cái anh khóa trên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chả biết từ khi nào, haruto lại mê đắm đứa nhỏ khóa dưới, ngày nào tan học cũng chờ em nó rồi về cùng.

hôm nay haruto đợi em tận 30 phút rồi chả thấy đâu. nhắn tin, gọi điện chả thấy động tĩnh gì. lòng ruto như bị lửa đốt. 30 rồi 45, cậu mới bắt đầu thấy bóng hình em từ giữa sân trường ra cổng. lúc này cũng nguôi bớt sự lo lắng nhưng có chút thắc mắc.

park jeongwoo đi ra với khí thế vui vẻ, thấy cậu liền vẫy tay rồi nhanh chân chạy đến.

nhưng trái ngược lại, haruto thấy em rồi lại nhìn với đôi mắt lạnh lùng, thực sự giận dỗi lắm!

" anh ruto "

" ừ "

nhàn nhạt đáp, tay đút túi quần quay lưng đi trước. jeongwoo thấy lạ, nhưng cái bộ dạng như băng của cậu làm em sợ, không dám hỏi.

" muộn vậy rồi sao anh chưa về ạ?

" lại còn hỏi? "

" anh vẫn chờ em á? "

" ... "

cậu im lặng chẳng đáp, mặc kệ em rồi thẳng chân đi nhanh hơn.

jeongwoo cảm thấy không ổn, cố gắng đi theo anh, trong đầu tự hỏi sao anh lại như thế.

ừ nhỉ, hôm nay em về muộn thật, hơn 12 giờ mới ra.

" sao hôm nay anh đi nhanh thế? "

" thích "

lại im lặng.

" anh đứng lại chút đi mà "

" ... "

jeongwoo căn đúng chỗ gốc cây, kéo tay cậu quay lại đối mặt với em. haruto vẫn giữ bộ mặt đó, cho dù em có đáng yêu đến cỡ nào hay cậu thích em đến cỡ nào.

jeongwoo gãi đầu, không biết nên hỏi anh như thế nào. bình thường là anh chủ động hết, vậy mà giờ anh như câm nín rồi.

haruto cũng chỉ đứng đó nhìn em, đợi em mở lời.

" anh...anh giận em ạ? "

" sao phải giận "

" em không rõ, nhưng thái độ của anh rất giống như đang giận "

lại còn không rõ hả woo ơi. haruto thấy đáng yêu. em tuy học giỏi nhất cái trường, còn học vượt cấp đủ kiểu nhưng đối với cậu thì em vẫn ngốc nghếch lắm.

" kiểm tra điện thoại của em "

jeongwoo nghe lời, lục cặp rồi lấy điển thoại ra...

" Cuộc gọi nhỡ từ anh ruto 12A4 x24 "

" Messenger: bạn nhận được 24 tin nhắn từ Watanabe Haruto "

chết mất thôi park jeongwoo, trời lạnh vậy mà bắt người ta chờ rồi lo lắng cho mình gần một tiếng.

jeongwoo chưa bao giờ dỗ trai, chỉ có trai dỗ jeongwoo. làm sao đây?

" e-em xin lỗi, em tắt tiếng nên không để ý "

" thế khi nãy em làm gì trong đấy? "

mặc dù haruto chẳng đả động gì đến em, em cứ cúi đầu xuống rồi xị mặt như có lỗi không thể tha.

" em chỉ ờ lại bàn chuyên với nhóm thôi ạ, em không làm gì hết... "

" có thật không? "

" thật mà, em không có nói dối "

" đi về "

haruto nửa tin nửa ngờ, quay đi trước để em không thấy vẻ mặt vừa ngượng vừa sướng của cậu.

" anh ruto đừng giận em nữa mà "

vừa quay ngoắt đi được 3 bước lại nghe tiếng vọng, hóa ra em sợ nên không đi theo.

ngốc.

" không giận, nhanh lên nắng quá "

" anh bỏ thái độ đó đi " - em chạy lại cạnh cậu, phồng má giả vờ cau có.

" làm người ta giận xong còn cáu gì hả? "

" Áaaa, đau "

haruto không thương tiếc mà bẹo lấy chiếc má kia đau điếng. jeongwoo gạt cái tay kia ra, đứng lại xoa cái má.

haruto thấy em đáng yêu, vô thức cũng đứng lại, nhìn em mà cười.

...

" chụt "

" a-anh... "

từ vô thức mà haruto tiến lại hôn lên chiếc môi đang chu lên oan ức, jeongwoo cũng từ đấy chẳng biết gì, ngước lên nhìn cậu.

" jeongwoo đáng yêu lắm "

" dạ ? "

" làm người yêu anh nhé? "

" hả? "

đấy, ngốc nữa.

" ý anh là? "

" anh hôn em rồi, chưa hiểu hả ? "

" em...là sao? "

" vậy trước giờ đối với em anh là gì? nói thật! "

" ... "

haruto có chút hụt hẫng nhìn em. em trước mặt cậu đang có chút né tránh.

em dần bình tĩnh, cảm thấy lồng ngực nghẹn không thôi.

em cũng thích cậu, nhưng sợ cậu coi em là bạn bè, bởi hai đứa cùng trường, cùng xóm.

nhưng thời điểm này trái tim em như muốn nổ tung, người trước mặt đang gián tiếp bắt nạt trái tim và suy nghĩ em.

cái lúc căng thẳng nhất, em nhịn không nổi mà bật lên.

" em cũng thích anh "

" thích ai? " - thấy jeongwoo ngại ngùng như quả cà chua, ruto lại nổi hứng trêu em.

" em thích haruto "

" ai? "

trong lòng jeongwoo thầm rủa cái đồ nhây nhả.

thôi đi trời.

" thôi đừng trêu em nữa mà, em thích anh lắm ýyyy " - jeongwoo thuận thế ôm lấy người kia tựa đầu vào vai cậu dụi dụi.

" rồi rồi, từ nay jeongwoo là người yêu anh rồi nhé "

" dạaa, anh cũng người yêu em- "

" ưm, lại hôn rồi "

" hôn người yêu mình có gì sai chứ? "

" em mách mẹ anh đấy "

" thôi nào, đi về. "

hết gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro