Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên gì sao? Ahn Heeyeon, cứ gọi là Hani đi cho nhanh. Cô cũng chỉ là một đứa tầm thường thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt như mấy cô ca sĩ diễn viên hay người mẫu thương hiệu nào như mọi người đang mong đợi cả đâu.

Hôm nay có nhiều thời gian rãnh cho nên cô phải dùng hết sức lực mình để làm bài tập mà giáo viên cho để ôn thi. Còn một tuần nữa thôi là cô phải thi vào đại học, trường mà cô mơ ước là Trường Đại học Nghệ thuật Seoul - KARTS. Nơi mà cô sẽ theo đuổi nghành ước mơ của mình đó là vẽ. Từ nhỏ cô đã có khiếu vẽ vời, khi vẽ cô như được trút hết tâm trạng của mình lên bức tranh mà mình tạo ra. Một khối màu cùng hòa quyện với nhau, mỗi màu đều có ý nghĩa và bức tranh cô tạo nên nó cũng như vậy. Nó đem cả cảm xúc của cô theo từng thời điểm mà gói gọn vào đó. Cho nên cô quyết định sẽ theo đuổi nó đến cùng dù có ra sao cũng không bỏ cuộc.

Chợt có người gõ cửa phòng cô, cô nói lớn "Ai đó?"

"Em Jeonghwa đây nè, chị Hani "

"Chị đang làm bài, em tự vào đi. Cửa không khóa"

Con bé hí hửng bước vào phòng cô rồi ngồi lên ghế bắt đầu lấy cọ vẽ lên giấy một cách tự nhiên như ở nhà của nó. Nhưng cũng phải thôi, nhà cô và nhà của Jeonghwa chỉ cách nhau vài căn. Cứ mỗi lần rãnh là nó lại sang nhà cô chơi, gia đình hai bên đều thân thiết nên chuyện này cũng dần trở nên bình thường.
Buông bút cô đứng lên đi xuống dưới nhà, ngồi đến đau cả cổ thì cuối cùng cũng làm xong cái đống bài tập đó. Cô mở tủ lấy chai nước cùng với lon nước ngọt.
Đi lên phòng cô đưa lon nước cho con bé, giờ nó cũng chịu bỏ cọ xuống để uống nước. Heeyeon nhìn vào bức tranh, trong đó cô chỉ thấy một người cùng với mái tóc đen đang ngồi trên bàn cắm cúi làm gì đó.

"Em vẽ ai vậy" Heeyeon cười híp mắt xoa đầu Jeonghwa.

"Unnie chứ ai"

"Em thừa biết là dù em có vẽ ai thì cũng như một người cả thôi mà"

"Chị đang chê em vẽ xấu chứ gì" Con bé vểnh môi đánh vào tay cô.

Cô giả vờ né những cú đánh từ nó "Đâu có, Jeonghwa của chị vẽ đẹp lắm"

"Trong lòng em chỉ có chị thôi nên cho dù em có vẽ trăm người đi nữa nó cũng là chị"

Cô bật cười "Em đang tỏ tình chị đó hả, nhóc con"

"Aish, đúng rồi bây giờ em sẽ nói thẳng luôn. Là em yêu chị, em muốn chị là người yêu của em" Jeonghwa hét vào mặt cô "Đừng cười nữa Hani, em đang nói thật đó !"

Cô khựng lại khi thấy Jeonghwa bắt đầu nghiêm túc "Sao em lại căng thẳng như vậy, chị đã làm gì đâu"

"Em yêu chị, Heeyeon"

"Jeonghwa, em còn nhỏ lắm. Em không hiểu được yêu là gì đâu. Cảm giác này không phải là yêu, nó chỉ gọi là" Cô chau mày " Say nắng thôi" Heeyeon mỉm cười xoa đầu con bé.

"Không phải! Em yêu chị và em hiểu rõ con tim mình nó đang nói với em những gì" Con bé kiên quyết cãi lại những lời cô nói.

"Em không tin hả? Vậy thì chị sẽ chờ em lớn xem thứ tình cảm em dành cho chị có còn như vậy không nhé" Cô đưa tay lau vết màu dính trên mặt nó.

"Chị cứ chờ đi. Jeonghwa này chưa bao giờ nói sai về cảm xúc của mình cả"

Jeonghwa dường như rất tự tin về những gì mình vừa nói. Con bé bỏ về trong bực tức, cô thừa biết nó chẳng giận cô được bao lâu đâu nên cô cũng không muốn năn nỉ làm gì.
Nhưng mà chắc hẳn hôm nay nó đã lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình với cô.
Cô mỉm cười nhìn vào bức tranh, khi nào thì Jeonghwa mới chịu lớn để biết được nó vẽ tệ đến cỡ nào đây. Vẽ thì nguệch ngoạc cho dù cô chỉ cho biết bao nhiêu lần cũng ngang bướng mà cãi lại.
Cô vò tờ giấy đó rồi quăng vào một cái hộp để ở góc phòng.

Năm ấy cô 17 tuổi.

___________________________

Cho đến lúc này con bé đã được 16 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp nhoáng mà đã ba năm trôi qua.
Heeyeon lúc này thì đang ở tuổi 20, cô đang tất bật để đạt được công việc mình mơ ước. Chỉ còn một bước nữa thôi ước mơ của cô sẽ thành hiện thực. Nguồn sống của cô bây giờ chỉ có vẽ thôi. Có lẽ thiếu nó thì cô sẽ chết mất.

Tối hôm nay Jeonghwa lại đến nhà cô chơi. Nó rất thích nhìn cô vẽ thì phải, bất cứ lúc nào cô vẽ thì nó cũng chống cằm nhìn cô. Có khi nhìn cô cả tiếng đồng hồ mà nó không chán, cô khâm phục nó thật.

Một hồi sau cô đang gom những tờ giấy mà mình đã vo thành khối tròn lúc vẽ sai để bỏ vào sọt rác thì bỗng con bé lên tiếng.

"Unnie!"

"Hm?"

"Hồi đó unnie nói là chờ em lớn để xem em còn yêu unnie hay không đấy. Nhớ không?"

"Tất nhiên. Chị đâu phải kiểu người hay quên"

"Giờ em lớn rồi này"

"Thì sao. Hết yêu rồi đúng không?"

Con bé bĩu môi "Vẫn còn, mãi mãi không bao giờ hết đâu. Nhưng mà tại sao đến giờ unnie vẫn không yêu em chứ"

"Em vẫn còn nhỏ lắ-"

"Chị thôi đi! Em chán nghe cái câu đó lắm rồi. Nào là em còn nhỏ lắm rồi em chưa hiểu, được rồi thêm cả trăm cái lí do khác. Em chán ngấy mấy cái câu ngụy biện đó của chị rồi, nói như chị thì không biết khi nào em mới lớn đây hả" Jeonghwa tức giận cắt đi câu nói đang dang dở của cô.

Cô vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Một người như chị không dễ dàng gì để có tình cảm với người khác cả. Trừ khi"

"Trừ khi?"

"Người đó có thể yêu chị hết cả cuộc đời này... Dù cho cuộc đời của người ấy có ngắn hay dài thì người đó vẫn có thể yêu chị cho đến hết phần đời còn lại của người đó"

"Nếu chị vẫn không yêu người ấy thì người ấy vẫn tình nguyện bỏ trọn cuộc đời để theo đuổi chị sao. Chị nghĩ ai sẽ làm chuyện vớ vẩn như vậy chứ, chị thôi nói nhảm nữa dùm em đi"

"Không hẳn là cả cuộc đời. Nếu chị thấy đủ lâu để chị có thể đặt niềm tin của mình vào người ấy nhất định sẽ lung lay" Cô đứng dậy đi đến ngồi kế con bé.

"Chị nói thật hay đùa vậy" Jeonghwa nhìn vào mắt cô.

"Tin hay không tùy em thôi. Nhưng mà chị nghĩ làm gì có người nào như vậy chứ, có phải vậy không? Cho nên là chị cũng không trông đợi vào nó nhiều là mấy đâu"

Heeyeon thật sự không hiểu cô có gì đặc biệt để con bé đem lòng yêu cô cả ba năm trời. Địa vị của cô thì là một đứa tiền bạc cũng chẳng có, việc làm cũng không có. Nhà thì không thuộc hạng danh giá. Vậy thì dựa vào cái gì để Jeonghwa đem lòng yêu một người như cô. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt hơn cô gấp trăm vạn lần, đủ giàu có để môn đăng hộ đối với Jeonghwa nhưng đằng này con bé vẫn một lòng không chịu yêu ai ngoài cô.

"Em sẽ chờ. Chờ cho đến cái lúc chị cho là đủ lâu để chị lung lay trước tình cảm em dành cho chị"

Cô nhoẻn miệng cười rồi đưa hai tay lên nựng hai cái má phúng phính ấy. Con bé rất dễ thương, nó thừa sức làm cô lung lay trước cái vẻ dễ thương ấy. Nhưng cô không muốn yêu ngay lúc này, đây không phải thời gian để dành cho việc yêu đương.

Nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi con bé. Chỉ là một nụ hôn phớt nhưng cô thấy hai tai của nó lại đỏ lên như trái dâu chín.

"Coi như cảm ơn tình yêu em dành cho chị và xin lỗi em vì đã làm em chờ đợi quá lâu"

"Chỉ nhiêu..đó thôi sao. Chưa...chưa đủ đâu đấy"

"Nhóc con" Cô phì cười giơ tay cốc đầu con bé "Vậy thì bao nhiêu mới là đủ đây?"

Bất chợt con bé ghì cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Cô bất ngờ nhưng không kháng cự, nhẹ nhàng ôm eo con bé rồi hòa nhập với cái hôn ấy. Con bé tách môi cô ra đẩy cái lưỡi nghịch ngợm ấy vào. Nụ hôn đầy ướt át này gần như lấy trọn khí oxy của cô.

Sau một hồi cô đẩy Jeonghwa ra thở hổn hển như sắp chết ngạt. Cứ như con bé muốn ăn tươi nuốt sống cô bằng cái nụ hôn mạnh bạo ấy.

Con bé đỏ mặt nhìn cô. Cả hai cứ nhìn nhau một hồi mà chẳng ai nói gì.

Bất chợt nhìn lên đồng hồ cô nhìn thấy đã 10 giờ tối. Vuốt ve khuôn mặt ấy cô thì thầm.

"Em không định về sao? Đã 10 giờ rồi đấy"

"Em không muốn về. Vì chị sẽ không bao giờ như thế này một lần nữa với em nên em không muốn khoảnh khắc này trôi qua"

Nó ôm chầm lấy cô thủ thỉ. Cô khẽ cười rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng con bé.

"Gia đình em sẽ lo đấy"

"Em sẽ gọi điện nói là em đang ở nhà chị"

"Rồi định ngủ lại luôn à"

"Được, nếu chị cho phép em sẽ ngủ"

"Hôm nay chị bận. Để hôm khác đi rồi em muốn ở lại bao lâu thì ở"

"Biết rồi~ Chị nói nhiều quá đồ trán hói"

"Vậy thì về nhà sớm đi rồi mai còn đi học"

Cô tách ra khỏi cái ôm nhưng con bé vẫn không chịu buông mà vẫn ôm chặt cô.

"Sao vậy?" Cô bất ngờ hỏi.

"Một tí nữa thôi, có được không" Con bé ngước mắt lên nhìn cô.

Đôi mắt đen ấy làm cô yếu lòng. Nó thuần khiết như chính chủ của nó vậy. Cô dường như đã mềm lòng vì nó nên đã vô tình gật đầu trong khi nhìn vào đôi mắt ấy. Và thế là con bé ôm cô suốt cho đến khi mẹ nó sang nhà kéo nó ra khỏi cô thì cả hai mới tách nhau ra

____________________________

Năm nay cô đã 24 tuổi. Cô đang là một họa sĩ rất nổi tiếng, một bức tranh được vẽ từ tay của cô có giá rất đắt đỏ. Thậm chí nó có thể dùng để mua được cả một tòa lâu đài.
Ai mà ngờ được sau bốn năm không ngừng phấn đấu mà cô đã có được hình tượng như ngày hôm nay. Và cô đang sống trong sự hạnh phúc của cái ước mơ mà mình tự tay làm nên.

Còn con bé Jeonghwa nghịch ngợm ngày nào vẫn luôn thích nhìn cô vẽ hôm nay đã rất lớn rồi. Em ấy giờ đã thành người mẫu cho các thương hiệu nổi tiếng, con bé càng lớn càng xinh đẹp càng quyến rũ. Rất nhiều người dù là nam hay nữ đều bị em ấy thu hút. Nhưng cho đến hiện tại em ấy vẫn không chịu hẹn hò một ai cả. Jeonghwa cũng hay đến nhà cô chơi vào những ngày nghỉ, và ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ.

"Đưa đây chị cầm giúp cho" Heeyeon lên tiếng khi thấy Jeonghwa cầm cả đống bịch đựng thức ăn mở cửa nhà cô đi vào.

"Nhanh lên đi nặng quá"

Cô trợn tròn mắt khi thấy cận cảnh những bịch đồ ăn Jeonghwa mua. Cỡ tầm bốn năm bịch to chứ không ít "Em mua cái gì nhiều dữ vậy?"

"Ăn xả láng đi. Em nhịn ăn cả tuần này nhiều lắm rồi" Jeonghwa ngồi xuống ghế.

Cô thở dài. Em ấy dù có ăn bao nhiêu cũng không thấy tăng cân, còn cô thì dù chỉ ăn sai chế độ một cái thôi là lên hai đến ba kí thậm chí có thể vọt lên cao hơn nữa.

"Chị ăn đi chứ. Ngồi thở dài thở ngắn gì vậy"

"Chị bận vẽ rồi, em cứ ăn đi"

"Phải rồi, nhắc vẽ em mới nhớ. Em vừa chuyển sang chung cư mới nên cần tranh trang trí, chị có rãnh thì vẽ cho em vài tấm đi"

"Nhưng mà vẽ về cái gì mới được chứ?"

"Vẽ cảnh này, hoa này, thứ gì cũng được" Em chống cằm "Hay là vẽ em nhỉ?"

"Ừ đúng rồi. Ý hay đó nhóc"

"Em lớn rồi chứ không còn nhỏ như hồi đó đâu"

"Biết rồi, biết rồi. Jeonghwa của chị hôm nay đã lớn rồi và còn là một trong những gương mặt hot nhất hiện nay nữa"

Em phì cười vì kiểu lăng xê của cô. Quả thật chỉ cô mới là người nịnh nọt giỏi nhất từ đó đến giờ mà em không cảm thấy nổi da gà lần nào.

"Chị cũng đâu kém gì em đâu chứ. Heeyeon cũng có cả tấn fan ngoài kia đòi cầu hôn kìa"

"Chị không tin nổi ai cả, ai mà biết được họ xấu tốt thế nào chân thành thế nà-"

Bất chợt đôi đũa Jeonghwa đang cầm rơi khỏi tay. Em ấy ôm đầu mình, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên vì từng cơn đau bắt đầu quặng lên trong đầu mình.

Cô đang vẽ và khi nói chưa hết câu thì lại thấy em như vậy cho nên cô liền buông cả cọ và màu để chạy đến chỗ em. Đỡ Jeonghwa trên tay Heeyeon không khỏi sốt sắng. Ban đầu cô chỉ nghĩ em ấy đang đùa nhưng vì biểu hiện của Jeonghwa không phải của một người đang đùa chút nào.

"Jeonghwa! Em bị làm sao vậy" Cô hét lớn.

"Em..đầu của em, nó nó" Jeonghwa nhắm nghiền hai mắt và hai tay vẫn ôm đầu của mình. Em rít lên từng tiếng khó nhọc vì phải cơn đau vẫn không ngưng trệ tí nào.

"Em đau hả?" Tay cô áp vào hai tay của em "Để chị đưa em đến bệnh viện ngay. Cố chờ một lát thôi, chúng ta sẽ sớm đến đó thôi"

Và rồi Jeonghwa ngất lịm đi với khuôn mặt vẫn còn vài nét của đau đớn.

End chap.




Trời đất ơi nhiều ý tưởng quá phải chăm lo cho đứa con đầu tiên nên không thời gian ra thêm mấy fic như vầy =((( Mong mấy readers yêu dấu ủng hộ cho tuinói trước đây sadfic 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro