Một năm có bốn mùa #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.Đông
Jeongwoo thích trời mùa đông.

Dù cho mười đầu ngón tay có lạnh buốt bởi cái tiết trời 6-7° đi nữa, cậu vẫn yêu cái cảm giác được khoác lên mình cái áo len xanh mẹ đan hay đi dạo loanh quanh giữa làn tuyết trắng.

Haruto thích tiết hóa.

Dù bạn bè có la ó rằng nó không phải là một môn học mà là thứ ngôn ngữ do người ngoài hành tinh nghĩ ra, Haruto vẫn chỉ mong chờ mỗi tiết hóa hàng tuần.

Ừ thì vì bình thường chỉ có tiết hóa được ghép đôi làm bài nhóm tự do thôi.

Mà Haruto thì cứ đến tiết hóa là lại ôm cặp cười cười với Jeongwoo, người kia cũng chẳng có vẻ gì là từ chối thế nên cứ thế, nó mặc định chỗ bên cạnh cậu là của mình.

Đấy, tiết Hóa thú vị biết bao mà bọn kia dám chê.

Ừ, thế thì những tiết Hóa trong mùa đông diễn ra như nào?

Hỏi Yeongue câu đó, nó sẽ trả lời là vừa lạnh vừa phải học môn mình ghét thì phải biết.

Hỏi Jinwoo thì sẽ nhận lại cái bĩu môi lắc đầu là địa ngục.

Còn Dohyon, à thôi khỏi hỏi, Dohyon cứ đến tiết hóa lại chạy đi lên phòng y tế xin chai dầu miếng bông rồi mất dạng.

Thế nhưng giữa một đám học sinh chỉ bày tỏ sự tiêu cực như thế, thầy Choi giành lời khen ngợi sâu sắc cho lớp trưởng và lớp phó học tập bởi chỉ có hai đứa này hào hứng trong tiết Hóa. Ừ thì chẳng ai nói cho thầy Choi biết lý do là vì bọn nó sẽ làm nhóm cùng nhau mỗi tiết hóa thôi.





Jeongwoo học giỏi nhưng tay chân lại khá vụng, ngày nào đi học không đụng đầu vào cửa nhà vệ sinh thì cũng va chân vào bàn học nhưng vì luôn có người ở bên cạnh cười xòa rồi xoa cho, Park Jeongwoo xem sự ngố tàu của mình là chuyện bình thường có thể dung túng được.

Haruto cũng nghĩ thế, nhưng thầy Choi không thấy thế, thầy dạy Hóa cũng không thấy thế.

Chuyện là hôm đấy trời lạnh, đứa trời đánh nào đó lại quên đóng cửa sổ. Jeongwoo hồn nhiên như bao ngày cầm cái ống thí nghiệm lên để rồi bị một đợt gió lạnh lùng nào đó thô bạo thổi ngang. So với cái rùng mình nhẹ của Park Jeongwoo, tiếng thủy tinh vỡ toang dưới sàn đáng chú ý hơn gấp bội.

"Trời ơi Jeongwoo." là câu nói đầu tiên của thầy khi thấy cả lớp đứng trân người nhìn đống mảnh chai văng khắp phòng.

"Lần thứ bao nhiêu rồi cậu Park?" là sự bất lực lớn nhất thầy giành cho đứa trẻ này.

-Tự dọn đi.-Nếu như người khác thì đã phải đền lại cho nhà trường rồi, may cho cậu Park vì thân là học sinh đội tuyển, được bảo kê số một, chỉ cần chịu khó đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nước nhà thôi thì mọi thứ đều tạm tha thứ được.

Thế nhưng mà Park Jeongwoo vẫn cười xòa tìm cớ để mặc cả hình phạt:
-Ớ thầy ơi tại hôm nay gió thổi mạnh quá nên em run nhẹ rồi làm rớt thôi mà.-Tiếng bào chữa của Jeongwoo cùng với tiếng rít của gió không làm cho thầy rủ lòng thương cảm được.
-Giờ một là dọn, hai là đền cái ống này cộng thêm hai cái bình hôm trước nữa, muốn trả luôn hay chuyển khoản?

Đáp lại thầy là tiếng cười hê hê cầu hòa của Jeongwoo.
-Thôi ạ, để em đi lấy chổi.

Jeongwoo ủ rủ đi ra cửa lớp tìm chổi nhưng không thấy đâu, định quay vào báo mất chổi rồi thì lại thấy Haruto đã cầm sẵn cây chổi vừa lấy trong góc phòng ra huơ huơ mấy đường trên sàn lớp.
-Này đưa đây cho tao.
-Thôi, ông trời ơi đứng đấy đi. Lát mày lại làm bể cái ly cái bát của người ta nữa thì đến 10 cái giải đội tuyển cũng không cứu được.

Thế là Haruto vừa lầm bầm mắng vừa giúp bạn dọn đống đồ vỡ dưới nền. Ừ, cằn nhằn là thế đấy cơ mà đến tiết Hóa hôm sau vẫn tự nguyện ôm sách vở chạy theo người ta.

______
Một lý do để Haruto thích mùa đông?

Thật ra để kể hết thì phải là một vạn lý do cơ.

Jeongwoo là kiểu người luôn vào lớp cùng lúc với tiếng chuông thế nên mấy hôm chạy vội quên mang ô, cậu luôn chạy thẳng đến lớp rồi xuất hiện với bộ dạng ướt hết cả áo.

Đây không phải lý do Haruto thích mùa đông.

Lý do là mỗi khi như thế, Haruto đều sẽ lấy cái khăn từ trong ngăn bàn rồi ụp lên đầu Jeongwoo, thấy cậu bận phủi áo thì sẽ lau cho cậu luôn. Lợi dụng xoa đầu cậu tí đỉnh, quá sướng.

Vui đến nở hoa thế đấy nhưng mà Haruto thì mãi là Haruto thích chọc cho bạn chửi thôi, thế là luôn không nhịn nổi phát biểu một câu:

-Khăn lau bảng hôm qua tao chưa giặt đấy.

Đừng hỏi tại sao mình suốt ngày bị người ta đánh.

___________

Lý do thứ 2, lý do to nhất.
Trời mùa đông nghĩa là trời có gió, mà trời có gió thì sẽ lạnh. Park Jeongwoo dù yêu mùa đông nhưng chưa bao giờ thích mấy đợt run bần bật lên trước một cơn gió bất chợt nào đó.

-Sao mày than lạnh mà mặc cái áo bông mỏng dính này hoài thế? Chữa lạnh được bao nhiêu?- Haruto thấy Jeongwoo vừa thu bài tập vừa co rúm người thì hỏi.

-Cái áo này mà dính con mắt mày ấy. Với cả áo len giặt rồi.

-Thế sao không đeo găng tay vào?

-Vừa cầm ô vừa đeo găng mày không thấy vướng à? Đã thế lỡ như để bao tay ướt thì phiền hơn.

Nói đến đây, Haruto cũng không buồn đôi co nữa, để cho Jeongwoo thu nốt.

Im im là thế cơ mà lúc Jeongwoo về chỗ ngồi thì cũng lon ton đi theo, không nói không rằng lôi cổ áo bạn lại rồi kéo tay bạn đeo chiếc găng vào, một bên rồi lại một bên.

-Này, tao tự làm được mà.-Jeongwoo nói như thế nhưng không có vẻ gì là phản kháng trước sự dịu dàng đột xuất của lớp trưởng.

Haruto đeo xong cũng không nhịn được mà nắm lấy tay bạn bóp nhẹ một cái.
-Lạnh tay thì không ai yêu nữa, biết chưa?

Hôm nay trời lạnh đến cây ngoài sân cũng xơ xác lá thế mà lại có mấy khóm hoa đang nở bung trong lòng hai đứa trẻ.

----------------
Tớ xin lỗi ;;-;;

Vừa là vì để các cậu chờ quá lâu, vừa là vì viết về mùa đông giữa cái thời tiết 33°C  ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro