéo ghế tới vừa nói.

- Có chớ, muốn ăn thử táo do chính tay cậu gọt quá à.

- Cậu lại như thế nữa rồi.

Jeongwoo đưa tay nhéo yêu vào mũi Haruto một cái rồi bắt đầu công việc gọt táo của mình. 

- Chà! Trông hai người tình như mới cưới ấy nhở? Tình cảm quá cơ.

- Hồi nào, ăn nói xà lơ không?

- Ừm. "Muốn ăn táo do chính tay cậu gọt quó ò. Chời ơi cậu lại như thế nữa rồi" Ưm....

- Mày nín mẹ cái giọng điệu đó đi nha thằng kia! - Jeongwoo nhét hẳn trái táo vô miệng cậu nói bằng giọng cảnh cáo.

Haruto ngồi nhìn anh em nhà này trêu nhau bỗng bật cười nhẹ, cả hai đáng yêu thật đấy (nhưng Jeongwoo đáng yêu hơn nha). Sống từ đó đến giờ anh chưa thấy cặp anh em nào tuy không phải ruột thịt nhưng lại yêu thương nhau như người một nhà. Anh có em bên cạnh, em có anh bên cạnh, ba anh em cứ như thế mà nương tựa vào nhau mà sống.  Tuy chỉ như vậy thôi nhưng lại tạo nên một cảm giác yêu thương và ấm áp vô cùng. 

- Anh cười gì vậy Haruto? Bộ em bị vậy anh vui lắm hả? - Junghwan hỏi anh với chất giọng hờn dỗi.

- Không có, tại nhìn hai anh em em anh thấy hai người dễ thương nên cười vậy thôi.

- Hí hí, ngại quá. Em biết em dễ thương mà. Thương anh Haruto nhất! - Cậu đưa ngón tay làm biểu tượng trái tim hướng về Haruto.

- Bớt ảo đi, há miệng! - Jeongwoo cầm miếng táo đưa trước mặt cậu.

- A~ 

Cậu chờm tới ngậm lấy miếng táo và ăn một cách thật ngon lành. Chà! Táo mẹ anh mua đúng là ngon thật. Miếng táo thì xốp, mềm, thơm ơi là thơm, bên cạnh đó vị hơi chua chua ngọt ngọt. Eo ơi ngon chết đi được ấy. Junghwan cứ thế mà đắm chìm trong vị ngon của miếng táo kia mang lại.

Bỗng đang ăn thì cậu vô tình sực nhớ đến một chuyện, lúc mới vào thì cậu đã có để ý rồi nhưng tại vì có mẹ anh nên cậu không tiện hỏi. Sao môi anh Jeongwoo nhà cậu lại sưng lên vậy nhỉ? Không phải chỉ mỗi môi Jeongwoo không mà nhìn sang môi anh Haruto cũng vậy. Không lẽ...

- Ê! Nhìn gì nhìn dữ mày? Có ăn nữa không anh gọt?

- À không. Mà em hỏi này nè.

- Chuyện gì?

- Sao.... môi anh sưng dữ vậy? 

- Hả??

Nghe cậu hỏi vậy, Jeongwoo có hơi giật mình đưa tay lên môi mình kiểm tra. Đúng là môi cậu có hơi sưng thật. Ngay lập tức cậu đánh mắt sang lườm Haruto một cái rồi quay lại nói với Junghwan.

- S...sưng hả? Làm....làm gì có sưng đâu. Mày làm anh hết hồn à. Trời ơi nói gì vậy Junghwan?

- Ờ.... không sưng thì thôi, chắc là do em nhìn nhầm á. Mà mắc gì anh giãy nãy lên vậy? - Cậu nhếch mép cười một cái.

- Thôi mệt quá, ăn đi rồi lên chăm anh Doyoung đi kìa. Hỏi nhiều quá - Jeongwoo ngại đến mức cả hai bên má đỏ bừng hết cả lên.

Haruto ngồi bên cạnh cũng tận mắt thấy gương mặt cậu đỏ hết cả lên vì ngại, trông cậu tội nghiệp thật đấy, nhưng mà cũng đáng yêu nữa. Lúc này anh mới cười nhẹ, nói với Junghwan.

- Thôi Junghwan, em đừng chọc Jeongwoo nữa, cậu ấy ngại đến mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa.

Nghe Haruto nói vậy, cậu mới đưa mắt nhìn kỹ hơn vào mặt Jeongwoo, quả thật mặt anh đỏ hết cả lên rồi, trông đáng yêu thật. 

- Được rồi, không chọc anh nữa. Em đi lên với anh Doyoung đây... 

Cậu kéo ghế đứng dậy đi ra phía cửa, nhưng trước khi đi cậu chốt hạ thêm câu cuối làm Jeongwoo xém cho cậu "ăn" nguyên trái táo vào mặt.

- Để cho hai anh có không gian riêng tư để mà hôn hít nhau nữa chứ.....Á!!

- Mày im chưa!

Junghwan mở cửa phóng nhanh ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm.

- Má cái thằng này càng ngày càng quá trớn rồi. Chắc về em phải đập cho nó một trận mới được. Vì dám chọc anh nó giận.

- Thôi mà bạn yêu của anh, bạn đừng giận thằng bé nữa, giận là sẽ xấu đó nha - Haruto đưa tay bẹo lấy hai bên má của cậu nói.

- Nhưng mà cậu không thấy nó ghẹo hai đứa mình à?

- Nhưng thằng bé nói cũng đúng mà.... Ờ...ừm...

Jeongwoo nắm chặt con dao gọt trái cây trong tay, trừng mắt đánh sang lườm cho Haruto một cái.

- Anh xin lỗi, anh lỡ lời. Nào đừng giận nữa, lại đây cho anh ôm một cái đi.

- Giận rồi, không có ôm ấp gì hết á. Cậu tự đi mà ôm cái chân của cậu đi!

- Ơ Jeongwoo à~~

- Không có ơ a gì hết á, đi ra chỗ khác đi. Đây là lần thứ hai cậu với nó chọc em giận rồi đó nha.

- Anh với Junghwan chọc cậu hồi nào mà cậu kêu hai lần?

- Mới hồi nãy đây với hồi 5 năm về trước. Bộ cậu không nhớ à?

- Ủa có hả?

- Haizzz, thôi không nói với cậu nữa, nói nữa chắc em đâm cậu thật đấy! Nằm xuống đó ngủ đi, em đi ra ngoài đây!

- Cậu đi đâu? Chân cẳng thế kia mà đi đâu?

- Đi đâu cậu không cần biết ha.

Jeongwoo bực mình rời khỏi giường đứng dậy rời đi. Tuy có hơi chút khó khăn nhưng cậu cũng mặc kệ, ở trong đây thêm một chút nữa chắc cậu tức mà lăn ra đây chết mất thiệt luôn á! Một lần nữa cậu lại đặt ra câu hỏi cho bản thân:"Sao cậu lại đi yêu cái tên Tồ này nhỉ?"  Đúng là Tồ mãi Tồ, haizzz. Không hiểu!

.

Junghwan đang ngồi bên ghế sofa và làm việc gì đó trên máy tính, cậu vừa đeo tai nghe, vừa nhìn vào màn hình rồi lại đặt bút xuống viết một cái gì đó rất chăm chú. 

Bỗng tiếng mở cửa kêu lên nhưng vì đang đeo tai nghe nên cậu cũng không bận tâm mà tiếp tục cặm cụi mà ghi chép gì đó. Jeongwoo đi vào bên trong phòng mà chẳng thấy cậu đâu nên đành gọi.

- Junghwan! Mày đâu rồi?

Đáp lại cậu chỉ là tiếng chiếc máy thở của Doyoung kêu lên ngoài ra chẳng có tiếng hồi đáp của ai, Jeongwoo thấy lạ nên đành đi thẳng vào trong luôn xem sao, vừa đi vừa gọi tên cậu.

- Junghwan! Á trời phật ơi....

Jeongwoo đi chầm chậm đến giường của Doyoung đang nằm, đang đi thì cậu cảm giác có người ngồi đang bên cạnh. Jeongwoo đánh mắt sang nhìn thì thấy Junghwan đang ngồi lù lù một cục ngay đó làm cậu giật bắn cả mình.

Jeongwoo tiến lại gần cậu đưa tay đánh cái "bốp" vào đầu cậu một cái, Junghwan bị đánh úp lên đầu một cái liền ôm lấy đầu mình quay lại nhìn người đánh mình định combat cho một trận ra ngô ra khoai nào ngờ vừa ngước mắt lên thì nguyên gương mặt của Jeongwoo đang chằm chằm nhìn vào mình, cậu nói.

- Anh điên à! Tự nhiên đánh em?

- Mày làm cái gì mà anh gọi mày hai, ba tiếng mà mày không trả lời?

- Hả? Anh nói gì cơ? - Cu cậu hai tai vẫn đang đeo tai nghe nên vẫn không nghe được Jeongwoo nói gì hết.

- Anh hỏi là mày làm gì..... Thôi tao biết rồi, bỏ cái tai nghe xuống!

- Gì cơ? Anh nói to lên cái coi!

- Đĩ mẹ mày nha!

Jeongwoo đi tới giật phăng hai cái tai nghe của cậu ra khỏi tai rồi ném lên bàn, nói tiếp.

- Mẹ! Đeo tai nghe bật nhạc cho lớn vô ai nói gì cũng không nghe hết. Ai dô khênh anh Doyoung đi chắc mày cũng không biết luôn quá.

- Ủa? Hihi, em quên, hèn chi nghe nhạc nó cứ giật đùng đùng. Rồi anh lên đây làm gì? Chân thì đang què mà sao siêng đi quá vậy?

- Lên coi mày đang làm gì chứ chi.

- Rảnh quá hả gì trời? Rồi còn anh Haruto ở dưới....

- Kệ đi, anh mày đang giận hắn, đừng có nhắc nữa. Bực bội! 

- Ủa, nãy còn mặn nồng lắm mà? Mà sao giờ gây nhau rồi?

- Tại mày chứ ai còn nói!

- Ủa dô diên! Em làm gì tự nhiên cái giờ đổ cho em. Ơ hay!

- Ai biểu mày chọc anh làm gì để cho cậu ta hùa theo.

Junghwan nghe xong mà đứng hình, xịt keo. WTF vậy mà cũng nói được hay thật đây. Bộ mắc đổ thừa lắm hả? Mắc đồ thừa lắm hay gì? Cậu bất lực mà vuốt mặt một cái rồi nhìn người anh yêu quý của mình, cười một cái rồi nói.

- Anh! Mình là anh á! Mình đừng có mà xà lơ nha, bộ anh mắc đồ thừa lắm hả? Nói vậy mà anh cũng nói được luôn á hả?

- Bộ không đúng hay gì? Không mày thì ai? Ai mướn mày chọc anh làm gì để cho cậu ta hùa theo. Mày không chọc thì cậu ta cũng đâu có rảnh mà gợi ra thêm mà chọc anh.

- ....

- Không cãi được nữa chứ gì? Nói đúng quá mà. Hưm! Tuổi mà cãi được với anh mày!

- Thôi mệt quá, không nói với anh nữa. Nói nữa em tức chết ra đây mất - Junghwan cau mày quay lại màn hình máy tính cầm bút lên tiếp tục làm việc.

- Mày làm gì đó?

- Bộ anh không thấy hay sao mà còn hỏi! Làm bài tập giảng viên giao chứ gì!

- Chu, siêng dữ ha! Lên tới tận đây chăm chồng mà vẫn không quên nhiệm vụ của một người học trò, thật đáng khen!

- Đương nhiên, người ta là sinh viên gương mẫu chứ ai như anh. Đi học một chữ cũng không thèm động vào.

- Anh mày thủ khoa! Nào thủ khoa đi rồi nói chiện tiếp.

- Ờ, anh thì giỏi rồi. Đâu ai thủ khoa như anh đâu mà biết - Cậu liếc mắt sang anh nói một cách dè bỉu.

- Bởi vậy cưng đâu có trình mà nói chiện với anh.

- Ê! Rồi là mục đích của anh lên đây là để trả thù em chuyện lúc nãy chứ lên trông coi cái gì ở đây, đúng không?

- Ố là la trúng phóc! Mừ đỉm mừ đỉm.

- Biết ngay! Anh thì có tốt đẹp gì với tui.

- Ừ không tốt đẹp gì đâu, giờ nhích cái đít mày sang cho anh ngồi cái coi, đau chân quá rồi.

- Hứ, cho chừa, đáng đời anh lắm.

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn nhích người sang một bên để khoảng trống cho Jeongwoo ngồi xuống bên cạnh mình rồi lại tiếp tục làm bài tập của mình.

Jeongwoo ngồi bên cạnh chóng cằm quan sát cậu làm bài tập, lâu lâu lại quay sang đánh mắt  nhìn cậu cặm cụi ngồi viết bài. Dạo gần đây tự nhiên Junghwan cậu lại nổi hứng để tóc dài tuy nói dài nhưng không phải là dài nuột mà chỉ để dài đến vai thôi đã vậy còn để mái nữa chứ nhìn xinh không chịu được luôn ấy. 

Nhìn góc này Jeongwoo bỗng nhận ra một điều rằng....Junghwan em cậu đẹp thật đấy chứ nhỉ? Không phải đẹp thường mà đẹp phi giới tính luôn ấy, để tóc ngắn cũng đẹp mà để tóc dài cũng đẹp nốt, không những đẹp mà còn xinh yêu nữa chứ. Hí hí chắc là giống anh nó rồi. Đột nhiên Jeongwoo bật cười một cái rồi đưa tay vuốt mái tóc cậu sang một bên để không bị vướng mắt.

Đột nhiên nghe thấy tiếng cười, Junghwan liền quay sang nhìn anh khó hiểu hỏi.

- Anh cười cái gì vậy? Bộ có gì mắc cười lắm hả?

- Không có gì, làm bài đi - Jeongwoo quay mặt sang chỗ khác, lấy tay che miệng của mình lại.

- Ê anh có ổn không, đừng có làm em sợ nha. 

- E hèm....Nhiều chuyện quá, chỗ kia làm sai rồi kia. - Jeongwoo chỉ tay vào bài làm của cậu trong tập nói.

- Đâu, chỗ nào? - Cậu quay lại nhìn lại vào tập của mình hỏi lại.

- Đây, chỗ này mày phải làm như thế này mới đúng.

Jeongwoo cầm lấy bút bắt đầu giảng lại bài tập cho cậu, cứ như thế hai anh em cùng nhau ngồi làm bài tập với nhau. Tuy nói là bài tập của cậu nhưng Jeongwoo giành làm hết trơn bởi vì ngồi không chán, nên thành ra anh làm luôn. Còn Junghwan thấy vậy thì cậu khoái lắm, giao luôn bài tập cho anh làm còn cậu thì ngồi bấm điện thoại chơi game.

Mọi chuyện trôi qua rất bình thường đột nhiên tiếng máy thở của Doyoung kêu lên liên hồi, làm cho cả Junghwan và Jeongwoo giật thót. Không chần chừ Junghwan ngay lập tức chạy tới bên cạnh giường anh xem xét tình hình, cả cơ thể anh lên cơn co giật. Cậu hốt hoảng đi sang bên cạnh nhấn chuông thông báo rồi lại quay sang nhìn anh nói.

- Doyoung....anh bị sao vậy Doyoung....Doyoung à đừng làm em sợ Doyoung à - Cậu nắm chặt lấy tay anh nói trong sự sợ hãi.

- Có chuyện gì vậy, anh Doyoung bị làm sao vậy nè? - Jeongwoo cũng vội đi tới bên cạnh anh.

- Em không biết nữa, tự nhiên anh ấy bị co giật như này....

Vài giây sau các vị bác sĩ cũng đã tới, họ vội vàng mở cửa đi vào bên trong. Thấy vậy cậu liền nói với họ.

- Bác sĩ ơi, người mau cứu anh ấy với. Đột nhiên anh ấy bị như thế...

- Được rồi, bây giờ phiền cả hai cậu ra ngoài để chúng tôi làm việc.

- Nhưng mà...

- Junghwan, nghe lời bác sĩ đi. Tụi mình mau đi ra ngoài để bác sĩ còn làm việc - Jeongwoo đứng kế bên nắm lấy tay cậu kéo đi.

Junghwan bị Jeongwoo kéo đi nhưng vẫn quay lại nhìn vào anh, cậu sợ lắm lỡ anh có mệnh hệ gì thì cậu biết phải làm sao đây. Trời phật ơi cầu mong người hãy thương xót mà bảo hộ cho anh ấy.

Cả hai anh em ngồi ở ngoài mà lòng như bị lửa đốt, Jeongwoo ngồi bên cạnh ôm lấy vai cậu mà an ủi.

- Không sao đâu, anh Doyoung sẽ không sao đâu mà....

- Jeongwoo ơi, em sợ lắm, lỡ anh ấy có chuyện gì thì sao đây hả anh.

- Nào đừng có nghĩ vậy, anh ấy sẽ ổn mà.

Chan vừa đến bệnh viên, vừa đến hành lang anh lại thấy cả Jeongwoo và Junghwan đang ngồi ở bên ngoài, không những vậy anh còn thấy Junghwan đang khóc thì phải. Không lẽ....có chuyện gì rồi? Anh ngay lập tức đi lại chỗ hai người.

- Hai đứa, có chuyện gì vậy? Sao lại ngồi ngoài này, có chuyện gì vậy?

- Anh Doyoung không biết bị sao mà đột nhiên anh ấy lên cơn co giật anh ạ, giờ không biết sao nữa.

- Trời đất ơi!

Nghe vậy anh liền tiến lại gần cửa phòng bệnh nhìn vào trong thông qua tấm kính trên cửa để xem xét tình hình bên trong. Nhận thấy bên trong các bác sĩ vẫn đang làm việc anh đành phải đi lại ngồi cạnh cậu để trấn an cậu.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, sẽ ổn thôi.

CẠCH

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thấy vị bác sĩ vừa ra cả ba người vội vàng đứng dậy hỏi thăm tình hình với người.

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Anh ấy có bị làm sao không ạ? Bác sĩ mau nói cho con biết đi! 

Bác sĩ tháo khẩu trang ra rồi thở phào một tiếng, rồi từ tốn nói.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro