Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Junghwa, ăn từ từ thôi em

Soiji lo lắng khi nhìn cô em dâu đang ngấu nghiến miếng thịt trong chén, đôi mắt hừng hực lửa, chẳng nói gì chỉ ngốn hết miếng này đến miếng khác hầu như mất đi hình tượng Junghwa hiền lành, ngoan ngoãn luôn ăn nhẹ nói khẽ. Cả Hyojin và Soiji đều cảm thấy kinh ngạc trước thái độ của Junghwa từ khi vừa về nhà cho đến khi ngồi vào bàn ăn

- À, chiều nay em đi gặp Heeyeon sao?

Hyojin cố mở lời chỉ mong Junghwa hứng thú đáp trả chỉ còn cách nói về Heeyeon nhưng đã vô tình chạm vào tâm điểm giữa cơn tức giận của em

- Đừng nhắc đến con người bạc bẽo đó trước mặt em

Em trả lời với gương mặt khó coi, sau đó tiếp tục ăn. Giờ thì vợ chồng Hyojin đã hiểu tại sao Junghwa lại trở nên kì lạ như vậy chỉ có thể là do Heeyeon, chắc lại giận nhau rồi chứ gì nữa, đúng là tuổi trẻ có khác, yêu rất nhanh giận rất dễ, khó có thể đoán được.. Hyojin mỉm cười với suy nghĩ trong đầu song lại tiếp tục bữa tối

- Hyojin, chị có biết Kim Go Ae là ai không?

Câu hỏi của Junghwa khiến Hyojin bất ngờ, làm sao con bé có thể biết về người này?

- Biết

Nhắc đến cái tên này khiến Hyojin căm phẫn vô cùng, cô chỉ trách bản thân mình không thể băm hắn thành trăm mảnh trả thù cho em gái mình nhưng biết làm sao được khi Heeyeon không cho cô dính líu đến chuyện này, bản thân Hyojin cũng hiểu rõ vì em mình lo lắng cho sự an toàn của gia đình mà không muốn ai liên lụy để cho bản thân tự giải quyết chuyện cá nhân

Cảm thấy sự trầm mặc của Hyojin, Junghwa lại tiếp tục hỏi:

- Vậy chị có biết hắn là kẻ....

- Đã hại Heeyeon, chị biết. Heeyeon đã kể cho chị hôm nó tỉnh lại

- Tại sao mọi người lại giấu em?_ Junghwa có hơi thất vọng

- Vì Heeyeon không muốn em dính vào chuyện nguy hiểm

- Nhưng Heeyeon lại một mình đâm đầu vào nguy hiểm_Junghwa trở nên kích động, em vừa bực vừa lo cho người em yêu thương nhất đang đối đầu với những khó khăn

- Junghwa à...Heeyeon cũng vì an toàn cho mọi người thôi, em không nên như vậy sẽ khiến Heeyeon thêm lo lắn

Soiji lên tiếng khuyên nhủ để giảm bớt áp lực trên bàn ăn, chị không muốn nhìn mọi người to tiếng

- Junghwa, thật sự thì chị cũng lo lắng cho Heeyeon, nhưng Heeyeon đã là người lớn, nó tự biết bản thân đang đối mặt với chuyện gì hơn nữa nếu như Heeyeon để gia đình mình bị tổn hại dù là chút ít chắc chắn nó sẽ cảm thấy rất bứt bối trong lòng_Hyojin cố gắng giải thích cho đứa em dâu cứng đầu

- Nhưng nếu lần này mất đi Heeyeon lần nữa thì em sẽ không sống nói. Hyojin lần này chúng ta giúp Heeyeon được không?

Giọng nói khẩn khoảng, Junghwa như muốn rơi nước mắt cầu mong Hyojin chấp nhận để em giúp đỡ cho Heeyeon, em không muốn một lần nữa rời xa người em yêu, em không muốn mất đi vòng tay mà em từng lạc suốt 4 năm trời, cho dù biết rằng đối phó với bọn người vi phạm pháp luật cái giá em phải trả sẽ vô cùng lớn nhưng nếu chỉ đứng nhìn người ấy chống trọi với bọn chúng em thà rằng đưa thân mình vào tròng còn hơn

Cảm nhận được sự thành tâm từ Junghwa, Hyojin miễn cưỡng gật đầu, dù sao cũng có cô bên cạnh nhất định lần này sẽ không để mất thêm một người thân nào nữa

- Được, nhưng hãy hứa với chị rằng em sẽ không làm điều gì dại dột tổn thương bản thân chính mình

- Em hứa

__________________

- Giám đốc Ahn, giám đốc Ahn

Lee thư kí cố gắng lay cái người đang ngủ gục trên bàn, mái tóc vàng che phân nửa mặt lộ ra một góc nghiêng chết người càng thêm mờ ảo và rực rỡ dưới ánh đèn bàn làm việc làm rung động trái tim của thiếu nữ tròn 24 cái xuân xanh. Lee thư kí đã từng là một sinh viên bù đầu bởi công việc tại các cửa hàng thức ăn nhanh nhưng một hôm may mắn lại được Ahn Hani đưa về làm thư kí riêng đến hiện tại. Cô dù nắm rõ mọi lịch trình, công việc, sở thích ăn uống nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ về con người của giám đốc

Cô cảm nhận được rằng Ahn Hani là một con người rất tham công tiếc việc, sở hữu giọng nói ấm áp và cả gương mặt lẫn thân hình đều đạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng các mối quan hệ xung quanh đều rất bí ẩn chỉ biết giám đốc đối đãi với mọi người kể cả cô rất tốt mặc dù rất nghiêm khắc trong công việc nhưng mẫu người bận rộn này đã hấp dẫn biết bao nhiêu người trong cái công ti mà hằng ngày ra vào đều nghe nhân viên từ già đến bé bàn về giám đốc Ahn

Bị chuyển động, cái thân người to lớn lười biếng kia ngồi dậy, vươn vai ngáp dài, âm thanh lè nhè khó chịu, chắc vẫn còn chưa tỉnh:

-A, cô Lee. Mấy giờ rồi?

- Thưa đã hơn 11h rồi ạ, công ti cần phải đóng cửa nên tôi vào đây gọi giám đốc dậy mà hình như gần đây giám đốc ở lại công ti ạ?

- Ừ nhỉ, tôi quên mất hôm nay cần về nhà lấy ít đồ. Làm phiền cô Lee hôm nay đã tăng ca. Cảm ơn nhé

Ahn Hani nở một nụ cười thân thiện mặc dù trong thâm tâm của cô thiếu nữ 24 tuổi chưa một lần yêu ai biết rằng chỉ là đáp trả cho sự chăm chỉ của mình nhưng lại khiến cô điêu đứng. Cảm thấy nếu mình còn ở đây nữa sẽ gây hại đến Ahn Hani, Lee thư kí chào tạm biệt Hani và ra về

Heeyeon nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhanh chân chạy về nhà, hôm nay nếu cô không về căn hộ của mình chắc sẽ phải mặc đống đồ dơ không giặc này đến tuần sau mất. Vừa bước xuống nhà xe, Heeyeon liền cảm thấy có ai đó đang lén lút đi theo quen sát nhất cử nhất động của mình, cô liền nhanh chóng mở cửa xe lái ra khỏi nơi rộng rãi hơn ngay lặp tức phía sau một chiếc xe cổ điển màu trắng trong có vẻ rất đắc tiền lái theo phía sau đuổi theo cô nhưng hình như vẫn chưa biết mình bị phát hiện chúng vẫn giữ một khoảng cách an toàn

Heeyeon mỉm cười

" Đi theo dõi mà mang theo loại xe thể thao loại 1 thế này thì chắc là dân không chuyên, xin lỗi chú em tiền sửa xe sẽ mắc lắm"

Heeyeon phóng ga, luồn lánh qua các khe hở của những chiếc xe trước mắt, ngay lập tức chuyển động của cô khiến gã cầm bánh phía sau lúng túng, hắn ngạc nhiên khi Heeyeon đang chuẩn bị bước vào đường cao tốc

Vận tốc của Heeyeon mỗi lúc một nhanh, khoảng cách ngày càng cách xa khiến người phía sau phải đạp mạnh chân ga vụt lên phía trước nhưng đột nhiên xe Heeyeon chạy chậm dần cuối cùng đảo sang một hước khác làm cho chiếc xe đắc tiền theo quán tính tông vào xe tải đang chở thủy tinh vụn khiến chúng rơi xuống. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, khiến giao thông lập tức bị ứ nghẹn còn Heeyeon hả hê

- Đã cắt xong cái đuôi

_______End chap______________

Éc trình hs cấp 3 viết ngu người vỡi. Dạo này mình đi học rồi nên thời gian không có :'( Chủ nhật mỗi tuần mình up nha còn tùy vào đống bài tập nữa :'(. Thanks for reading my passionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro