Ú ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nhà này, không ngày nào không có tiếng thằng Ôn đẩu gọi Trình Vũ. một tiếng " Ú ơi ", hai tiếng " Ú ơi ",... . Các anh trong nhà cũng phải bất lực và ghen tị với hai đứa này.

" Ú ơi, anh đói "

" ngoài bếp có bánh ý, bạn ra lấy đi "

" Ú ơi anh chán "

" trong phòng bạn có nước mà "

" bạn chạ thương anh "

" Ôn Đẩu! Em đang học, em sắp thi rồi, đợi em chút rồi em sáng với bạn nha "

Đúng thế, Vũ sắp thi học kì rồi, mấy hôm nay Ôn Đẩu luôn tìm cách để bạn chú ý đến mình nhưng cũng vô ích, nhũng lúc Vũ học xong là 3 giờ, Đẩu đã trong chăn ấm từ lâu rồi. Vũ lại bình minh lúc 7 giờ sáng, Đẩu bình minh lúc 10 giờ trưa. Nhưng không sao, vì yêu nên Đẩu bất chấp tất cả, Đẩu cũng cố gắng chăm sóc em để em không bị mệt, cậu tranh thủ mọi thời gian khi nhóm có lịch trình, vì chỉ khi ấy, Vũ sẽ không vùi đầu vào đống bài tập thôi.

Dạo này Đẩu không làm phiền Vũ, mà làm phiền theo cách khác....

" Ú ơi ăn sáng chưa anh nấu? "

" Ú ơi bạn nghỉ ngơi đã rồi học? "

" đợi em xíu nhe, bạn đợi xíu thôi "

" ok cố lên!!! "

" em tới rồi " - Trình Vũ đã rời việc học và sang phòng Ôn Đầu rồi xà vào lòng cậu, rất lâu rồi em không cảm nhận được cái ôm này.

" ahhh anh nhớ Vũ lắm "

" em cũng nhớ Đẩu "

" moa moa moa " - Đẩu hôn ba lần lên trán em, âu yếm con sói trong tay.

" Đẩu không buồn khi em học như vậy chứ? Thương Đẩu lắm. "

Vũ vùi mình ôm chặt lấy cậu, nói thật, Vũ cũng thấy có lỗi lắm, em bỏ rơi người yêu mấy tuần nay rồi, em chỉ sợ Đẩu giận, Đẩu buồn rồi cậu sẽ tìm người khác rồi bỏ em.

" bạn ngốc! Thương anh không thương bạn hả? Phải thương Vũ đã, Vũ cứ học đi, còn lại để anh "

" dẹo miệng, bạn nói giống như em chỉ cần học còn cả thế giới để bạn "

" đúng thế mà, ngoài ra bạn muốn gì cũng được! "

" hic, yêu bạn nhất, giờ em về học đây, bye nhó "

" ừm, bé cố lên "

Mỗi ngày, mỗi tuần đều luôn như thế, cả hai quấn lấy nhau theo cách riêng. Và cho đến khi em thi xong, đâu lại vào đấy, em dành cho Đẩu hầu hết cả ngày.

Đẩu muốn gì em cũng cho, kể cả việc cậu muốn ôm hôn em bất cứ lúc nào.

Nhưng cũng vì thế mà Vũ ốm rồi. Các anh mấy hôm nay mắng Đẩu hoài, Vũ yêu Đẩu nên mới thế, Đẩu cũng đâu cho Vũ làm thế...

Gì thì gì, giờ phải cho cục bông này khỏe lại đã.

Vũ ghét việc mệt mỏi, nhưng nếu người chăm sóc là Đẩu thì thích lắm, Đẩu chiều em hết.

Vậy đó, hai bạn trẻ đã trải qua thời gian khó khăn rất êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro