Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h15', Nhà Ahn Heeyeon___
-Chị ơiiiiiii! _Junghwa cởi giày lon ton chạy vào bếp.

-Chữ "ơiiiiii" Của em nghe nhứt tai vờ lờ!_Heeyeon *lườm*

Junghwa cười cười rồi kéo ghế ra ngồi, tay chổi cằm nhìn Heeyeon say đắm. Junghwa bắt giác khẽ cười, lên tiếng:

-Heeyeonie ah~ nhìn chị bây giờ rất giống..

-Giống gì? _Heeyeon tròn mắt nhìn Junghwa

-Giống "vợ" Của em! _Junghwa (Au: Bông rất tỉnh và... À mà thôi)

Heeyeon tiến đến cốc đầu Junghwa

-Nhìn chị giống thụ lắm à?

- Giống mà! Chị biết nấu ăn lại điềm đạm nữa! _Junghwa (Au: Này thì điềm đạm  ><)

-Chị nằm trên không phải nằm dưới nhé! _Heeyeon

-Nằm trên là gì vậy chị? _Junghwa ngơ ngác nhìn cô

-Nằm trên là chồng, nằm dưới là vợ! _Heeyeon cười cười, xem ra đầu óc Junghwa muôn phần trong sáng nhỉ?

-Vậy em sẽ nằm trên! _Junghwa vẫn hồn nhiên chổi cằm.

-Chị mới nằm trên mà! _Heeyeon

-Em nằm trên mà! _Junghwa cũng vênh mồm lên cải lại

-Thử không? _Heeyeon ap sát mặt Junghwa cười gian tà.

-Th.. Thử.. Gì?_Junghwa tròn mắt, mặt đỏ bừng.

-Thử xem em nằm trên hay nằm dưới? _Heeyeon

-Biến Thái! Tránh ra! _Junghwa đẩy Heeyeon, mặt đỏ bừng hét lên.

-Ăn đi chị hai! _ Heeyeon

Cả hai ăn tối, xong rồi chọc ghẹo, rượt đánh nhau chạy khắp nhà. Bây giờ có thể nói là hai đứa con nít chứ không phải hai đứa Tổng Tài nữa rồi

-AHN HEEYEON! Chị đứng lại cho em! _Junghwa

-Đứng lại cho mày đánh à? _Heeyeon

-Trả điện thoại lại cho em! _Junghwa

- Méo trả nhé! _Heeyeon

-Hahaha! Sắp bắt được chị rồi nhé! _Junghwa

Bỗng nhiên
*Rầm*

Tình cảnh hiện giờ là:  Heeyeon nằm trên người Junghwa, mặt cách nhau vài cm. Junghwa mặt đơ, mặt đỏ trợn mắt nhìn Heeyeon. Phán một câu rất tỉnh

-Chị nặng quá!
Heeyeon đứng dậy kéo tay Junghwa lên, mặt cười cười hỏi:

-Có sao không?

-Không sao! Trả điện thoại đây, em đi tắm! _Junghwa.

Heeyeon nhìn theo bóng dáng Junghwa đang bước đi khẽ cười.
"Con bé ngốc nghếch, thả thính ngập nhà vậy mà không biết"

Sau 20 phút, Junghwa từ cầu thang bước xuống, tóc vẫn còn động những giọt nước. Heeyeon đi đến kéo tay Junghwa ngồi xuống sofa, dùng chiếc khăn trên tay lau khô đầu cho Junghwa trên khuôn miệng vẫn giữ nụ cười xinh đẹp.

-Ây! Em tự lau được mà! _Junghwa quơ quơ tay bắt lấy chiếc khăn.

-Nhưng chị muốn lau cho em mà! _Heeyeon khẽ cười.
Junghwa thấy vậy cũng ngồi yên cho cô giúp mình. (Vợ chồng son ><)

-Heeyeonie! _Junghwa bất giác gọi tên cô

-Sao? _Heeyeon

-Sao chị tốt với em vậy? Chị giúp tập đoàn nhà em tránh khỏi nguy cơ phá sản, còn cho em ở nhờ, những lúc buồn luôn bên cạnh em, luôn nấu ăn miễn phí cho em! Tại sao chị lại tốt với em như vậy? _Junghwa
Heeyeon khựng lại, Junghwa cũng không nhúc nhích gì, chiếc khăn vẫn yên vị trên tóc của Junghwa. Cả không khí trở nên tĩnh lặng.
Heeyeon thả lỏng người, lấy chiếc khăn trên tóc Junghwa xuống, khẽ cười nói:

-Vậy tại sao em có nhà mà không ở?

-Ách! Em đang hỏi chị cơ mà! _Junghwa ngớ người.
Heeyeon hỏi cũng đúng! Tại sao cô có nhà mà không ở nhỉ? Một năm có 365 ngày (không tính nhuần) thì cô ở nhà Heeyeon hết 356 ngày rồi? Mà thôi bỏ đi, chắc tại chị ấy nấu ăn ngon!

-Em phải trả ơn cho chị! Không ai cho không ai cái gì đâu Junghwa à! _Heeyeon nhìn Junghwa nghiêm túc nói.

- Lấy thân báo đáp được không? _Junghwa chớp chớp mắt

-Ai mà cần cái tấm thân đanh đá của em chứ! _Heeyeon (Khoái chết bày đặt><)

-Chứ chị muốn em trả ơn thế nào? _Junghwa

- Không cần gì nhiều! Chỉ cần em ở cạnh trọn đời mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro