Thỏ và Rùa #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo cũng có đôi lúc cũng hùa theo Haruto trong mấy trò khó hiểu.

Mặc cho yêu cầu của Yeongue mãi không được thông qua, Haruto vẫn có mặt thường xuyên lúc đội đạo cụ tập trung, bảo là để giám sát mọi người làm việc. Chuyện đó chả ai buồn ý kiến nữa dù tất cả đều biết lớp trưởng đến cũng chỉ vì địa điểm tập trung là nhà Jeongwoo. Ít ra cũng giúp đội rất nhiều.

Haruto thích làm phiền Jeongwoo nhưng không bao giờ đụng đến cậu lúc cậu làm việc. Duy chỉ có một lần duy nhất.

Hôm đó vẫn như mọi ngày, mọi người đến nhà Jeongwoo rồi vào phòng cậu bắt đầu cắt vẽ ngay. Haruto không có việc gì làm cũng đến đó từ sớm nhưng ngoài chạy đi bê đồ hộ mọi người thì Jeongwoo chẳng thèm để ý tới cậu lấy 1 phút.

Thế là lúc Jeongwoo còn đang cầm màu xanh tô bụi cỏ, nó lon ton chạy đi đúng 3 phút rồi quay về, trên tay còn cầm 1 trái tim giấy nó tự tay xếp, lại còn tô màu, đập tay lên bàn Jeongwoo:
-Đẹp không? Cho á, giữ đi.- rồi hí hửng nhắc vào túi áo ở ngực trái của Jeongwoo. Sau đó còn hồn nhiên phát biểu:
-Ỏooooooooo thế là tim tụi mình đã ở gần nhau rồi ê hê hê.

Cả bọn không ai thèm phản ứng.

Inhong không thèm phản ứng.

Yeongue thì không có mặt ở đó để mà phản ứng.

Jeongwoo thì nghe xong chỉ lấy trái tim ra lật lật ngó ngó một hồi rồi buông nhẹ bốn chữ:
-Xếp méo rồi kìa.

Đấy, không giận mới lạ, thế là cậu chàng vừa hí hửng lúc nãy giờ mặt bí xị đi đến giường nằm phịch xuống, mồm lẩm bẩm mắng cả buổi cũng không ra về.

Đến khi mọi người xong việc, phần lớn đã về cả rồi, phần còn lại xuống bếp nhà Jeongwoo ăn ké, Haruto vẫn nằm đó. Tiếng lầm bầm từ khi nào đã thành tiếng hát(mà như đọc).

Nó hát hết bài thiếu nhi này đến bài thiếu nhi khác để giết thời gian. Hát đến bài Ba con gấu, khi chỉ còn hai người trong phòng, Jeongwoo thở dài đi đến gõ gõ vào thành giường, từ từ chìa ra một trái tim giấy được xếp tỉ mỉ nhìn phát là biết không phải sản phẩm của Haruto ban nãy:
-Watanabe! Có qua có lại thôi nhé! Tao không có ý gì đâu á! Nhớ á! Giữ nè.-Nói xong thì dúi vào tay Haruto rồi bỏ xuống bếp một hơi. Trước khi đi chỉ kịp nghe tiếng Haruto hớn hở hát còn to gấp đôi ban nãy. Sau đó còn vui vẻ la một câu "Jeongwoo, đợi tao với." theo điệu của bài Ba con gấu.

Rõ ràng hôm nay là một ngày đẹp trời.

Đẹp vì không có sự cục súc của Yeongue.

Đẹp vì không có ai để ý đến mà phàn nàn hai đứa.

Đẹp vì trước khi Jeongwoo quay đi, Haruto đã kịp thấy vệt hồng hồng trên má cậu.

Nó cất trái tim vào ví. Đến mấy năm sau, dù đã đổi ví nhiều lần, trái tim của Jeongwoo vẫn luôn có một chỗ ở đó.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro