Về nhà (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III. Hàn Quốc, 13 tháng 2 năm 202x.

8 giờ sáng, Yedam đang chơi guitar thì bị tiếng chuông cửa làm phiền. Nhìn qua khe cửa, bỗng Yedam trợn mắt thật to, nhanh tay kéo kẻ đang nhởn nhơ không nón không khẩu trang không che chắn gì kia vào nhà.

"Gì gì vậy từ từ em vô đừng có nhung nhớ quá"

"Trời ơi chú đáp máy bay có bị đập đầu vào đâu không mà giờ không tỉnh táo nói năng linh tinh vậy?"

Yedam giả vờ vò rối tóc người đang nằm trên sofa, không quên đẩy li nước mới rót sang.

"Sao rồi, về sớm vậy, anh tưởng tháng sau mới về mà? Anh Asahi Mashi Yoshi đâu? Ở kí túc xá hả?"

"Không, em về một mình."

"CÁI GÌIIIIIIIIIII CƠ??"

"Tối qua đi mua đồ ăn, đi lạc vô sân bay, hỏi đường về xong sáng ra thấy ở đây rồi."

"Ruto ơi có bị đụng trúng ở đâu không trời ơi đừng làm anh mày lo nha, ngồi yên anh gọi anh Hyunsuk qua" - Yedam vội vàng đi tìm điện thoại nhưng tay Haruto đã chặn lại.

"Thôi không giỡn, em về một mình thật. Mà nè, anh ngồi xuống tâm sự không, vừa nãy xuống sân bay tự nhiên lòng em nhẹ nhõm. Cũng lãng mạn thật đó. Rõ ràng là một thành phố không liên quan đến em, nhưng chỉ vì một người mà có cảm giác như được về nhà." - Ruto nói, cũng chẳng biết là nói ai nghe vì mặt cậu cúi gầm, tay thì xoa mặt bướm ở cổ tay, cậu vừa đổi dây chuyền thành vòng tay, để có thể dễ dàng nhìn thấy chú bướm đen trắng này bất cứ lúc nào.

"Anh đừng nói ai là em ở đây đó nha, em chợp mắt tí đã" - Ruto nói, không đợi Yedam trả lời đã xoay người ngủ. Yedam lắc đầu, thằng bé này mới rủ anh tâm sự mà giờ đã quên, chắc hôm qua vội lắm.

Kí túc xá của Jeongwoo.

"Em không thử nói chuyện lại với Ruto à?"

Hyunsuk vừa edit ảnh vừa hỏi Jeongwoo. Anh vừa nhận được tin nhắn của Yoshi, báo là Ruto về Hàn rồi, lại dặn anh đừng báo cho Woo biết. Dùng não của Chilli để nghĩ cũng biết lí do thằng bé vội vội vàng vàng bay về đây là vì ai. Hyunsuk thở dài, ngày trước anh cũng từng loay hoay như bọn nhỏ nên hiểu rằng, chuyện tình cảm này, nếu không phải người trong cuộc chủ động, người khác đứng ngoài có nói gì cũng bằng thừa.

"Nói gì bây giờ? Nói là em thích cậu ấy? Nói là em thích cậu ấy rất lâu rồi? Để cậu ta dùng cái giọng cười haha lớn tiếng đó cười vô mặt em hay gì"

Jeongwoo tay đập đập Woopy, môi hơi vểnh ra. Ai bảo cậu không muốn nói chuyện với tên kia chứ, chỉ là lâu như vậy rồi, không nhắn với nhau một câu. Lại còn ở hai nơi khác nhau, số chuyện chung rất ít, không biết nên mở lời từ đâu.

"Em đó, nói em nhát gan, thì em lại dám trả lời bình luận của fan trên tài khoản phụ. Nói em gan dạ, vậy mà nhắn cho bạn cùng nhóm một câu cũng không dám."

"Vì em thích cậu ấy, nên mới phải đắn đo. Em không sợ cậu ấy không thích em, em chỉ sợ nếu lỡ không kiềm chế chính mình, thì sau này hai chữ bạn bè e là cũng khó. Em sợ cậu ấy khó xử, sợ cậu ấy sẽ bối rối."

"Sao em không thử nhắn xem, nhiều khi thằng bé cũng đang chờ em đó. Hai đứa nếu cứ đứng ở hai bên cầu, vì ngại đối phương mà không dám bước chân qua, sẽ bị kẹt lại mãi đó."

Hyunsuk cất điện thoại, vỗ vai Jeongwoo rồi mặc áo khoác về lại nhà. Anh biết thằng bé cần không gian riêng tư yên tĩnh để nhìn lại lòng mình. Dù thế nào, anh vẫn mong cả hai đứa bé của anh phải hạnh phúc.

Trên giường, Jeongwoo cầm điện thoại, màn hình hiện khung chat với Haruto, tin nhắn cuối cùng đã là của tháng 4 năm ngoái. Hít một hơi thật sâu, Jeongwoo bấm gửi tin nhắn.

"Nói chuyện không?"

"Rảnh không, tôi có chuyện muốn nói."

Hai tin nhắn được gửi đi cùng lúc. Jeongwoo hoảng sợ đến độ quăng cả điện thoại. Bên kia Haruto cũng không khá khẩm hơn, phải tắt đi mở lại để chắc rằng Kakao không bị lag.

"Rảnh rảnh, đợi một chút xíu"

Chỉ để lại tin nhắn như thế rồi ba chân bốn cẳng chạy đi thay quần áo. Haruto chạy loanh quanh khắp nhà để tìm vali, mới chợt nhận ra sáng nay lúc Yedam kéo cậu vào nhà, vali vẫn nằm yên ngoài cửa. Trong lúc bên đây có người đang chạy loạn xạ thì Park Jeongwoo vẫn không hay biết gì, lòng đang mắng Haruto ngàn lần vì sao bảo rảnh còn kêu cậu phải đợi. Không để bản thân phải khổ sở, chưa đầy năm phút kí túc xá đã thơm nức mùi mì bò, Jeongwoo vừa ăn vừa nhìn điện thoại mắng Haruto.

Chuông cửa phá vỡ bầu không khí thơm mùi đồ ăn, nghĩ rằng anh quản lí lại ghé để mắng cậu nên cứ vậy ra mở cửa, nào ngờ một màn trước cửa khiến cậu đóng băng tại chỗ. Người con trai cậu thích, người mà chỉ cần nhìn lâu cậu sẽ không tự chủ mà cười, người cậu nghĩ rằng giờ này phải nệm ấm chăn êm ở nơi lệch cậu 1 giờ đồng hồ, lại đang đứng trước mặt cậu, hai tay còn xoa lại với nhau vì lạnh, tóc còn vương vài hạt tuyết. Hình ảnh trước mắt bỗng mờ nhoè khiến Jeongwoo nghĩ rằng mình bị ảo giác, phải đến khi Haruto lên tiếng cậu mới biết đây không phải mơ.

"Thơm quá, cậu đang ăn mì hả?"

"À ờ ừ, vào nhà đi. Cậu ăn không tôi nấu?"

Jeongwoo lách người để Ruto bước vào, mùi bạc hà xộc vào mũi, lâu lắm rồi, cậu mới lại ngửi thấy mùi hương này ở khoảng cách gần như thế.

"Không cần đâu, cậu ăn mau đi nguội hết đó."

Haruto lắc đầu rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu. Tay chống cằm, môi vểnh ra. Một năm rồi, người này dường như chẳng hề thay đổi gì, có chăng là gương mặt đã thêm đường nét nam tính hơn, còn lại vẫn là chàng trai đó, vẫn làm tim cậu trở nên không nghe lời.

"Sao về sớm thế? Hôm qua nghe Hwan bảo tháng sau cậu mới về mà?"

"Nhớ nhà nên về thôi."

"Nhà á? Nhà cậu ở đây à?" - Jeongwoo sặc mì. Tên này hôm nay có gì đó lạ lạ nhưng cậu lại không giải thích được.

"Ừ, được không? Về đây thấy nhẹ nhõm như được về nhà. Chắc tôi ở đây quen rồi, ngày mới về lại Nhật, đường từ nhà đến công ty còn quên, mà vừa nãy tôi có thể nhớ chính xác đường đến chỗ cậu. Đồ ăn mẹ tôi nấu rất ngon, thế nhưng mẹ lại không nấu ra được vị mì của cậu. Ven sông Kyoto đạp xe rất thích, nhưng vẫn nhớ cảm giác cùng cậu đạp xe dọc sông Hàn. Sân khấu quảng bá rất tốt, thế nhưng lại không có ai phía sau sân khấu đùa giỡn cùng tôi nữa. Jeongwoo, nơi đây không phải nhà, nơi đây với tôi mà nói, có những thứ hơn cả nhà. Có những ngày học tiếng Hàn tiếng Anh vất vả, có mồ hôi trên sàn tập, có hồi hộp lo lắng những ngày thi, có khẩn trương mịt mờ ngày cận kề debut, quan trọng nhất, Park Jeongwoo, nơi đây có cậu. Và vì có cậu nên tất mới quen thuộc đến vậy, gần gũi đến thế. Vì cậu là nhà, vì có cậu, năm tháng đằng đẵng đã qua mới trở nên dịu dàng."

Jeongwoo lặng người. Cậu chợt nhớ đến một câu nói trong Conan "Người ta có thể làm hầu hết mọi thứ một mình. Chỉ có tình yêu là không. Yêu một mình thì thật đáng thương." Từ trước đến nay, cậu chưa từng cảm thấy chính mình đáng thương, là vì cậu chưa từng phải yêu một mình. Hoá ra người kia luôn ở đó, hoá ra chỉ cần dũng cảm bước đến, hoá ra bọn họ đều suýt nữa bỏ lỡ đối phương.

.

Nhiều năm sau, nhớ lại chuyện này, Jeongwoo vẫn cảm thấy thật kì diệu. Chớp mắt một cái, mọi chuyện như thể chỉ mới qua vài ngày mà thôi. Thật giống mới hôm qua, Haruto 14 tuổi mặt non mềm, đi từ phía sau chạm vào headphone của cậu:"Ha.... Jeongwoo. Chúng ta là HaJeongwoo!"

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro