Một câu chuyện nhỏ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là nhiều câu chuyện nhỏ vụn vặt và rời rạt.
_______

Park Jeongwoo thích một người, người đó cũng nói thích cậu nhất.

Trong mấy lời nhắn chúc mừng sinh nhật, năm mới, giáng sinh, trung thu,... chưa bao giờ người đó không ghi "Thích mày từ đây lên mặt trăng.".

Những lúc Jeongwoo cảm thấy chán nản hay buồn rầu vì thành tích học tập không như ý, người đó sẽ luôn ngồi bên cạnh rồi vô cùng thiếu khiêm tốn mà bảo "Có thiên tài đẹp trai như tao là thành tích to nhất thế giới nè, cần gì phải buồn nữa. Tao thương mày muốn xỉu, nhìn mày buồn tao cũng ỉu xìu theo nè.". Dù lúc nào Jeongwoo cũng nhăn nhó hỏi cậu ta có bị điên không, chưa bao giờ Jeongwoo thấy cậu ta nói sai cả.

Mục đích tải Snapchat duy nhất của người đó là để tìm mấy cái filter biến đổi giọng nói dở hơi rồi quay clip mình hét vào camera "Watanabe Haruto thích Park Jeongwoo quá trời quá đất." với quả giọng dở hơi gấp đôi rồi gửi cho cậu xem. Đấy, trông chán đến nổi cậu Park phải trả lời "Tao treo mày lên cây đấy?". Xong rồi cậu Park lại bấm lưu video, lập hẳn thư mục riêng đặt tên "Xàm xí" rồi cài mật khẩu cẩn thận.

Haruto rất ghét phải đi họp các cán bộ lớp vào cuối giờ học, mỗi lần như thế đều mè nheo năn nỉ Park Jeongwoo đi thay mình, nó làm nũng nhiều đến nỗi mỗi lần ra về, chỉ cần thấy Watanabe mò đến bàn bên cạnh mình rồi kéo khóe miệng xuống, Yeongue đều tự giác hốt cặp sách chạy lẹ. Thế mà Park Jeongwoo lại luôn đồng ý. Lý do là vì Haruto chỉ cần nghe Jeongwoo "ừ" một tiếng, khuôn mặt sẽ sáng bừng lên rồi lại nói "Trời ơi tao yêu mày quá đi mất.".

Jeongwoo rất lười làm bài tập, lúc học bài toàn ghi đề bài chữ được chữ mất rồi viết đáp án. Thế nhưng mà mỗi lần Haruto nhờ chụp bài tập gửi sang cho nó thì cậu đều trình bày lại cặn kẽ từng bức. Haruto mười lần như một đều trả lời:"Yêu quá hế hế." hết sức ngố. Thế mà lần nào Park Jeongwoo cũng ôm tim nhìn tin nhắn cười đủ 10 phút.

Park Jeongwoo hay có mấy pha vụng về đi vào lòng đất. Làm hỏng đồ trên phòng thực hành là một ví dụ. Ngoài ra còn có vài vụ tự vấp vào chân mình, tự vồ ếch giữa giờ ra chơi. Mấy lúc như thế đều là Haruto kéo cậu đứng lên sau khi đã cười một tràn không thương tiếc, hỏi cậu có sao không rồi dúi vào tay cậu một viên kẹo. À thì mấy lúc này Haruto không có nói thích cậu, nhưng mà mấy lúc này Jeongwoo lại thấy đúng là Haruto thích cậu nhất.




Park Jeongwoo thích một người, người đó cũng nói thích cậu nhất thế nhưng vì Haruto cứ tiến lên bày tỏ, còn Park Jeongwoo lúc nào cũng hoảng hốt nhưng lại chẳng thể phủ nhận được tiếng tim mình đập liên hồi. Thế nên hai đứa vẫn ở đó, không tình nguyện gọi tên mối quan hệ nhưng tình nguyện gọi tên nhau trong lòng mỗi khi ai đó nhắc về tình yêu.

_________

Hi!!! Nhân một ngày mình vừa vồ ếch dưới sân thể dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro