Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không cần gì nhiều! Chỉ cần em ở cạnh trọn đời mà thôi! _Heeyeon nắm chặt tay Junghwa

- Hở? _Junghwa tròn mắt nhìn Heeyeon

- Không gì đâu! _Heeyeon

-Chị nói mau! _ Junghwa

-Thôi bỏ đi! _Heeyeon đứng dậy bước đi. Junghwa cũng lon ton chạy theo Heeyeon

-Không bỏ đâu! _Junghwa

-Đã nói là bỏ đi mà! _Heeyeon

-Không bỏ mà! _Junghwa
*Rầm* Heeyeon đóng chặt cửa lại
Thả người ngã xuống chiếc giường to lớn, lầm bầm nói:
- Con nhỏ gì mà nhây dễ sợ! Chém mém bị lộ rồi!

-Unnie! Unnie mở cửa ra cho em! Unnie! Ahn Heeyeon! _Junghwa đập thiếu điều như muốn sập cả cái cửa.

-Em không nói chuyện với unnie nữa đâu! _ Đập hoài mà chẳng thấy hồi âm. Junghwa bất lực đi về phòng ngủ. Thả lỏng người và ngủ đến sáng.

______
Buổi sáng không khí trong lành bao nhiêu thì trong nhà Ahn Heeyeon u ám bấy nhiêu. Cũng phải thôi, mới sáng sớm Park Junghwa đã ban tặng cho Ahn Heeyeon một cú đá nhẹ nhàng mà, thử hỏi ở trong tình thế này ai lại không u ám cho được chứ?

-Park Junghwa! Em muốn tự rời giường hay để chị khiêng khỏi giường hả? _ Heeyeon xoa xoa nơi vùng bụng vừa bị thăm hỏi của mình, trừng mắt lên tiếng. Junghwa hé mắt ra, nhìn Heeyeon phì cười nói:

-Nhìn chị kìa! Mắc cười quá đi! Hahaha!

-Em còn cười? Mau lếch tấm thân xuống nhà bếp ngay giùm chị! _Heeyeon đi lại kéo tay Junghwa, ngay giây phút mà hai cánh tay giao nhau, Junghwa cảm giác như có luồn điện chạy khắp tay em, bất giác rút tay lại không một câu bỏ vào tolet. Heeyeon thấy vậy cũng bỏ xuống phòng bếp.

-Hôm nay Yeon nấu cho em gì đây? _ Junghwa vừa nhảy chân sáo vừa chạy đến cạnh Heeyeon.

-Bánh mì kẹp trứng em nhé! _Heeyeon

-Hả? Sao lại là bánh mì kẹp trứng? _Junghwa bỉu môi, nheo mắt nói

-Tại hôm nay chị có việc! _Heeyeon

-Hôm nay chủ nhật mà! _Junghwa

-Khoảng 10h30 em đến Ahn Thị nhé! _Heeyeon

-Tự nhiên đến đó làm gì? _Junghwa

-Đến đi rồi biết! Chị đi trước đây!_Heeyeon

-Ơ.. Chị không ăn à? _Junghwa

-Chị ăn rồi! Đi đây! _ Heeyeon.

Junghwa nhìn theo bóng lưng Heeyeon mà khó hiểu.
"Lãng xẹt! Tự nhiên kêu người ta đến Ahn Thị làm gì? "

Junghwa ăn xong thì chạy vọt ra sofa nằm ngủ. Thậm chí còn không dẹp cái bàn ăn bừa bộn của mình.

10h30'_Tại Ahn Thị_

-Heeyeon em đến rồi! _Junghwa gõ cửa phòng làm việc của cô, thấy không động tỉnh hơn nữa cửa lại không khóa em liền lẻn vào.

-Ủa? Hôm nay phòng chị ấy có tiệc gì sao ta? _Junghwa đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nào là hoa hồng rãi thành hình trái tim. Rồi bông bóng treo trên tường. Ối dồi ôi, cái này sao giống tỏ tình ai vậy ta? Nhưng mà tỏ tình? Là ai tỏ tình ai?  Heeyeon sao? Heeyeon tỏ tình ai? Ôi người em thương tỏ tình ai sao?
Nghĩ đến đây mắt Junghwa đượm buồn, quay ra chuẩn bị rời đi thì có một cánh tay níu giữ em lại. Giọng nói quen thuộc từ phía sau khiến em bất ngờ.
Heeyeon trên tay cầm một bó hoa hồng, miệng cười xinh đẹp nói:

-Junghwa! Có lẽ là hoang đường, nhưng em hãy nghe chị nói! _Heeyeon

-Dạ! Chị nói đi, nhìn chị nghiêm túc quá trời! _Junghwa

-Junghwa! Chị yêu em! _Heeyeon

-Yêu cái cù lôi! Chị đừng đùa nữa! _Junghwa lườm Heeyeon, nhưng trong tận sâu đáy lòng lại thấy gì đó rất ấm áp, người em thích đang nói yêu em, dù là đùa hay thật thì em cũng cảm thấy ấm lòng.

-Chị nói thật đấy! Chị yêu em từ cái nhìn đầu tiên, giống như Tiêu Nại với Bối Vy Vy vậy đó! _Heeyeon

-Đúng là chuyên gia tán gái hé! _ Junghwa nhếch mép nhìn Heeyeon

-Học đâu ra cái nhếch mép khó nhìn đó vậy? _Heeyeon nhíu mày
Junghwa không nói gì chỉ bỉu môi
- Sao lại im lặng? Không định trả lời chị à? _Heeyeon

-Em.. Em cũng yêu unnie nữa! _Junghwa cuối đầu nói lí nhí

-Em nói gì unnie không nghe rõ? _Heeyeon

-EM CŨNG YÊU CHỊ! _Junghwa hét lên. Heeyeon nhìn em cười cười vuốt tóc em.

-Mà chị nè! _Junghwa

-Sao? _Heeyeon

-Chị có em rồi mà lăng nhăng là chết với em đấy nhé! _Junghwa lườm Heeyeon

-Chị chỉ yêu Junghwa thôi! Ahn Heeyeon chỉ yêu một mình Park Junghwa thôi!_Heeyeon

-Nói thì nhớ đấy nhé! _Junghwa

- Kiếp này chỉ cần em ở bên là đủ! _Heeyeon tiến đến ôm Junghwa vào lòng. (Vợ chồng son lên ngôi)
_________END_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro