Về nhà 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.  Hàn Quốc, 12 tháng 2 năm 202x

Khi chuyện lớn ập tới, Park Jeongwoo vẫn đang yên tĩnh ngồi xử lí tô mì nóng hổi của mình. Cậu gắp từng đũa từng đũa vào miệng, mặc cho hơi nóng bốc lên làm cay cả mắt.

"Em đang ở đâu?" - Hyunsuk hét lên trong điện thoại. "Ở đâu thì cũng đừng có về kí túc xá, đừng tới trụ sở luôn nghe chưa, tới nhà bạn em đi, trùm cho kín vào, nhớ gọi chú Jang đi theo canh chừng đó."

Jeongwoo dường như không hề để tâm, cậu ra ngoài nói chú Jang không cần đi theo, rồi trùm mũ lên rảo bước trên đường. Jeongwoo có một đôi mắt rất đẹp, cũng rất dễ nhận ra, vậy nên hôm nay cậu chọn một cặp kính râm khá dày, để có thể thoải mái nhìn phong cảnh mà không bị phát hiện.

Đèn đỏ, cậu đứng bên đây đường nhìn qua tiệm kem bên kia, tiệm mà những hai lần bị fan bắt gặp đi mua kem ấy, giờ đã là một tiệm trang sức, không còn dấu vết gì của một tiệm kem nữa. Jeongwoo thở dài mất mát, cái gì rồi cũng sẽ phải đổi khác thôi, chỉ có con người là cứ mãi nhung nhớ những điều đã cũ.

Hiện tại nhóm cậu đang bị tách ra, định hướng mới của công ty là để J-line trở về Nhật phát triển, nói là một đoạn thời gian thôi, vậy mà cũng gần một năm rồi cậu không gặp mặt trực tiếp người đó.

Jeongwoo bật điện thoại, tin nhắn thông báo đến lũ lượt, trên twitter fan đang trend hashtag yêu cầu tôn trọng sự riêng tư của nghệ sĩ, à đúng hơn là của cậu, tài khoản phụ của cậu vừa bị hack, lấy lại thì cũng đã lấy lại rồi, nhưng thứ nên thấy và không nên thấy, hẳn cũng đã in thành văn kiện trên bàn họp đợi cậu về giải thích.

Jeongwoo bấm chuông cửa, chưa kịp cho lại tay vào túi đã thấy Junghwan ló đầu ra, đầu tóc rối bù hình như vừa từ giường bật dậy. Thằng bé nhìn ngang ngó dọc rồi kéo lẹ cậu vào nhà.

"Sao anh còn đi lang thang nữa?"

"Anh đi lang thang bao giờ, ghé nhà em còn gì"

Jeongwoo thản nhiên đi rót nước. Còn mở tủ lạnh tìm đồ gì đó ăn nhưng ngoài mấy cái bánh ngọt thì cũng chỉ có bánh ngọt, thằng bé này đúng thật....

"À ờ mà anh đến trụ sở chưa? Chủ tịch nói gì? Anh Hyunsuk với Jihoon nói sao? Rồi chú Jang đâu sao anh tới đây một mình vậy? Bên kia Haru..."

"Hwan!! Im lặng để anh thở, đi bộ tới mệt bở hơi tai rồi còn phải nghe em chất vấn nữa"

Jeongwoo ngắt lời. Cậu ngả lưng lên sofa, mắt nhắm lại.

"Chủ tịch nhắn anh rồi, chưa xem. Anh Hyunsuk gọi anh rồi, mới cúp máy. Chú Jang chắc đang còn ở GS ăn mì."

"Còn một câu nữa mà...."

Junghwan nói nhỏ, nhưng cậu biết âm lượng đủ lọt vào tai Jeongwoo, chỉ là người nghe không muốn trả lời.

Tài khoản phụ của Jeongwoo bị lộ, nói nghiêm trọng cũng đúng mà không nghiêm trọng cũng không sai. Vì rất lâu rồi cậu không dùng đến nó nữa, nhưng những bài đăng cũ cũng chưa từng xoá cái nào. Cũng chỉ là những lời cảm thán vu vơ, nhưng nếu lặn về xa cũ chút nữa, đâu đâu cũng là bóng hình người đó. Nên có lẽ vì vậy mà vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

"Mấy bài viết trên đó đều đúng cả, tài khoản đó cũng là của anh. Nhưng mà đã lâu không dùng rồi, thôi cứ kệ đi, anh ngủ một giấc cái, vừa nãy ăn tô mì gấp quá hơi khó chịu."

"Ông thần của em ơi, anh có biết không hành động kịp thời thì sẽ thế nào không, tới lúc đó mì cũng không có mà ăn luôn."

"Không sao, còn có tủ bánh của em cứu đói mà"

"Hết nói nổi anh. À mà tuần trước em nghe anh Asahi nói tháng sau mấy ảnh về đây đó."

Đợi một lúc lâu không thấy Jeongwoo phản ứng lại, JungHwan mới lắc đầu nhắn tin báo Hyunsuk rồi vào phòng xem phim.

.

Jeongwoo lại mơ. Lần này giấc mơ vô cùng rõ ràng, là một ngày nắng tháng 5, cậu cùng Haruto đạp xe bên sông Hàn. Jeongwoo cố tình để Ruto chạy vượt mặt, còn cậu thong thả đạp phía sau, lén lấy điện thoại chụp lại bóng lưng trước mặt. Khung cảnh đó thật sự rất đẹp, phía xa là ánh mặt trời chói chang, trước mặt là bóng lưng của người cậu thích, mặt trời của riêng cậu.

"Nè Woo, lẹ lên lề mề quá hết kem bây giờ"

Haruto quay đầu lại hét lớn, chân vẫn đạp đều.

"Ông nội con ơi, mém nữa đi đời cái điện thoại mới mua." Jeongwoo nhủ thầm rồi nhanh chóng cất điện thoại vào.

Cảnh lại tua đến sinh nhật Ruto, còn nhớ năm đó cậu lặn lội khắp nơi tìm một mặt dây chuyền hình bướm thật đẹp, tìm được rồi lại còn tỉ mỉ gắn lên đó vài thứ lấp lánh rồi mới tặng Haruto. Thật ra mặt dây chuyền đó có thể tách làm đôi, cậu mua hai cái, một đen một trắng, rồi ghép thành một con bướm trắng đen tặng Haruto, con còn lại đương nhiên là cậu giữ, nhưng đó là bí mật, mà bí mật đó, cậu nghĩ rằng mình sẽ mang theo suốt đời.

Jeongwoo tỉnh dậy, sửa soạn thật tốt rồi đến công ty. Cậu ngồi nghe chủ tịch giáo huấn hết cả hai tiếng, lúc mở cửa phòng đã thấy Hyunsuk đang chờ, vẻ mặt nôn nóng.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Thủ thế sẵn, lỡ chú mày bị đá ra thì chạy tới đỡ"

"Thôi thôi cho em xin, ngồi cứng hết cả lưng rồi."

Jeongwoo cười cười đẩy Hyunsuk. Thật ra lúc bước ra thấy anh cậu cũng yên tâm, ít nhất chắc là chưa ảnh hưởng đến nhóm, không thì Hyunsuk cũng không thảnh thơi ngồi đợi cậu như vậy.

"Mà nè, hai đứa giờ..."

"Thôi bỏ đi, mì gói để lâu còn lạnh, hồi đó còn nhỏ chưa biết gì nên bồng bột thôi"

Jeongwoo đút tay vào túi, thật ra cậu cũng ước gì tình cảm có thể nguội lạnh nhanh như vậy.

"Anh cảm thấy chú bị ám ảnh mì quá rồi đó. Tháng sau Ruto về rồi, liệu mà nói chuyện với nhau chứ đừng mặt nặng mày nhẹ nữa nhớ"

Jeongwoo không nói gì, còn phải xem người ta có muốn nói chuyện với cậu không nữa...

Về đến phòng cậu nằm ngay xuống, từ dưới gối lấy ra một tấm ảnh, là tấm ảnh cậu chụp bóng lưng Ruto hôm đạp xe. Hyunsuk cũng từng thấy tấm này, nhưng nghĩ đây là cậu, vì hôm đó Haruto lấy áo khoác cậu mặc, mà ánh mặt trời cũng phủ lên ảnh một lớp sương mờ, hệt như tình cảm mờ mịt của cậu ngày đó.

Jeongwoo sờ nhẹ lên ảnh, chạm vào bóng lưng của cậu thiếu niên đang đạp xe. Người này từng cùng cậu đi qua các góc đường bình dân cho đến sân khấu huy hoàng, từ sàn phòng tập lạnh lẽo đến sân khấu concert nóng hơi người, đã trải qua hết tất cả tư vị mà người ngoài chỉ có thể nhìn chẳng thể biết. Haruto, rõ ràng là không chỉ có mỗi chúng ta cùng nhau trải qua những điều đó, nhưng tại sao chỉ có mỗi chúng ta đứng giữa ranh giới mịt mù giữa tình bạn và tình yêu này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro