Về nhà 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II. Nhật Bản, 12 tháng 2 năm 202x (x bằng với x ở trên:>)

"Ruto, em nghe chuyện của Woo chưa?"

"Chuyện gì? Mấy nay em không đụng tới điện thoại nữa là biết chuyện ở tít bên kia"

Haruto vừa về đã nghe Yoshi hỏi, nghe đến tên người kia làm tin cậu ngưng một nhịp, lòng hốt hoảng, Jeongwoo xảy ra chuyện gì rồi...

"Thôi thì tự coi đi, Jihoon bảo là cũng không có gì nghiêm trọng đâu đừng lo quá"

"Ai mà lo trời?"

Miệng nói thế nhưng tay chân đã nhanh chóng chạy về phòng bật điện thoại tìm kiếm, "tài khoản phụ" "thích con trai" "HaJeongwoo", tay Ruto lướt như một cái máy, thật ra sau khi hiểu đại khái thì cậu cũng đã không còn nhìn vào màn hình nữa, chỉ là tay trong vô thức vẫn lướt, còn đầu óc đã đi về phương trời nào. 

HaJeongwoo.... hashtag này rất lâu rồi mới trending trở lại. Từ khi nào nhỉ? Chính cậu cũng không nhớ, từ lúc nào giữa hai người bỗng dưng hình thành một bức tường vô hình, cứ gần gần xa xa như thế. Mấy tháng cậu ở đây, một tin nhắn cũng không gửi cho nhau, có gặp mặt cũng là khi facetime cả nhóm, mà ngay cả lúc đó, Jeongwoo cũng không hề hỏi đến cậu một câu.

Haruto rướn người lấy hộp gỗ trên bàn, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền hình con bướm nửa đen nửa trắng. Đây là mặt dây chuyền cậu thích nhất trong số tất cả những dây cậu sở hữu, nhưng cũng là thứ cậu chưa đeo ra ngoài bao giờ. Thứ này giống như bí mật, trân quý cậu muốn mỗi mình cậu được chiêm ngưỡng thôi. Thậm chí lúc quay show cậu còn giả vờ quên mất món quà Jeongwoo tặng, chỉ để đừng ai hỏi đến, đừng ai tò mò về nó. Thế mà tên đó lại dựa vào chuyện này giận cậu một hơi. Ruto sờ nhẹ con bướm, chợt hai cánh bướm tách ra, cậu hốt hoảng tưởng mình mạnh tay làm nứt cả mặt dây chuyền rồi. Thế nhưng sau khi lắp lại cậu mới phát hiện hoá ra cánh bướm có thể tách rời. Bỗng nhớ tới gì đó, Haruto chộp lấy điện thoại tìm kiếm điên cuồng. Lặn lội rất rất nhiều bài viết cậu mới tìm được một bài báo screenshot tất cả bài đăng của Jeongwoo, nhanh tay lưu lại hết hình ảnh rồi bấm nút report, không quên gửi link bài cho công ty để giải quyết nhanh hơn, không hổ là Ruto của chúng ta.

Haruto dựa vào giường, tay lướt từng hình ảnh trên tài khoản của Jeongwoo.

'Cậu là động lc, là tuổi trẻ của tôi, là gió sông Hàn mùa Hạ, là than hồng ấm áp mùa đông, là người tôi yêu trong vô vọng ẩn giấu đằng sau vỏ bọc tình cảm bạn bè.' Đi kèm là hình ảnh bóng lưng cậu đạp xe bên sông Hàn. Hoá ra hôm ấy tên đó chụp lén cậu, lại còn giả vờ là Junghwan nhắn tin.

'Viên kẹo ngọt ngào mà thế gii này đã cho tôi, chính là một Haruto va trẻ con nhưng lại kiên cường. Thi gian tàn nhẫn dài đằng đẵng, thật may vẫn có cậu bên cạnh.' Bài đăng vào ngày sinh nhật Jeongwoo, hình ảnh là hộp quà của cậu. Hôm đó tên ấy còn bảo không thích, ra là về phòng sướt mướt thế này à.

'Người khác đều cho rằng bọn mình có tình cảm vi nhau, hay đúng hơn, chính tôi cũng ng rằng chúng ta tng thc s bên nhau.' Bên dưới là hình ảnh những bài tweet của fan trong hashtag #HaJeongwoo.

'Nếu như con đường này gọi là tình bạn. Không biết t khi nào tôi sm đã đi lệch khỏi con đường này rồi.' Không có hình ảnh, dựa vào ngày đăng bài, Ruto đang cố tìm lại trong kí ức xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Hình như hôm ấy là phỏng vấn tạp chí, cậu đã trả lời rằng tất cả thành viên đều là những người bạn tốt nhất của cậu...

'Sân bay tấp nập người qua lại, không có cách gì có thể quang minh chính đại mà nắm lấy tay cậu. Nhưng một cái chạm vai này, liệu cậu có hiểu không?' Hôm đó, là ngày cậu cùng mọi người về Nhật quảng bá. Tối đó Hyunsuk không cho cả đám uống rượu, chỉ có Jeongwoo hình như uống một tí, rồi cứ ngồi thì thầm gì đó nhưng cậu không thể đến nghe được vì phải nghe Hyunsuk "giảng đạo". Sáng đến sân bay cũng vì fan đến đông mà cả đám không có thời gian xoay sở, chỉ nhớ có người siết nhẹ vai cậu rồi thôi. Haruto ngẩn người, hôm đó, hẳn người kia có nhiều điều muốn nói...

'Cậu bên cạnh, dù chỉ một người cũng là cả thế gii. Cậu không đây, nghìn vạn người cũng như cánh đồng hoang.' Vẫn góc ảnh ở sông Hàn, chỉ là không còn cậu đạp xe nữa, chỉ có ánh mặt trời chói đến cay mắt.

'Không phải nh nụ cười của cậu, cũng không phải nh cảm giác được cười. Mà là nh nhng ngày chúng ta cùng cười vi nhau'. Không có hình ảnh, nhưng Haruto nhớ hôm đó khi phỏng vấn Jeongwoo bảo rằng ấn tượng với nụ cười của cậu. Sở dĩ nhớ dai đến vậy, là vì đó là lần duy nhất từ lúc cậu rời Hàn đến nay, người đó chủ động nhắc tên cậu.

Bài đăng cuối cùng, là một mặt dây chuyền hình bướm, hệt như thứ trên cổ cậu. 'Tôi không biết sẽ gi bí mật này đến lúc nào. Không biết khi H phát hiện tài khoản này, nhìn thấy bài đăng này, cậu ấy có còn gi mặt dây giống thế này na không, có hiểu được điều gì không?'

Ngoài ra còn có một câu trả lời bình luận, chỉ mới gầy đây, bình luận để lại là 'có lẽ t biết được cậu là ai rồi, c cho là t đoán sai đi cũng được. Nhưng được bên cạnh nhau suốt một đoạn thi gian như vậy, thật ganh tị vi tình cảm của hai cậu. Hai cậu, nhất định sẽ hạnh phúc. Yên tâm t sẽ không nói điều này vi ai đâu.' Jeongwoo đã trả lời lại bình luận đó rằng 'có lẽ tôi hiểu s ngưỡng mộ của cậu, nhưng cậu sẽ chẳng thể hiểu s bất lc của tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro