Có đóa tử đinh hương nở trong lòng #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử đinh hương có ý nghĩa là cảm xúc ngây thơ, e ấp của tình yêu đầu đời.

_____________
Sau hai tuần trầy trật tập luyện cũng như chuẩn bị, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra buổi từ thiện.

Cả lớp 11/1 có mặt từ 5 giờ sáng để kiểm tra lại mọi thứ lần cuối. Đến 6 giờ, khi xe bắt đầu lăn bánh, để bảo toàn tim gan cũng như vì ăn sáng đủ no rồi, không cần thêm cơm chó nữa, Yeongue tuyên bố tách Haruto và Jeongwoo ra.

Thế đấy, cuối cùng bọn nó vẫn đứa ngồi trước đứa ngồi sau. Đã thế Kim Yeongue còn trúng số ngồi ngay cạnh Jeongwoo.

Jeongwoo ngồi ghế gần cuối ngay sát lối đi, Haruto ngồi ngay sau,cao hơn các ghế trước một bậc. Cũng vì thế mà Haruto ngồi không cũng thấy được đỉnh đầu người kia cựa quậy vì mỏi.

Sở dĩ hôm ấy Jeongwoo có thể nhắm mắt yên ổn, tinh thần phấn chấn là vì một ai đó phía sau đã ôm lấy lưng ghế cậu,vừa vặn đặt hai tay vào ngay gáy cho cậu khỏi mỏi suốt cả đoạn đường. Cả chuyến xe không ai nói gì cả, chỉ là đột nhiên có người nghĩ mình muốn làm vậy, có người lại yêu thích cảm giác người ta nhìn phát liền biết mình cần gì. Thế nên cả hai cứ để như vậy cho mọi thứ trôi qua.

Nhưng giá như trong giấc ngủ, cậu bé kia có thể thấy được, có một người ngồi đằng sau cậu chưa từng nhắm mắt, cậu ấy không chỉnh lại đầu cho cậu thì bắt đầu vuốt tóc cậu, nhìn cậu mà cười.

Ờm, nhưng có đúng là cậu bé kia không biết không khi hai bàn tay cậu dưới lớp áo khoác xiết chặt lại ngăn cho nụ cười của mình không rung lên?

Đến tận mấy năm sau Park Jeongwoo mới thừa nhận rằng chả có giấc ngủ nào vào ngày hôm đó cả. Park Jeongwoo hôm ấy mất ngủ không phải vì mỏi cổ mà là vì mệt tim.

__________
Jeongwoo chỉ dám mở mắt ra khi xe dừng lại để mọi người nghỉ mệt. Haruto tay tê rần cũng không dám rút ra, giờ được thả thì xuống xe hít thở, nhưng mà có xuống xe vẫn thấy lâng lâng trong người thế là cứ đứng tựa vào xe tủm tỉm cười mãi.

Jeongwoo thì dù mệt cũng không dám ra ngoài vì đụng mặt người ta thì rất ngượng. Thế mà Yeongue lại không hiểu ý, vừa thấy lớp trưởng xuống xe thì khèo khèo Jeongwoo:
-Nãy nó kê tay cho mày ngủ á, biết không?
-...
-Nó còn vuốt tóc cho mày.
-...
-À nó nhìn mày chằm chằm rồi cười nữa. Ngố cực.
-...
-Đã thế sao không yêu nhau?
-Thôi đi Yeongue, nó trêu thế thôi...
-...- Đến lượt Yeongue chẳng nói được gì cả, chỉ lắc đầu khẽ.

Chuyện hai đứa nó ai cũng biết, cả cái lớp 11/1 còn bực bội vì tụi nó trêu ngươi thiên hạ mãi mà không yêu nhau. Nhưng Jeongwoo có một bức tường thành của riêng mình:Haruto ở trường rất được yêu thích, mấy cô cậu ở trường khen nó suốt, nó thì cứ chăm chăm tán tỉnh Jeongwoo, chuyện đó làm Jeongwoo nghĩ Haruto không thật sự thích mình dù mỗi lần nói ra đều bị Yeongue đá cho một phát. Haruto thì thấy Jeongwoo lúc nóng lúc lạnh đâm ra sợ người ta không thích mình, thế là hai đứa cứ mãi ở trong cái vòng lẩn quẩn của mình.
__________
Haruto lên xe thì không về chỗ cũ nữa mà ngồi ngay lên bục giữa lối đi dẫn lên dãy ghế cuối, sát cạnh Jeongwoo rồi giật lấy tai nghe của cậu tự nhiên như không.

-Này, mày làm gì đấy?
-Nghe nhạc.
-Tai nghe của ai đấy?
-Cho xin một bên tai nghe đi, bù cho bịch bánh nè.-Haruto xé gói snack rồi chìa ra, thế mà Yeongue vừa vươn tay qua người Jeongwoo thò vào bịch bánh liền ăn trọn cái đánh của Haruto.

-Chúng bây phân biệt đối xử à? Ngồi đây khó thở lắm đó nhé! Mùi tình yêu nồng nặc cơ.-Nói rồi nhắm mắt ngủ ngon lành.

Jeongwoo ngại quá thì cảm giác tay chân dư thừa, bấm chuyển bài liên tục. Cậu cũng không biết mình dừng lại ở bài nào. Tiếng nhạc ồn ào bên tai cũng không đáng chú ý bằng vai áo người bên cạnh đung đưa, chạm khẽ vào tim mình.

Haruto lại nhớ rất rõ hôm đó Jeongwoo mở Distance của Christina Perri, bài này lâu lắm rồi, cũng chẳng hiểu sao Jeongwoo có nó trong máy nhưng Haruto cậu rất thích đoạn mở đầu của nó:
"Sun is filling up the room
And i can hear you dreaming.
Do you feel the way i do?
Right now."

___________________
Nếu ai từng ở trong một mối quan hệ mập mờ đều sẽ hiểu cảm giác mà mọi thứ đều rõ ràng trừ tên của mối quan hệ.

Thật ra ban đầu mình chỉ định viết ra dựa trên câu chuyện mình từng có thôi, mấy cái mình viết ra đều là trong trí nhớ của mình nhưng cuối cùng viết xong đọc lại thì thấy nó cứ như teenfic ấy :))) và vì mấy tình tiết teenfic như này còn nhiều lắm nên hi vọng mọi người không quá thất vọng.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro