Ya, Ahn Heeyeon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Heeyeon hiện tại đang trong phòng làm việc nhưng nhìn mất sức thấy rõ, cô đã vùi mình ở đây cả tuần lễ ngay cả đồ dùng cá nhân cũng thản nhiên mang vào công ti nhưng việc Ahn tổng này ở lại cũng chẳng ai biết bởi vì văn phòng của cô có cả nhà vệ sinh, thậm chí là bộ ghế sofa cũng được thiết kế bật ra thành chiếc giường vừa đủ cho một người nằm. Hầu như cả ngày chẳng ai thấy Ahn tổng ra ngoài, cả phòng làm việc cũng im phăng phắc của ngày trời chỉ có một người duy nhất được vào là chủ tịch Seo, đương nhiên với cương vị chủ tịch, nhóc con có thể vào cùng Heeyeon để xem xét hồ sơ, giấy tờ còn nếu nhân viên nào dám mở cửa làm phiền sẽ bị Heeyeon mặt lớn mặt nhỏ gầm gừ khó coi

Có lẽ đó quá bận rộn nên Heeyeon chỉ có thể ăn mì gói và cũng được làm tại phòng làm việc, có sẵn ấm nước và bếp gas nên nhìn cô tiểu tụy thấy rõ cộng thêm việc mất ngủ nên hai tròng mắt đỏ ngầu, quầng thâm hệt như gấu trúc lớn của Trung Quốc ngay cả người yêu gọi điện cô cũng không có tâm trạng bắt máy khiến em cũng tò mò, xót xa. Em từng đến tìm nhưng nhân viên không cho vào, điện thoại gọi không nghe, tin nhắn không trả lời, đến nhà thì tối thui không có ai thử hỏi ai mà chẳng sợ hơn nữa em cũng từng bị tách khỏi cô 4 năm trời và rồi chịu không nổi nữa em tìm gặp Seo Hyerin

- A, Park tổng em tìm tôi có chuyện gì sao? - Hyerin hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi muốn gặp mặt của em, chẳng lẽ vì kì trước cô đùa với Heeyeon quá trớn mà em trả thù cô sao

- Không có , em chỉ muốn hỏi gần đây chị có vào công ti không?

- Có chứ

- Vậy chị có gặp Heeyeon không?-Giọng điệu sốt sắng của Junghwa khiến Hyerin buồn cười, cô cũng hiểu em lo cho chồng mình thế nào vì mấy ngày trước khi bàn công việc cô cũng thấy tình trạng của Heeyeon

- À, Có. HẰNG NGÀY

Tuy là muốn phụt cười tại chỗ nhưng phải giữ hình tượng chủ tịch tương lai. Xem phản ứng của Junghwa kìa, gương mặt lập tức đen lại đương nhiên rồi thử hỏi cả tuần không gặp chồng nhưng người khác thì ngày nào cũng gặp, em muốn khóc tại chỗ. Cảm thấy  mình sắp đốt trụi nhà người ta, Xăng dừng lại

- Heeyeon đã kể cho em về người đã hại cô ấy chưa?

Lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, cô cũng muốn cho em biết lý do để thấu hiểu cho Hêyeon. Đúng như suy nghĩ của mình, Hyerin đã đúng, em ngoạc nhiên, trố mắt nhìn cô

- Kim Go Ae, tổng giám đốc công ti thực phẩm Go Go [Tên ngu người quá :))]

Cái tên này đối với em có chút lạ lẫm lẫn thân thuộc, em từng nghe về công ti thực phẩm này trên tivi, à không chính xác khi em tiếp nhận vị trí của Heeyeon có đọc sơ quá tài liệu của Kim Go Ae, Heeyeon đặc biệt ghi chú rất kỹ Thông tin cá nhân của người này nhưng theo thời gian không có động tĩnh khiến em cũng chẳng quan tâm hắn nữa không ngờ gã chia cắt em và chồng là hắn. Trong tâm trí Junghwa hiện giờ rất khó chịu

- Sau 4 năm thì giờ đây bọn chị đang hoàn thành kế hoạch trả thù nên hiện giờ Heeyeon rất bận. A, chết chị phải về công ti rồi

- K..khoan đã, cho em gặp Heeyeon được không? Dạo này em không được gặp chị ấy, được không?

- Được chứ, chúng ta đi thôi

___________________

- Vào đi

Giọng nói khàn khàn thích ra lệnh của Heeyeon vang lên khi nghe tiếng gõ cửa , chắc chắn là Seo Hyerin đến đây xem lại kế hoạch. Canh cửa nặng nề từ từ mở ra nhưng Heeyeon cũng chẳng buồn ngước mặt nhìn mà thay vào đó lựa trong Đống giấy bừa bộn thứ mình đưa cho Hyerin

- Đây là tất cả những gì chị soạn hôm nay, em xem qua rồi nói có gì cần chỉnh sửa

- Ya, Ahn Heeyeon bộ khi gặp em trong đầu chị chỉ biết làm việc hả? Ngẩng mặt lên coi

-!! Junghwa?

Bị bất ngờ bản thân cô cũng quên mất mình là kẻ có vợ

- Heeyeon, sao lại ăn mì gói?

Trong lòng Junghwa nhìn thấy hình ảnh của Heeyeon lúc này thì cảm thấy lo lắng không yên, trên bàn làm việc ngốn ngang giaay tờ, trong sọt rác thì có vài li mì gói, quần áo vứt lung tung, trên ghế sofa thì chăn mền chẳng khác gì bãi chiến trường

- Hyerin sao em lại đưa Junghwa đến đây lỡ bọn cẩu nhân thấy được thì nguy to. Junghwa nghe chị đi về đi

- Hyerin kể cho em nghe rồi, chị đang trả thù chứ gì?

Junghwa vùng vẫy khi Heeyeon nắm chặt tay em tiến về phía cửa. Cô đưa mắt nhìn Hyerin đang trốn khỏi hiện trường
"Ngốc thật, đáng lẽ mình phải đi khi đưa em ấy vào đây. Thôi giờ tẩu vi thượng sách"

- Không làm phiền hai người, Heeyeon Đống này em mang về phòng nhé

Ngay tức khắc Hyerin tẩu thoát thành công sau cánh cửa để lại căn phòng im ắng chỉ có 2 người

- Junghwa, nghe chị về nhà đi, nếu em đã biết mọi chuyện thì hiện tại ở đây rất nguy hiểm, cẩu nhân của hắn đang theo sát chị

- Nhưng nếu một lần nữa em mất chị thì sao? Heeyeon đừng trả thù nữa dù sao chị cũng bình an trở về rồi thôi thì cùng em sống cuộc đời bình dị được không? Đừng dính vào trả thù nữa

Phản ứng này của em đúng như những gì có nghĩ, em sẽ khuyên cô từ bỏ

- Chị làm việc này vì hắn là kẻ xấu và chị phải diệt trừ chứ không phải vì tư thù. Em đừng lo xong xuôi chúng ta sẽ về với nhau, giờ ngoan về nhà đi

- Nhưng mà Heeeyeon nhìn lại mình đi, chỉ vì một gã xấu xa mà giờ đây trông chị chẳng khác gì người vô gia cư. Có thể ngừng lại được không?- Em dùng lời nói cố thuyết phục cô chỉ mong có thể di dịch được ý chí sắt đá đó

- Xin lỗi em - Đáp lại chỉ là cái thở dài mệt mỏi, cô ngồi lên ghế xoay mặt về hướng bên ngoài

- Vậy thì em sẽ ở đây luôn- Biết rằng không thể dùng lời nói em chọn cách làm lẫy

- Junghwa, đừng cứng đầu, mau về đi

- Không về

- Về đi mà

- Không về

- Được rồi

" Đừng trách chị"

- Cô Lee gọi bảo vệ lên phòng tôi

Heeyeon nhắm mắt gọi bảo vệ để đưa cô vợ cứng đầu của mình về. Junghwa nghe cuộc điện thoại thì đứng lên tức tối nắm lấy cổ áo Heeyeon, áp sát mặt mình, em muốn tán cho cô một cái nhưng chưa kịp đánh đã bị hai gã to con mặc quần áo bảo vệ vẻ mặt cool ngầu lôi ra khỏi phòng. Em ấm ức nhìn cô nhưng Heeyeon nhắm mắt ra lệnh họ đưa em ra ngoài mặc cho em vùng vẫy thế nào sao mà chống được hai tên lực lưỡng đó chứ

Nhưng được trả lại không gian yên tĩnh cô cũng không quan tâm mà đưa mắt xuống đường, em bị hai tên kia đẩy ra không thương tiếc đến nỗi té xuống đất,em đứng dậy nhìn lên đây với ánh mắt ai oán rồi Bỏ đi, trong đầu Heeyeon căm phẫn vô cùng khi thấy em té

- Cô Lee, đuổi việc hai tên lúc nãy mai tuyển người mới vào

Cô thư kí đã ngơ ngác vì tính khí giám đốc nay lại càng kinh ngạc chỉ có một kết luận: Giám đốc Ahn làm việc nhiều quá tâm trí mụ mị nên phải kiếm chuyện đuổi việc thư giản

__________Emd chap___________

Au quay lại rồi :) hôm nay người yêu au cũng quay lại, Soiji unnie quay lại rồi ❤️ Thanks for reading my passionate ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro