Missing you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng, Junghwa liền đem khay gồm cháo,nước và thuốc đặt lên bàn gỗ cạnh giường ngủ. Heeyeon ngay lập tức nhìn đống thuốc đủ loại màu thì nhăn nhó than thở

-Jung à, sao nhiều thuốc thế

Junghwa lắc đầu, em còn lạ gì tính trẻ con sợ thực phẩm đắng của cô

- Do Heeyeon đã ngất 3 ngày liền nên chưa uống thuốc. Ngoan, ngồi dậy ăn chút cháo đi

Heeyeon phụng phịu miễn cưỡng ngồi dậy, thở dài nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt, giọng nũng nĩu nhìn Junghwa

- Heeyeon còn yếu chưa tự ăn được. Đúc Heeyeon đi

Junghwa ngơ mặt, nhìn con người 25 tuổi đang bĩu môi, giọng nhõng nhẽo năn nỉ. Junghwa lắc đầu, vui vẻ ngồi xuống. Trong trí nhớ của Junghwa, Ahn Heeyeon từ bé rất bản lĩnh luôn bảo vệ cho em, bất cứ khi nào em bị Hyojin chọc phá cô đều đứng về phía em rồi 4 năm trước khi Heeyeon biến mất, cô ngọt ngào và ấm áp tuy nhiên tính trẻ con từ bé có vẻ phát triển chậm. Ngày trước mọi khi có dịp nghỉ, Heeyeon sẽ thức rất trễ do cả tuần mệt mỏi, cô thường chờ em mở cửa vào gọi dậy ăn sáng sau đó ngồi dậy hôn nhẹ lên trán em chào buổi sáng, cả hai ăn xong liền ngồi ôm nhau xem tivi đến trưa thì lấy xe chở nhau lòng vòng quanh phố cho đến khi thành phố lên đèn, tối ôm nhau ngủ cho đến sáng. Dù ai nói họ nhàm chán nhưng với em, Junghwa thích khoảng không gian ngồi cạnh Heeyeon vô cùng, đó là những thời khắc quý giá mà em muốn trữ mãi không ai được chạm vào

Rồi đến ngày cô đột ngột xảy ra chuyện, cả thế giới của Junghwa như sụp đổ, em dặn lòng mình phải mạnh mẽ không được rơi nước mắt, không được mềm lòng, nhất định phải trả thù cho người em yêu nhưng mà giờ đây viễn cảnh mà em nghĩ mình có lẽ chỉ còn thấy trong giấc mơ: Ahn Heeyeon đang há miệng to chờ em đút cháo. Em đã có suy nghĩ nếu được gặp lại sẽ đánh cho cô một trận tội dám bỏ đi trước nhưng có lẽ đối với Heeyeon 4 năm trôi qua cũng không khá hơn đâu
Hêyeon kiên nhẫn chờ đợi muỗng cháo từ Junghwa, há đến đơ cơ miệng, thấy ánh mắt em nhìn cô có chút ủy mị buồn rầu. Heeyeon lấy hai tay nâng gương mặt em. Từng ngón tay mềm mại đặt trên má, Heeyeon hôn nhẹ lên trán Junghwa ăn ủi , xoa đầu tươi cười
- Sao ngẩn ngơ vậy. Mới 4 năm nhìn chị lạ lắm sao?
- Nhìn ốm hơn lắm đó. Bộ chị không ăn gì sao? Hay tại tật kén ăn
- Đó không phải đồ em làm với lại chi không hứng thú ăn
Heeyeon đưa mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Phải đúng vậy, những ngày tháng cô theo đuổi cái mục tiêu trả thù đến quên ăn quên ngủ, suốt cả ngày cắm mặt trong phòng làm việc xây dựng kế hoạch, phần vì cô nhớ em.
Cô nhớ người con gái với chất giọng tôngcao, du dương bên tai cô, từng ngữ điệu của em đối với cô như một khúc nhạc,
Cô nhớ người con gái vì cô mà phải mang nhiều tổn thương bên mình
Cô nhớ người con gái với tính tình ngoan hiền nhẫn nhịn chịu đựng cô,
Cô nhớ người con gái cất giọng với từng bài hát đó cô đệm nhạc
Cô nhớ em, người con gái xinh đẹp mang tên Park Junghwa
Đã có lúc cô đinh từ bỏ tất cả chạy về Hàn sống cuộc sống trước kia nhưng cô sợ hãi cái thực tại khi lão Kim còn chưa đền tội cho những gì gã đã làm, lại sẽ gây khó dễ cho em như vậy cô còn đau lòng hơn
Junghwa nhìn thấy Heeyeon như thế thì ngừng lại, em đặt lên môi Heeyeon một cái hôn phớt qua trấn an. Tuy nhiên Ahn Heeyeon đâu phải loại người đơn giản, nụ hôn vừa dứt, cô mặc kệ cơn bệnh nắm tay Junghwa kéo vào lòng, Âu yếm ôm gương mặt xô thương nhớ suốt thời gian qua vặn vẹo đến nỗi đỏ lên, Junghwa nhăn mặt, lập tức Heeyeon tham lam kéo em vào nụ hôn sâu vừa theo thế thuận tiện lật ngược tư thế, trong phút chốc Junghwa liền nằm dưới thân Heeyeon, hai tay cô chống lên giường, thân thể họ kề sát vào nhau đến nỗi nghe được nhịp tim đập nhanh liên hồi, Heeyeon cúi người hôn nhẹ lên vành tai nóng hổi của em. Junghwa hơi ngượng miệng lấp bấp không thốt nên thành câu
-H...H...Hee...Heeyeon à
Heeyeon bật cười thích thú trước sự bẽn lẽn hoa lệ của em. Coi em kìa, hai má dần chuyển sang màu đỏ ửng, hơi thở đứt quãng, ngực cứ phập phồng, mắt ươm ướt nhìn vào cô, luôn miệng gọi Tên cô. Heeyeon một lần nữa chiếm lấy cánh môi hồng bị hôn đến sưng tấy nhưng vẫn mềm mại, vị ngọt nơi Junghwa khiến Heeyeon trở nên nghiện, cô cắn nhẹ môi dưới của em, theo qua s run Junghwa bất ngờ hé ra liền bị Heeyeon lanh lẹ đưa lưỡi vào, tay Junghwa bắt lấy tay cô, hai tay xen lẫn vào nhau.
Heeyeon từ từ đi xuống cái cổ trắng nõn, cô để lại mốt vết đỏ đáng ngờ.Bàn tay lần mò vào phần đầy đặn dưới lớp áo thun trắng quá vướng víu, chỉ vài phút sau cơ thể Junghwa lộ rõ trước mặt Sói háo sắc Ahn Heeyeon....
____________End chap__________
Bỏ bê lâu quá rồi, ai cho tui 500₫ động lực. Tin vui được 1k view rồi 😀😀😀😀🎉🎉😃👀👀  vui quá đê. Thanks for reading my passionate. Thứ lỗ đó trình viết non kém của đứa theo ban Tự Nhiên như au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro