The Revenge of Seo Hyerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở cửa bước vào ngôi nhà trống không bị bao phủ trong bóng tối.Lê thân thể mệt nhoài ngả người lên giường, tâm trạng Heeyeon vừa vui vừa lo. Khi nghĩ đến những việc tối qua môi Heeyeon đột nhiên cong lên, trong lòng rộn ràng khó tả nhưng nói gì thì nói đã để lộ thân phận thì càng phải chú ý đến an toàn của người thân

Heeyeon với tay tìm điện thoại của mình. Vừa mở màn hình, tiếng thông báo vang lên như trách móc việc cô bỏ bê nó hơn 3 ngày liền.Tất cả thông báo đều từ Seo Hyerin: 31 tin nhắn cộng thêm gần 50 cuộc gọi

" Ahn Heeyeon, em về Hàn rồi"

" Ahn Heeyeon, sao lại không tới công ti"

"Ahn Heeyeon bắt máy đi"

"Ahn Heeyeon còn sống chứ"

...

Con bé này gọi gì mà lắm thế nhưng mà sao trách được dù gì thì cô em gái này cũng chăm sóc cô tận 4 năm rồi có khi tình cảm cũng giống như giữa cô và Hyojin. Heeyeon thôi không nghĩ vớ vẩn, cô nhấc máy gọi ngay cho Hỷein??

Chỉ mới có hồi chuông thứ nhất, giọng nói lanh lảnh của nhóc con đã hét toáng vào điện thoại

- YA AHN HEEYEON MUỐN BỊ ĐUỔI LẮM KHÔNG HẢ?

Màng nhĩ của cô vì tiếng la của con bé mà bắt đầu nhứt lên

- Chậc, Seo thiểu thư nếu người muốn có người tay nắm tay thì làm ơn điều chỉnh lại giọng nói đi, người gì mà la hét ồn ào

- Em không quan tâm. Mấy ngày nay chị đã đi đâu có biết đích thân em vừa phải lo giấy tờ vừa lo lắng cho tính mạng của chị không? Quan trọng hơn chị đã kí hợp đồng với Kim lang đúng chứ?

- Ừm, hắn ta đích thân tìm gặp chị. Có vẻ kế hoạch đang tiến hành rất thuận lời, bên phía Kim phệ khoảng một tuần sau sẽ xuất hàng ra kho, hắn sẽ vận chuyển số lượng lớn hàng trắng đi ké xe công ti chúng ta để qua nước khác nên ngay từ bây giờ mọi chi tiết đều phải thật cẩn thận tránh bứt dây động rừng mà xổng mất sói già

- Mà mấy hôm nay chị sống chết ở đâu thế?

- Chị về nhà.Mọi người đã biết chuyện của chị để không làm họ gặp nguy hiểm có vẻ không nên qua lại thường xuyên,ba chị mất rồi....

Bên đầu dây vang lên tiếng thở dài buồn bã, ánh mắt Hyerin nhìn vô định về một hướng. Bản thân nhóc con biết rõ Ahn Heeyeon yêu thương và quý trọng ba mình biết dường nào

- Thôi chị nghỉ đi, sáng mai đến công ti hoàn thành hết số công việc em đã gánh dùm chị-nhận ra mình im lặng quá lâu, Hyerin lên tiếng

- Ừm được

Cả hai cúp máy, thuận tay Heeyeon quăng điện thoại vào một góc, tay gác lên trán, mắt dán lên tường nhà, trong đầu cô hiện giờ có nhiều thứ chính cô cũng không thể diễn tả được. Nằm một hồi, mắt Heeyeon từ từ nhắm lại bên ngoài trời còn chưa sáng cảnh vật tối đen như mực chỉ có ánh đèn đường hiu hắt trơ trọi

_________________

Park Junghwa nằm mê man đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, thân thể không một mảnh vai che thân còn chi chít vết đỏ của đêm hôm qua nhưng người gây nên thì lại không thấy dấu vết chỉ có mẫu giấy viết vội. Park Junghwa chân nản cố bước xuống giường nhưng hậu quả đêm đầu tiên đâu có dễ dàng gì. Từng bước đi khiến cả người em nhói buốt lên vậy mà người gây ra không bên cạnh

Em thay đồ nhưng sau đó không lái xe đến công ti mà thẳng tiến về phía Seo thị. Em bước vào với tướng đi cực kì khó coi khiến nhân viên ở đó được một phen vừa ngỡ ngừng mà cũng vừa buồn cười. Em lấy lí do bàn về hợp đồng để gặp mặt Hêyeon

Đến phòng em gõ cửa tuy nhiên không phải giọng Heeyeon mà là giọng người khác "Vào đi"-giọng nữ này nghe cao hơn, em đẩy cửa bước vào thì thấy Ahn Heeyeon của em đang ngồi trên ghế xem tài liệu đứng bên cạnh là Seo Hyerin tay chỉ trỏ gì đó trong màn hình Laptop nét mặt cả hai đều rất căng thẳng nhưng nếu người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy khung cảnh này đặc biệt rất lãng mạn

- Xin chào

Cố kìm giọng điệu của người vợ đang bắt ghen nhưng cũng đủ khiến hai người kia cảm nhận sự xuất hiện của em dưới vai trò gì, cả hai đồng loạt rời mắt khỏi công việc trở về với hiện tại.Trong đầu Hyerin chợt loé lên ý nghĩ:"A sao không lợi dụng Junghwa để trả thù cho việc mình phải ôm hết công việc của 3 ngày trước" rồi nhóc con độc ác tự cười thầm

- A đây là phó tổng Park đúng chứ? Lâu rồi không gặp em xin lỗi Hani và tôi đang xem lại kế hoạch của công ti nên không biết là em. Hani mau đứng dậy chào nếu hôm nay không muốn tăng ca

Giọng nói đầy quyền lực của Hyerin rõ ràng là đang ra lệnh, Heeyeon liếc mắt với nhóc một cái sau đó đứng dậy gật đầu chào. Nhưng trò của Seo tiểu thư làm sao kết thúc nhanh vậy. Ánh mắt Hyerin nhìn chằm chằm vào cổ của Junghwa, không biết xấu hổ còn giả vờ

- A, Junghwa sao cổ em nhiều vết đỏ vậy, bị muỗi cắn sao? Có vẻ con muỗi này cũng lớn mà hăng máu quá nhỉ mà quên nữa sao phía sau cổ của Hani lại có vết cắn thế kia

Gương mặt hai người còn lại lập tức sinh nhiệt, hai má đỏ đến mang tai trong đầu hình dung lại đêm hôm qua của hai người họ: âm thanh rên rỉ tỉ tê của Junghwa, hình ảnh háo sắc của Heeyeon, căn phòng đầy sắc dục

- Đủ rồi Seo Hyerin chẳng phải tí nữa em phải đến buổi hẹn với công tử họ Choi sao? Mau đi kẻo trễ. Tối nói tiếp

Heeyeon tay để sau lưng Hyerin đẩy ra cửa "Ahn Heeyeon rõ ràng đây là công ti của tôi". Hyerin cố tình xoay lại, thì thầm vào tai Heeyeon nhưng cũng khiến Junghwa nghe thấy

- Vậy tối nay em sang nhà Hani, nhớ tiếp đãi em

Rồi bỏ đi mất để lại hai người trong căn phòng rộng lớn. Một người đang tức tối một người đang tìm cách xoa dịu

_______End chap_______
Lâu quá rồi ha tại thấy ít view quá  tưởng fic này không ai thèm đọc nên ngâm Giấm cũng hơi lâu. Thanks for reading my pasionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro