You belong with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon nở nụ cười tà mị nhìn người nằm dưới thân mình, ánh mắt cô tràn đầy sắc dục. Junghwa run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt thanh thoát lộ đầy vẻ ham muốn thân thể của em
Junghwa kéo Heeyeon lại gần mình và đặt lên môi cô một nụ hôn ướt át, hai môi quyện vào nhau, trái tim kề sát bên nhau. Heeyeon tham lam cởi bỏ chiếc bra đang che đi hai phần no đủ trước ngực em. Dứt nụ hôn, Ahn Heeyeon cúi người hôn nhẹ lên ngực em, cô cắn nhẹ khiến em với thức rên nhẹ, thanh âm xấu hổ ấy càng khiến cô thích thú.
Đôi tay Heeyeon thuần thục lướt nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của em, cô vuốt nhẹ nhàng đầy kích thích miệng vẫn lả lơi phần trên. Nhiệt độ căn phòng mỗi lúc một nóng
Theo một đường thẳng, cô nhanh chóng chạm vào quần trong của em. Heeyeon mỉm cười trêu ghẹo:
- Chà, mới khúc dạo đầu mà em có vẻ hơi nhiều đấy
Junghwa nhăn nhó
- T....tại chị. Việc này có vẻ Heeyeon rành lắm
Heeyeon lại ngấu nghiến đôi môi của em. Ánh đèn vàng yếu ớt hiu hắt càng làm tôn lên vẻ đẹp mỏng manh, đầy mị lực của Junghwa. Làn da trắng nõn nà mềm mại, đôi môi bật ra những âm thanh đứt quãng càng lúc càng khiến thần trí Heeyeon hào hứng
Cô kéo nhẹ quần trong của em, tay chạm vào điểm hoa huyệt nhạy cảm,Junghwa căng người hai tay bấu víu lấy grap giường. Heeyeon nhẹ nhàng đưa lưỡi nếm thử vị ngọt nơi thầm kín. Junghwa khó chịu nhíu chặt hàng lông mày:
- Đ...đừng mà
- Tại sao lại không chứ? Em không thích sao? Không thích thôi đừng lại nhé
Ahn Heeyeon xấu xa nổi hứng chọc phá, cô ngừng lại mặc lại áo khiến Junghwa trở nên hụt hẫng, níu cánh tay săn chắc của cô, mặc càng lúc càng đỏ lí nhí
-t...thích
-Sao cơ
Ahn Heeyeon giả vờ đưa tai không nghe thấy
-THÍCH
Junghwa hét lên, môi em một lần nữa phũ lên môi cô cố tình cắn nhẹ tội dám trêu em. Heeyeon đặt em nằm xuống tiếp tục chạm vào nơi ấy
- Lần đâu nên có lẽ hơi đau. Em chịu được không
Em hơi lo sợ nhưng lại sợ cô cụt hứng liền liên tục gật đầu. Cô đưa một ngón tay vào trong, ban đầu hơi khó khăn. Em đau đến rơi nước mắt, chất lỏng màu đỏ chảy ra. Cô hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm lệ của em an ủi. Heeyeon lo em khó chịu nên giữ nguyên như thế một lát sau thấy hàng chân mày em giãn ra mới tiếp tục nhịp độ nhẹ nhàng và ôn nhu. Cô cứ thế tiếp tục ngón thứ 2, có vẻ cơn đau lần đầu đã biến mất nên em không nhăn nhó nữa mà nằm im. Em cố kìm giọng nói của mình lại ráng không phát ra âm thanh kì lạ
- Đừng có lo, chị không phiền đâu
Heeyeon mỉm cười xoa nhẹ đầu em
Cơ thể của Junghwa càng lúc càng mềm đi, nhịp điệu của Ahn Heeyeon cũng nhanh dần. Cơn cực khoái ddeens gần, Junghwa kéo hai vai Heeyeon dùng ngón tay bấm nhẹ vào da thịt
Hai mắt họ giao nhau, trong ánh nhìn của cả hai đều phản ánh lên hình ảnh của nhau đầy âu yếm và yêu thương
____________
Heeyeon hôn lên trán thân thể gục đi vì kiệt sức, cô kéo chăn lại cho em sau đó tự mình dọn dẹp bãi chiến trường mà bọn họ bày ra, dấu vết đỏ kia chính là bằng chứng hai người họ cả thân thể và tâm hồn đều là của nhau
Thật sự mà nói, 4 năm xa cách chỉ trong một đêm liền bị phá bỏ. Heeyeon hài lòng mang lớp vải trắng bỏ xuống phòng giặc
Cô vào bếp tìm nước uống bù lại lớp nước bị mất liền gặp Hyojin đang ngồi ăn kem một cách ngon lành và thư thả. Hyojin nhìn sơ trên người cô một lượt nở bị cười thích thú
- Cười gì vậy? Nhớ em quá nên điên rồi sao
- Chị mày them. Heeyeon ah vừa trở về đã nhanh chóng xơi Junghwa rồi sao. Cưng mệt mỏi rồi trên người toàn vết cào cấu kia kìa. Haha
Heeyeon chạy vào phòng tắm, vạch lưng ra liền nhìn thấy lưng mình bị cào muốn nát mất, trên cổ còn có vết răng của em. Cô giựt mình, khi nãy cứ tưởng em chỉ bấu thôi không ngờ còn cắn nữa phen này đi làm sao cột tóc lên
đây, cô thở dài buồn cười nhìn ảnh mình phản chiếu trên tấn gương.
"Chỉ vài vết đau này cũng chẳng bù được với em"
Cô lắc đầu lên phòng, ngồi xuống cạnh giường, lấy tay quẹt cọng tóc vươn trên mặt em
Cô chọt tay vào má em, vươn người đặt lên trán em một nụ hôn. 4 năm công nhận trôi qua thật, ngày nào Junghwa chỉ mới là đứa bé chưa phát triển hết mà nay đã quyến rũ như thế này, nghĩ lại việc có thể đoàn tụ với em khiến lòng cô ấm áp đến lạ nhưng nói đi nói lại thì lão già họ Kim nếu phát hiện ra chân tướng của cô sẽ gây khó dễ cho em, Hyojin và Soiji cũng có thể ảnh hưởng đến việc làm của Ahn gia, tâm huyết cả đời của cha cô. Nghĩ đến điều này thần sắc Heeyeon liền trùng xuống, cô đứng dậy thay bộ đồ ngủ mặc lại đồng phục đi làm rồi viết tờ giấy cho em vài dòng, ra cửa rời đi trong khi màn đêm vẫn còn chưa tan
_________End chap______
Ối giời ơi tôi vừa viết cái gì vậy 😥 tớ không quen viết H thật đấy, sai trái quá. Thanks for reading My passionate ❤️ Ngủ ngon🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro