61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ? Anh ấy có bị làm sao không ạ? Bác sĩ mau nói cho con biết đi!

Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra thở phào một tiếng rồi mỉm cười nhìn cả ba người nói.

- Cậu ấy không sao, chỉ là bị co giật nhẹ thôi. Không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu, tôi đã tiêm cho một mũi thuốc rồi nên mọi người đừng lo nhé.

- Dạ...dạ cảm ơn bác sĩ ạ.

- Được rồi không sao, giờ mọi người có thể vào trong được rồi.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ - Ba anh em cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kia.

Vị bác sĩ gục đầu cười nhẹ rồi rời đi, sau khi bác sĩ rời đi thì cả ba người đi vào bên trong phòng bệnh. Ngay lập tức cậu chạy tới quỳ xuống mà ôm chầm lấy cơ thể của Doyoung mà khóc thành tiếng, khỏi phải nói là cậu sợ biết chừng nào. Sợ lỡ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao đây. Cũng may có các bác sĩ tới để cứu chữa kịp thời, cũng nhờ trời phật phù hộ mà anh đã không sao.

Càng nghĩ tới cậu lại càng xót xa, cậu vừa ôm anh vừa khóc nấc cả lên, nước mắt cậu chảy thành dòng thấm vào ướt đẫm cả một mảng áo. Chan đi lại quỳ xuống đưa tay vuốt mái tóc cậu an ủi rồi thủ thỉ nói.

- Thằng bé đã không sao nữa rồi, em đừng lo nhé! Nào nín đi, anh thương!

Junghwan vẫn mặc những lời nói của Chan mà tựa đầu lên ngực anh mà khóc, cả bàn tay cậu nắm chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn nhúm hết cả lại. Jeongwoo đứng ở đối diện thấy vậy cũng đành thở hắt ra một hơi đầy bất lực, cũng đúng thôi, điều mà thằng bé này sợ nhất chính là những người nó yêu thương xảy ra mệnh hệ gì cho nên việc Junghwan khóc như vậy Jeongwoo cũng không ngăn cản làm gì. Cậu quay lên nhìn vào gương mặt tiều tụy của Doyoung mà cũng chạnh lòng, nếu cậu là Junghwan thì cậu cũng hành động giống như vậy mà thôi.

- Thôi anh, cứ để thằng bé như vậy đi. Đừng có dỗ dành làm gì từ từ nó bình tĩnh lại thì sẽ dừng khóc thôi. Bây giờ thằng bé đang vừa lo vừa sợ nên anh có dỗ dành kiểu gì cũng vậy à.

- Ừm.

Chan nghe Jeongwoo nói vậy chỉ đành gật đầu một cái rồi đứng dậy đi lại chỗ ghế sofa gần đó ngồi xuống, Jeongwoo cũng theo anh qua bên đó ngồi để cho Junghwan khoảng không riêng để cậu có thể bình tĩnh lại.

- Em mong họ sẽ đến đây thật nhanh để có thể chữa cho anh Doyoung càng nhanh càng tốt, chứ cứ để như vậy miết lỡ xảy ra những chuyện không mong muốn nữa thì....

- Anh cũng mong vậy, để lâu mãi như vậy cũng không ổn, biết là thằng bé đã được cứu sống nhưng đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chẳng hạn như hôm nay vậy. Nhưng ngày mai là họ sẽ tới rồi, giờ tụi mình chỉ còn biết chờ đợi thôi chứ cũng có thể làm được gì hơn được nữa đâu.

Hai anh em nói rồi nhìn nhau thở hắt ra một hơi dài. Đúng như Chan nói, mọi người chỉ mong sao cho các bác sĩ họ tới đây nhanh nhất có thể để giúp cho Doyoung tỉnh lại càng sớm càng tốt.

Suốt mười lăm phút trôi qua cả căn phòng chìm trong một bầu không khí trầm lắng, không ai nói với ai câu nào, Junghwan cũng đã thôi khóc nhưng cậu vẫn nằm gục trên lồng ngực của Doyoung, Chan thì đang nhắn tin với ai đó với vẻ mặt có chút căng thẳng, còn Jeongwoo thì dọn dẹp mớ sách vở của cậu bày ra trên bàn lại cho ngăn nắp. 

Bỗng một tiếng "ting" từ điện thoại Jeongwoo vang lên, cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình ra nhìn vào màn hình điện thoại của mình xem ai đã nhắn. Là Haruto...

~~

18:42

hahaharuto: Jeongwoo, cậu đâu rồi?

hahaharuto: Anh xin lỗi chuyện hồi sáng vì đã chọc ghẹo cậu như vậy.

hahaharuto: Anh biết lỗi của mình rồi, cậu quay lại đây với anh đi, ngồi một mình trong phòng anh buồn quá.

jeonguwu04: Em đang ở trên phòng anh Doyoung với Junghwan.

jeonguwu04: Chắc em không xuống với cậu được rồi.

jeonguwu04: Xin lỗi cậu nha.

hahaharuto: Ehh~~ sao vậy?

hahaharuto: Anh biết lỗi rồi mà, cậu đừng giận anh nữa, nha!

jeonguwu04: Không phải em giận cậu đâu.

jeonguwu04: Trên này đang có một số chuyện nên em không xuống được.

hahaharuto: Xảy ra chuyện gì vậy Jeongwoo?

jeonguwu04: Anh Doyoung đang nằm thì đột nhiên anh ấy lên cơn co giật.

hahaharuto: Trời đất! Rồi ảnh có sao không?

jeonguwu04: Không sao nữa rồi.

jeonguwu04: Bác sĩ mới lên tiêm cho ảnh mũi thuốc giờ ổn rồi.

hahaharuto: Vậy à? Vậy thì may quá rồi.

jeonguwu04: Ừm

jeonguwu04: Với lại giờ cũng sắp đến giờ em phải đi về nên chắc em về luôn.

hahaharuto: Vậy cậu về cẩn thận nhé.

jeonguwu04: Em biết rồi mà.

jeonguwu04: Có gì lát em với cậu nhắn sau nhé.

hahaharuto: Ừm

hahaharuto: Đừng giận anh nữa nha.

jeonguwu04: Em hết giận rồi mà. Cậu mà nói nữa là em giận tiếp á.

hahaharuto: Hoy, đừng giận.

hahaharuto: Lát nhắn sau. Iu cậu😘

~~

Jeongwoo nhìn vào màn hình điện thoại mà mỉm cười, cái tên này lúc nào cũng như vậy hết 5 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cứ làm cho cậu tức điên lên rồi nhắn ngon nhắn ngọt, làm đủ trò để cậu nguôi giận mà bỏ qua cho hắn. Mà cậu cũng ngộ, tuy có nhiều lúc cậu cũng giận hắn lắm nhưng rồi cũng chẳng thể giận được bao lâu, đúng là tình yêu nhiều lúc nó khó hiểu thật nhỉ?

Đột nhiên cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Jeongwoo từ từ quay mặt đánh mắt sang bên cạnh thì cậu giật bắn cả mình xém rơi luôn cái điện thoại. Trước mặt cậu là Chan đang chống cằm nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, lúc này Jeongwoo mới từ từ thỏ thẻ lên tiếng.

- A....anh anh làm cái gì mà nhìn em chằm chằm vậy? Làm người ta giật cả mình - Cậu vừa ngực trái của mình vừa nói.

- Cưng nhắn tin với ai mà tủm tỉm cười một mình thế?

- Thì...thì còn ai ngoài Haruto nữa.

- À, vui quá ha?

- Đâu...đâu có đâu, em bình thường mà anh.

- Haizzz, thôi được rồi sao cũng được, giờ gọi Junghwan đi rồi mình đi về.

- Dạ.

Nói rồi cả hai cùng đứng dậy đi đến bên cạnh Junghwan, Chan đặt tay lên vai cu cậu mà gọi nhẹ.

- Junghwan à, Junghwan.... mình về thôi em.

- ....

Không thấy cậu hồi đáp lại, Chan lại gọi tiếp.

- Junghwan à, về thôi em muộn rồi.

- Hmmmm, sao vậy anh Chan?

Junghwan nói với chất giọng ngái ngủ, thì ra nãy giờ cu cậu vì mệt quá mà đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nghe Chan lay lay người với gọi mãi thì cậu mới giật mình dậy.

- Về thôi em, trời tối rồi đấy - Chan vừa nói vừa vuốt lại mái tóc của cậu lại cho gọn gàng.

- V...vậy ạ? - Cậu ngồi bật dậy, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi mi mắt.

- Ừm, về thôi.

- Dạ, ôi chết rồi.

- Sao vậy?

- Nãy em khóc dữ quá nên giờ áo của anh Doyoung ướt hết cả rồi, để em thay áo cho anh ấy đã rồi mình về nha anh.

- Ừm, vậy em làm đi. Áo của thằng bé ở đâu để anh lấy cho.

- Dạ ở trong tủ đó anh.

Nghe vậy Chan đi lại chiếc tủ mở cánh cửa ra, đưa tay lấy ra chiếc áo bệnh nhân màu xanh rồi đem lại cho cậu. 

- Cảm ơn anh.

Junghwan nhận lấy chiếc áo rồi bắt đầu công việc thay áo cho Doyoung, vì đã làm quen tay nên cậu làm rất nhanh. Xong xuôi trước khi ra về cậu không quên hôn nhẹ lên môi anh một cái để tạm biệt anh.

Cả ba anh em rời khỏi phòng bệnh, đi dọc hành lang lúc này Junghwan mới nói.

- Anh Chan nè, em có chuyện này muốn nói với anh, anh Jeongwoo nữa.

- Sao vậy? em nói đi.

- Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là chuyện của anh Doyoung á. Em không muốn để cho bác gái biết chuyện vừa rồi, em không muốn bác ấy bị sốc rồi đâm ra lo lắng các thứ vì vậy cho nên là nếu hai anh có gặp bác ấy thì đừng nói chuyện vừa nãy ra nha.

- Trời, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Chuyện này thì mày khỏi lo, yên tâm đi, có cho bác ấy biết thì mọi thứ cũng đã đâu vào đó hết cả rồi với lại anh Doyoung cũng không có bị gì quá nghiêm trọng mà. - Jeongwoo khoác tay lên vai cậu nói.

- Ừm, anh biết rồi.

- Em cảm ơn hai anh - Cậu cố gắng gượng cười mà nhìn hai người nói.

- Thôi được rồi, giờ đi về để hai đứa còn nghỉ ngơi nữa. Ngày mai sẽ là một ngày dài đó.

Junghwan gục đầu một cái, đúng lúc cửa thang máy mở ra, mấy anh em bước vào trong thang máy bấm đi xuống tầng 1, đến tầng 1 cửa thang máy mở ra Chan đi ra trước để lấy xe còn Junghwan đi sau đỡ Jeongwoo đi bên cạnh.

- Anh không vào chào tạm biệt anh Haruto à?

- Thôi về luôn, với lại nãy tụi anh nhắn chào tạm biệt nhau rồi.

- Ủa vậy hả? Hết giận nhau rồi à?

- Có giận gì đâu, thích giãy nãy lên cho vui cho cậu ta xin lỗi chơi vậy á.

- Trời đất ơi cái nết coi kìa - Junghwan vừa nói vừa nhìn Jeongwoo thở dài một cái.

- Mày đó, sao rồi? Có thật sự ổn chưa đó?

- Em ổn rồi, lúc nãy do em mệt quá nên mới vậy thôi.

- Ừm, thôi giờ về cho mày nghỉ ngơi, hai con mắt sưng húp cả lên rồi kìa.

- Dạ.

Hai anh em dìu dắt nhau đi ra trước cổng bệnh viện nơi Chan đang đậu xe rồi cả hai mở cửa ngồi vào bên trong. Chiếc xe lăn bánh rời đi rời khỏi nơi bệnh viên to lớn kia mà băng băng chạy trên đường phố Seoul đông đúc, nhộn nhịp với những chiếc đèn đường được thắp sáng.

Về đến nhà, Junghwan và Jeongwoo mở cửa vào nhà trước còn Chan đi cất xe vào bên trong gara. Cất xe xong Chan đi vòng ra đóng cửa gara cẩn thận rồi cũng vào bên trong nhà đóng cửa lại cẩn thận. Thấy hai anh em đứa nào đứa nấy cũng nằm vật vờ trên ghế sofa, Chan mới thở dài đi vào bên trong nói.

- Giờ không phải là lúc nằm ườn ra đây đâu hai ông tướng lớn ạ. Đi tắm đi rồi xuống cơm nước, xong xuôi rồi nghỉ ngơi sau.

- Ahhhhh~ cho em nằm nghỉ xíu đi, mệt muốn chết rồi - Jeongwoo mè nheo nằm lăn lộn trên ghế sofa.

- Được rồi, nằm xíu thôi đó, dừng lại đi đừng có lăn nữa. Hồi té xuống nứt hết sàn nhà tui.

- Anhhhh.

Chan cười một cái rồi cởi chiếc áo khoác ra, quay lưng đi vào bên trong nhà bếp chuẩn bị cho bữa tối. Jeongwoo thì nằm úp người lại tay đang bấm điện thoại, còn Junghwan thì vẫn nằm dài ra đó, một lúc sau thì Junghwan lên tiếng.

- Thôi em đi tắm trước đây - Cậu mệt mỏi ngồi dậy tét vào mông Jeongwoo một cái bép rồi đứng dậy rời đi.

- Thằng kia! Đã nói tỷ lần là đừng có vỗ mông anh mày rồi mà.

- Ai biểu đít bự chi thì người ta vỗ thôi - Junghwan vẫn dửng dưng nói.

- Mẹ mày, đi tắm lẹ đi - Jeongwoo quay sang lườm cho cu cậu một cái cảnh cáo.

Cu cậu nhún vai một cái rồi tiếp tục thản nhiên mà bước từng bước lên cầu thang đi lên trên lầu để đi tắm. Thấy Junghwan đã đi khuất bóng Jeongwoo lại tiếp tục nằm bấm điện thoại, nằm được một lúc thì cậu cũng đứng dậy đi vào trong bếp phụ Chan chuẩn bị bữa tối.

Hai anh em vừa đứng dưới bếp nấu ăn vừa nói chuyện với nhau, bỗng điện thoại của Chan đổ chuông nhưng vì tay anh đang bận vì nấu ăn nên đành nhờ Jeongwoo bắt máy giùm.

- Là anh Hyunsuk gọi á anh.

- Ờ bắt máy giùm anh với.

Jeongwoo cầm lấy cái khăn lau sơ qua cái tay rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang sáng màn hình vuốt ngang qua rồi đưa lên tai.

~~

- Anh Hyunsuk ạ?

- Ỏ, Jeongwoo à cưng? Chan đâu rồi?

- Anh Chan đang bận nấu ăn nên nhờ em nghe giùm á. Mà đợi em chút - Jeongwoo cầm điện thoại của Chan đưa sang áp vào tai của anh.

- Tao nghe nè.

- Chan ah~

- Gì? Tao đây, có gì nói lẹ mày, tao đang bận!

- Bạn iu cho mình qua ăn chực rồi ngủ lại nhà bạn một đêm được hông? Jihoon bỏ mình đi rồi, mình buồn quá à~

- Gì? Thằng nhóc đó bỏ mày đi? Đi với ai? Đi đâu?

Nghe tới đây, Chan buông luôn con dao xuống giật lấy chiếc điện thoại từ tay Jeongwoo mà nói chuyện.

- Đi công tác rồi. Mình ở nhà một mình buồn muốn chết rồi nè~

- Đụ mẹ! Mày đùa với tao đó à? Đi công tác thì nói đi công tác, tự nhiên kêu bỏ đi. Làm đụ má suýt nữa tao chửi thằng nhỏ rồi.

- Nè, tao đang buồn á. Không an ủi thì thôi còn chửi. Giờ sao? Có cho qua không?

- Chắc tao cấm được mày. Có không cho thì mày cũng tự xách cái đít mày qua nhà tao à. Qua lẹ mày, còn phụ tao nấu nướng.

- Ỏ, ố kê bạn iu, moah moah.

- Eo, gớm ỉa.

~~

Cuộc hội thoại kết thúc, Chan đưa điện thoại lại cho Jeongwoo, lắc đầu một cái rồi cầm dao lên tiếp tục công việc.

- Anh Hyunsuk nói gì vậy anh?

- Nó nói qua đây ăn chực ngủ nhờ một đêm.

- Ủa vậy hả? Tự nhiên lại qua nhà mình ăn chực nhở?

- Chồng nó bỏ nó đi rồi.

- Gì? Anh Jihoon bỏ anh Hyunsuk á?

- Ừm, bỏ nó đi công tác.

Jeongwoo đứng hình, xịt keo....

- H...hả gì? Đi....công tác?

- Ừm, thằng nhỏ đi công tác mà nó nói bỏ nó đi làm anh hết hồn tưởng thiệt, tí nữa là chửi thằng nhỏ vô tội rồi.

- Cái ông này ngộ ghê luôn á. Cái tật từ đó tới giờ không bao giờ bỏ.

Chan thở hắt ra một hơi rồi lại tiếp tục làm việc, Jeongwoo cũng quay lại bàn đặt điện thoại của anh lên bàn tiếp tục công việc gọt củ quả.

Một lúc sau thì Hyunsuk cũng đã đến trên tay còn xách theo 4 ly nước, anh đứng bên ngoài gõ cửa.

- Chắc Hyunsuk tới rồi đó, em ra mở cửa giùm anh đi - Chan vừa khuấy nồi canh vừa nói.

- Dạ.

Jeongwoo đặt con dao xuống, lấy khăn lau tay rồi đứng dậy đi ra mở cửa cho anh Hyunsuk đi vào. Vừa thấy Jeongwoo, Hyunsuk liền cười một cái rồi giơ 4 ly nước lên trước mặt cậu, nói. 

- Hé lô Jjeongjjeongie.

- Hé lô anh. Trời ơi còn mua nước đem qua nước cơ, thôi vô nhà nhanh đi anh đứng ngoài lạnh.

- Oke, chân cưng sao rồi? Đỡ chưa?

- Đỡ rồi, nhưng lâu lâu vẫn hơi nhói.

- Thôi đi vô trong ngồi xuống đi, đừng có đứng nhiều.

Hai anh em đi vào bên trong rồi cùng nhau đi xuống nhà bếp, thấy Chan đang đứng loay hoay nấu ăn Hyunsuk liền đi lại bàn đặt mấy ly nước xuống rồi đi tới định đưa tay vỗ vào vai Chan một cái nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cậu bạn quay người lại chụp lấy cánh tay, nói.

- Làm gì mà giờ mới vác mặt qua, bình thường từ nhà mày qua tao có 5 phút sao nay những 15 phút mới đến.

- Thì tại tao đợi mua nước nè.

- Ui chà, đã vậy ta được Sukie đãi nước luôn cơ.

- Thì đi ăn chực ở nhờ thì cũng phải có gì tặng cho gia chủ chớ.

- Thôi mệt quá, dô phụ tao nấu ăn lẹ nè rồi còn ăn cơm, muộn rồi - Chan thả tay Hyunsuk ra rồi quay lại nấu ăn.

Hyunsuk cũng cười cười rồi đi lại góc tường lấy thêm một cái tạp dề đeo lên người rồi cùng với Chan chuẩn bị đồ ăn.

- Sao rồi? Hôm nay có gì không?

- Haizz, mới có biến xong đây.

- Chuyện gì vậy?

- Hồi nãy thằng bé Doyoung tự nhiên bị co giật, làm cho Junghwan thằng nhỏ sợ đến bật khóc cả lên, may mà gọi bác sĩ lên kịp nên không sao.

- Trời đất ơi, tự nhiên cái bị co giật vậy trời.

- Ờ, tao cũng không biết nữa, cũng hơi lo. Tụi tao ráng đợi ngày mai anh Soonyoung đưa các bác sĩ từ nước ngoài về để mà thăm khám kịp cho thằng nhỏ.

- Ừm, thằng nhỏ nằm hôn mê như vậy cũng đã một tháng rồi chứ đâu ít ỏi gì. Chữa càng sớm càng tốt, để như vậy mãi lỡ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn thì sao.

- Thì bởi vậy, haizzz, mai tao phải ra sân bay đón Soonyoung sớm.

- Ủa? Các anh khác có về chung không?

- Không, mỗi Soonyoung về thôi, các anh khác phải đi làm rồi nên không về được.

- Vậy hả? Vậy khi nào ảnh lên máy bay?

- Hình như lên máy bay đi rồi hay sao á, nãy lúc 5h mấy 6h ổng mới nhắn tao là đang ở sân bay rồi.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Junghwan cũng đã tắm rửa xong, cậu đi xuống dưới nhà thì thấy anh Hyunsuk đã đến từ lúc nào, cậu niềm nở đi lại chào anh.

- Anh Hyunsuk mới đến à?

- Hé lô cưng, anh đến cũng được 15 phút rồi. Nay anh qua ăn chực, ngủ nhờ mấy đứa một đêm nhé.

- Dạ, càng đông càng vui mà anh. Mà sao anh lại qua đây một mình? Anh Jihoon đâu ạ?

- Bỏ anh đi rồi còn đâu - Hyunsuk thở dài một hơi rồi quay lại đảo đồ ăn.

- Bỏ anh? Ảnh mà dám bỏ anh á? 

- Bỏ nó đi công tác chứ bỏ đi đâu - Chan quay sang liếc cậu bạn một cái.

- Trời đất, anh nói làm em cứ tưởng anh Jihoon có gan mà dám bỏ anh.

- Hihi, ủa chứ đi công tác cũng bỏ anh lại ở đây thui thủi một mình đây.

- Ờ...cũng đúng. 

Cậu cười một cái rồi quay sang nói với Jeongwoo.

- Anh lên tắm đi kìa Jeongwoo.

- Ò, biết rồi ngồi đây gọt trái cây bỏ tủ lạnh tí ăn tối xong rồi ăn nha mày - Jeongwoo vừa nói vừa đứng dậy rời khỏi ghế.

- Em biết rồi, mà ê! - Junghwan đánh vào vai Jeongwoo một cái, nói.

- Gì, tự nhiên đánh anh!

- Không có dùng khăn tắm của em nữa á nha!

Jeongwoo nghe cậu nói vậy bỗng đứng hình, nuốt một ngụm nước bọt. "Chết cha! Sao nó biết mình xài ké khăn của nó vậy ta" đó là những gì cậu đang nghĩ trong đầu. Một lát sau Jeongwoo mới quay người lại nói.

- Anh có dùng khăn của mày hồi nào đâu! 

- Thôi đi anh đừng có xạo, biết sao em biết không?

- Sao...sao mày biết?

- Vậy mà kêu không dùng! 

- ...

- Em luôn phơi cái mác của cái khăn úp vào bên trong không bao giờ mà em lật nó ra bên ngoài mà phơi hết á, chưa kể còn có mùi sữa tắm của anh còn ám ở trển đó! Anh chối nữa đi xem nào?

- Hi, xin lỗi. Tại anh lười lấy khăn nên anh thấy khăn mày treo trước mặt nên sẵn anh lấy lau luôn đỡ phải lôi ra lôi vô.

- Hay sẵn quá! Em nói rồi á nha.

- Biết rồi, anh em với nhau không mà làm quá ghê! Làm như anh chưa xài đồ của mày bao giờ á

Nói xong Jeongwoo bước từng bước rời khỏi phòng bếp rồi đi lên lầu tắm rửa. Hyunsuk lúc này mới quay sang nhìn cậu cười hỏi.

- Ủa? Hai đứa bây thích xài đồ chung, khăn tắm chung lắm hả?

- Làm gì có, cái tật ổng cứ hay vậy á! Cứ thấy cái gì trước mắt là lấy xài luôn mặc dù biết đó là đồ của em. Đợt ổng cũng lấy cái áo của em ổng mặc rồi đó, đến độ giãn hết cả ra luôn.

- Jeongwoo hồi còn nhỏ nó đã hay vậy rồi, thương em nhưng cũng hay chọc em lắm, suốt ngày lấy đồ của Junghwan chơi rồi lấy đồ thằng nhỏ mặc, mặc dù nó cũng có chứ không phải không nha. Nhưng mà cứ thích vậy á! Bị dì tao, là mẹ thằng bé la miết mà vẫn không chừa.

- Đúng rồi đó anh.

Hyunsuk được một tràn cười với những câu chuyện thuở nhỏ của hai đứa ba anh em nhà này. Junghwan nãy giờ cũng trò chuyện nói cười với các anh nhiều lắm, chắc bản thân cũng không còn buồn vì chuyện lúc nãy nữa. Vậy cũng tốt có buồn cũng chẳng làm được gì, phải phấn chấn lên như vậy mới được.

Một lát sau Jeongwoo cũng đã tắm xong rồi đi xuống, cơm canh cũng đã hoàn thành xong xuôi. Mọi người cùng nhau dọn cơm ra bàn rồi bắt đầu dùng bữa tối, cùng nhau trò chuyện vui vẻ với nhau.

- Ê, mà mai anh phải dậy sớm để ra sân bay đón anh Soonyoung nên không đưa hai đứa đến bệnh viện được rồi.

- Trời, tưởng gì. Còn có tao đây chi? Tao chở hai đứa đến cũng được mà.

- Ờ ha tao quên luôn á, vậy mai nhờ mày nha bạn iu.

- Khoải mày, sao lại có thể quên một người quan trọng như tao đây được chứ. 

- Quên xí, xin lỗi được chưa. Vậy mai nhờ mày nhe.

- Ò, biết rồi. Ê, tối tao ngủ với mày nha.

- Không ngủ với tao chứ mày muốn ngủ đâu?

- Ỏ, iu quá chừng.

- Ghê quá má, thôi ăn cơm lẹ đi tao còn đi tắm nữa.

Cả bốn người cùng nhau quay quần bên mâm cơm tối ăn uống, trò chuyện với nhau tuy chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ xua đuổi đi những phiền muộn, đau buồn của ngày hôm nay để lấy tinh thần chuẩn bị cho ngày mai với đầy sự vấn vả đang chờ đón.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro