Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruột gan Heeyeon như muốn lộn nhào cả lên vì chuyện vừa xảy ra khi nãy, cô sợ đến mức có thể cảm giác được các cơ trên mặt của mình đang đồng loạt tê lên. Cô đã rất sợ hãi, tay cô đến lúc này vẫn còn run rẩy rất nhiều. Nếu Jeonghwa mà có mệnh hệ gì thì chắc cô sẽ không thể nào tha thứ cho mình được, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn tự trấn an mình rằng chuyện đó không thể xảy ra dù là bất cứ lí do nào được.

Đèn trên chiếc bảng của phòng cấp cứu tắt vụt đi, cùng lúc đó có một bác sĩ bước ra ngoài. Cô lập tức ngồi dậy đi đến chỗ ông ấy.

"Cô là người nhà của bệnh nhân Jeonghwa đúng không?"

"Phải. Là tôi"

"Chúng tôi phát hiện ra có khối u trong đầu bệnh nhân. Nó cũng là lý do cô ấy gặp phải cơn đau đầu vừa rồi, sau khi cô ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ chuẩn đoán kĩ càng hơn khối u trong đầu cô ấy là lành tính hay ác tính"

"Cám ơn bác sĩ. Vậy tôi có thể vào phòng của bệnh nhân rồi chứ?" Heeyeon vừa nói vừa nở nụ cười có như không trên mặt.

"Vâng cô có thể. Tôi xin phép" Người bác sĩ ấy đi mất dạng sau khi chào cô.

Cô nặng trĩu lê từng bước vào phòng của Jeonghwa. Nhìn thấy em trong bộ quần áo của bệnh nhân làm cô thấy khó chịu cực kì, nó chẳng hợp với em chút nào. Nhưng khi nãy bác sĩ nói là sẽ chuẩn đoán rồi mới có thể quyết định được và cô cũng biết nếu khối u lành tính thì em hoàn toàn có thể chữa trị được. Cho nên là vẫn còn hi vọng...

Jeonghwa chau mày cựa quậy. Em hé mắt ra nhìn cô, sau đó miệng em cong lên.

"Sao nhìn mặt chị cứ như khỉ ăn ớt vậy, Heeyeon"

"Đâu..đâu có. Chỉ là chị hơi lo cho em thôi"

"Em khát nước" Em đưa tay sờ cổ họng rồi nói với cô.

Cô nhanh chóng mở tủ lạnh rồi lấy chai nước cho em. Đang uống giữa chừng em ngừng lại ngẩng mặt nhìn cô.

"Em bị gì vậy unnie?"

Cô ngây người ra nhìn em một hồi rồi mới mấp máy đáp lại câu trả lời của em "Chị nghĩ chỉ là..stress thôi"

"Vậy mà khi nhìn chị, em cứ tưởng em bị gì nặng hơn nữa chứ" Jeonghwa vẫn cười rồi nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên. Cô nghĩ là em tin lời cô nói là thật.

"Lát nữa chị dẫn em đi xét nghiệm thì mới biết rõ được em như thế nào" Heeyeon nhẹ nhàng nói, cô đưa tay vén tóc em.

"Em không sao đâu, làm gì có chuyện em bị gì được chứ" Em ấy vui vẻ nhìn cô "Phải không unnie?"

"Ừ. Jeonghwa của chị rất mạnh mẽ, sẽ không có thứ gì có thể làm hại được em cả"

Cô nói từng lời trong khi trong lòng đang chống lại chính những lời mình nói, nó như đang gào thét lên. Sao cô lại không thể nói thật, tại sao?
Heeyeon ghét phải chịu cái cảm giác này, cô ghét phải gượng cười dù mình không muốn một chút nào. Cô cũng ghét mình khi phải nói dối, cô không thích sự dối trá. Nhưng bây giờ chính cô lại đang làm cái điều mà mình ghét nhất từ trước cho đến nay.

"Bệnh nhân Park Jeonghwa ở phòng này đã tỉnh chưa?" Cô y tá cầm sổ theo dõi đi vào nói lớn.

Cô và em nhìn về hướng cô ấy, Heeyeon lên tiếng "Vâng, cô ấy tỉnh rồi"

"Bác sĩ nói cô cần chụp x-quang và xét nghiệm một số thứ cần thiết, mời cô và người nhà đi theo tôi"

___________________________

Heeyeon không biết rằng mình đã nhìn vào cái đồng hồ trên tay bao nhiêu lần từ khi đưa em vào phòng khám. Nhiều đến mức cả chính cô cũng cảm thấy là rất nhiều khi đang lo lắng đến mức như thế này. Chân cô không thể ở yên một chỗ được, cứ phải đi đi lại lại thì cô mới thấy cảm giác lo lắng giảm xuống một tí. Dù là không nhiều nhưng dù sao cũng làm cô thoải mái hơn.

Bác sĩ vừa cầm vài tờ giấy đi ra ngoài thì Heeyeon đã vội vàng kéo tay ông ấy ra góc bên phải của cánh cửa sau khi em được xét nghiệm xong. Cô rất nóng lòng để biết được kết quả xét nghiệm của em, ngay lúc này.

"Như thế nào, bác sĩ ?"

Bác sĩ khe khẽ lắc đầu rồi đưa tờ kết quả cho Heeyeon.

"Khối u trong đầu của cô ấy là khối u ác tính. Bây giờ cần phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt, còn về sau khối u có xuất hiện trở lại nữa hay không thì tôi không thể chắn chắc thưa cô"

Nhìn tờ giấy trên tay một hồi cô mới ngẩng đầu lên nhìn ông ấy "Vậy là có thể hy vọng đúng không, thưa ông?" Từng lời thốt ra yếu ớt từ thanh quản khi tâm can cô cứ như bị thứ gì đó cào nát bên trong, khiến ngực cô quặn lên từng đợt.

"Có thể là vậy" Ông ấy nói một cách rất bình thản, bình thản như chuyện này ông ấy không liên quan. Tất nhiên, vì em là bệnh nhân, ông ấy chỉ chịu trách nhiệm về việc hiện tại là xét nghiệm cho em. Còn về việc em phẫu thuật như thế nào đâu phải chuyện của ông ấy, ông ấy chỉ làm theo việc được phân công thôi. Em không phải là người thân thiết với ông ấy. Còn cô thì khác, cô và ông ấy khác nhau. Em rất quan trọng đối với cô.

Cô chỉ im lặng không nói thêm gì. Tại sao lại là có thể, cô không muốn nghe thêm nữa. Cô muốn đầu óc mình giãn ra một tí thay vì căng như dây đàn như thế này.

"Cô cần tôi giải thích gì nữa hay không ?"

"Không. Tôi chỉ cần ông giữ bí mật chuyện này, đừng nói với Jeonghwa về bệnh tình của em ấy. Tôi sợ em ấy sẽ bị sốc về mặt tinh thần"

Bác sĩ chỉ gật đầu với Heeyeon, chỉ một cái gật đầu ấy mà bao tâm trạng của cô ồ ập trùng xuống.
Tim cô đau nhói lên như có thứ gì đang xoáy sâu vào khi nhìn vào tờ kết quả xét nghiệm. Rõ ràng là vẫn còn hi vọng, mà sao nó cứ như có gì đó không tốt sắp đến vậy. Hay chỉ là linh cảm của cô không được tốt. Cô không muốn nghĩ thêm nữa, cô không muốn tâm trạng mình càng tệ hơn vì những suy nghĩ bâng quơ của mình.

"Chị làm sao mà cứ ủ rũ hoài vậy ?" Giọng Junghwa vang lên sau lưng cô.

Heeyeon lập tức giấu tờ giấy vào túi áo xoay lại nhìn em bằng vẻ mặt vui vẻ.
Cô cười rồi đưa tay khoác vai Jeonghwa "Làm gì có chứ. Chị chỉ sợ là sẽ không vui về chuyện này"

"Sao lại không vui chứ? Em còn cảm thấy thoải mái nữa là"

"Em phải phẫu thuật, thời gian dưỡng bệnh có thể sẽ lâu lắm. Chị sợ em sẽ không có thời gian lo cho công việc được"

"Trời ạ. Sao em phải buồn chứ, có thời gian nghỉ ngơi em còn thoải mái hơn là phải chạy đi chạy lại đi làm suốt ngày như thế"

"Thật chứ?" Heeyeon bất ngờ vì em chẳng có vẻ gì là lo lắng về cuộc phẫu thuật.

"Em nói thật mà" Jeonghwa thúc vào bụng cô "Có chị ở cạnh lo cho em rồi, cần gì em phải sợ chứ"

Cô mỉm cười. Em ấy vẫn hồn nhiên như cái ngày cô gặp em lần đầu. Không có gì làm khuôn mặt em trở nên buồn phiền cả, dù cho suốt bao lâu nay cô có vô tâm hay khó chịu với em bao nhiêu thì em vẫn vui vẻ và hồn nhiên, không chuyện gì có thể làm cho cô thấy được em buồn bã dù chỉ là một chút đi chăng nữa.
Nhưng cô nghĩ đó chỉ là một phần thôi. Cô thì làm sao có thể hiểu rõ được tâm trạng của em như thế nào, trong đầu em đang nghĩ gì được chứ.

____________________________

Tám tháng sau khi cuộc phẫu thuật đó thành công.

Sức khỏe của em giờ đang rất tốt, vết thương do phẫu thuật cũng đã lành hoàn toàn. Cô đã lấy lại được tâm trạng kể từ sau cuộc phẫu thuật ấy, chẳng còn lo lắng hay buồn bã gì nữa.
Và giờ đây, cô nhận ra được rằng những sự lo lắng, bồn chồn đó chỉ có em mới làm cô cảm nhận được nó. Những cảm xúc đó là dành cho em. Chỉ có một mình em mới nhận được sự lo lắng ấy từ cô, không một ai khác có thể khiến cô như vậy cả.

"Chị yêu em, Park Jeonghwa" Cô cầm tay rồi nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt kiên định của cô chiếu thẳng vào đồng tử lấp lánh của em.

"Thật sao? Em có đang mơ không vậy, Heeyeon" Jeonghwa bất ngờ trợn tròn mắt nhìn cô.

"Chị đã có sự nghiệp và tương lai như chị hằng mong ước. Ngay lúc này chị cũng đã sẵn sàng cho một mối quan hệ. Chị nhận ra người chị yêu chỉ có em, vị trí đó chỉ có em mà thôi" Cô nghiêm túc nói trong khi em vẫn đang không phân định được mình đang tỉnh hay là đang mơ.

"Chị chấp nhận tình cảm của em rồi sao?"

Heeyeon gật đầu "Chị xin lỗi vì đã để em chịu đựng chị lâu như vậy, chị biết là mình đã rất quá đáng khi đối xử với em như vậy. Cũng vì chị quá chú tâm vào việc học hành và công việc cho nên thời gian chị dành cho em không có ý nghĩa là mấy. Nhưng giờ" Cô siết chặt bàn tay em "Chị sẽ khiến toàn bộ thời gian còn lại của chị đều mang ý nghĩa vì em. Chị yêu em, Jeongh-"

Cô chưa kịp nói hết tên của em thì em đã ôm chầm lấy cổ cô, môi của cô và em cùng hòa vào một nhịp hôn do em tạo ra. Em vẫn như ngày nào, không cho cô nói hết những gì mình muốn. Chỉ tự ý làm theo mình.
Cô cũng đáp lại cái hôn ấy một cách cuồng nhiệt, nâng người em lên chiếc bàn trong bếp. Nụ hôn ướt át đó kéo dài cho đến khi cả hai cảm thấy khó thở mới chịu buông nhau ra trong sự lưu luyến.

Cô rải những nụ hôn đó xuống chiếc cổ trắng nõn của em. Tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra từ miệng của em khi cảm nhận được lưỡi của cô đang chạm lấy da thịt mình. Tay cô nhẹ nhàng luồn vào chiếc áo croptop em đang mặc mà vuốt ve vùng eo và lưng của em. Ngón tay của cô điêu luyện đến mức em không nhận ra được là khuy gài áo lót của mình đã bị cởi ra từ lúc nào.

Hơi thở của em bắt đầu dồn dập với từng động tác mơn trớn của cô. Em ngập ngừng nói trong khi cơ thể mình bắt đầu có phản ứng lại với những động tác mà cô tạo nên.

"Chị..." Hai má em đỏ bừng vì ngượng, đầu em khẽ cúi xuống nhưng cô vẫn thấy được khuôn mặt đáng yêu đó đang đỏ lên một cách ngại ngùng.

"Ừ" Câu trả lời cũn cỡn phát ra từ mũi của cô "Chị đang đây mà"

Heeyeon dường như hiểu được những lời của em qua cách nói chuyện đầy ngại ngùng ấy. Cô ghé sát tai em rồi nói khẽ.

" Chị đã có những thứ chị mong muốn rồi, chị chỉ cần em nữa thôi là đủ " Hơi thở nóng cùng với giọng nói ma mị của Heeyeon sát bên tai làm Jeonghwa khẽ rùng mình. Hai tai em bắt đầu đỏ lên.

Dục vọng đang dâng trào trong người cô, cô khẽ cắn lấy một bên tai đang đỏ bừng đó của em. Cô có thể nghe được tiếng nhịp tim của cô và em đang đập rất nhanh trong lồng ngực. Cô nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đen này đã làm cô phải lòng từ khi nào cô còn không nhớ rõ. Khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng làm cô càng say mê mà muốn ngắm nhìn lâu hơn, em dù có ngại ngùng bao nhiêu đi nữa thì cô vẫn muốn ngắm nhìn sự ngại ngùng đáng yêu đó của em.

"Chị muốn em, Junghwa" Lời nói của cô tựa như dòng suối chảy bên tai em "Được không?" Heeyeon hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng em có muốn tiếp tục những gì đang diễn ra ngay bây giờ hay không. Nếu em đồng ý thì cô và em sẽ làm tình ngay lúc này, chẳng phải chờ đợi gì cả. Còn nếu không thì cũng không sao cả. Có thể chuyện này xảy ra quá sớm với dự định của em, cô có thể hiểu được.

Jeonghwa đỏ mặt gật đầu sau câu hỏi ma mị của cô, một chút bất ngờ hiện lên trong đầu cô nhưng cô không muốn nghĩ nhiều về nó.
Không chần chờ nữa cô hôn lấy bờ môi mỏng khiêu khích ấy, có lẽ những cái hôn này không bao giờ gọi là đủ với cô. Heeyeon thừa biết điều này là điều em ao ước rất lâu rồi, từng cử chỉ của em cũng đủ làm cô hiểu được.
Jeonghwa đẩy người cô ra thở gấp để lấy lại không khí. Bỗng dưng em chỉ ngón tay vào hướng phòng ngủ với khuôn mặt không thứ gì màu đỏ có thể tương tự.
Cô khẽ cười khi hiểu được ý em là gì, không muốn mất thêm thời gian nữa. Cô choàng tay qua eo em rồi bế em vào phòng.
Em bất ngờ vì thấy động tác của cô rất nhanh gọn trong vài giây, trong ý nghĩ của mình em tưởng tượng mình rất nặng. Quả nhiên Heeyeon mạnh hơn em tưởng nhiều.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường cùng. Tay cô nhanh chóng cởi từng nút của cái áo vướng víu trên người em. Một nút, hai nút, rồi ba cho đến bốn. Cho đến khi cô cởi cái áo ấy ra khỏi người em rồi quăng nó xuống sàn nhà lạnh lẽo, cuối cùng cô cũng thấy được đôi gò bồng ấy đang không ngừng phập phồng lên xuống ấy. Cô không thể rời mắt khỏi nó làm em thấy rất khó chịu. Cảm giác này khiến sự nôn nóng trong em ngày càng gia tăng không điểm dừng.
Heeyeon bắt đầu thấy cơ thể nóng hừng hực, cô đưa tay xoa nắn bộ ngực khiêu khích trước mặt. Tiếng em thở dốc càng khiến cô thích thú, luộm thuộm cô đưa tay cởi áo lót của em. Nhũ hoa hồng hào đang cương cứng sừng sững hiện ra trước mắt cô. Junghwa cong người khi Heeyeon ngậm lấy một bên nụ hoa đó rồi cắn nhẹ.

"Hưm.." Em rên rỉ bám chặt lấy đầu giường.

Cô mở cúc quần của em một cách nhanh chóng, có vẻ cô đã quen với điều này nên có vẻ nhanh nhẹn hơn lúc nãy. Chưa đầy mười mấy giây thân thể em hoàn toàn lõa lồ trước mắt cô. Hôn nhẹ lên từng tấc da một cách cưng chiều, từng cái hôn nhẹ nhàng mỗi lúc một gần nơi đó khiến em phát điên.

Cuối cùng cũng đến lúc nơi ướt át đó cũng được cô tìm đến, lưỡi cô không ngừng khoấy đảo nơi ấy. Tiếng rên rỉ của em mỗi lúc một lớn hơn vì khoái dục. Jeonghwa đưa tay với lấy vai cô khi cái lưỡi nghịch ngợm ấy vào sâu hơn "Hani...hơn nữa" Bỗng em trợn mắt vì không tin vào những gì mà dục vọng bắt mình thốt ra. HeeYeon đưa tay mình nắm lấy tay em, giờ đã có chỗ để bám vào em liền siết chặt lấy tay cô.
Không lâu sau Jeonghwa thấy có gì đó không ổn lắm, và rồi dịch tình tuôn ra như suối khiến em vì sung sướng mà hét lên. Từng thứ đó Heeyeon đều đón nhận tất cả. Em thở gấp trong hạnh phúc, lần này cô lại dùng cách khác để tiếp tục lần nữa. Ngón tay thon dài của cô lại đưa vào nơi nhạy cảm của em khi mà em vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra tiếp theo. Heeyeon có thể cảm nhận được thứ màng mỏng đó đang ngăn cản ngón tay mình một cách rõ ràng. Cô ngước mắt lên ân cần nhìn em.

" Trao cho chị, nhé ? "

Ham muốn và dục vọng cao ngất ngưỡng đang bao trùm lấy em khiến cho câu hỏi của cô càng thêm ma mị, em đã yêu cô đến mức này rồi thì còn gì mà em không thể trao cho cô nữa chứ? Kể cả nó là trinh thì của mình. Jeonghwa kiên định gật đầu sau một hồi suy nghĩ.
Heeyeon tiến mạnh làm cái màng mỏng đó rách ra trong cơ thể của em, nó khiến từng giác quan của em dấy lên một cơn đau về thân xác, đau đến nỗi nước mắt che mờ đi những thứ trước mắt của em.

Cô lo lắng hôn lên trán em "Một lát thôi, chị hứa"

Jeonghwa cố gắng mỉm cười rồi hôn lấy cô, môi lười hòa chung một nhịp khiến cho em tạm thời quên đi cơn đau đó.
Cô bắt đầu di chuyển, cơn đau trở lại nhưng trong đó có một cảm giác khác. Khoái cảm, nó làm cho em bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Heeyeon nắm bắt được cảm xúc của em rất nhanh nên bắt đầu đưa thêm một ngón vào rồi tiếp tục, em rên rỉ không ngừng khi cô liên tục chạm lấy điểm G của mình.
Sau một hồi thỏa mãn cô cởi tất cả đồ trên người của mình ra và đổi động tác, em say mê ngắm nhìn thân thể hoàn mĩ của cô trước mắt mình. Lúc sau, hai thân dưới cọ xát nhau cho đến khi hai người cùng nhau đi đến đỉnh điểm.

"Em yêu chị, Heeyeon" Tiếng nỉ non ngọt ngào của em phát ra bên vai của cô khi cả hai nằm xuống.

Cô hôn lên mắt, mũi rồi môi của em "Chị cũng vậy" Em chui rúc vào lòng cô rồi thiếp đi trong hạnh phúc, em hạnh phúc vì cảm xúc mà cô mang đến cho em. Và cũng là vì cô đã đáp lại tình cảm mà em dành cho cô từ bao lâu nay.

End chap.



Thay mấy bạn đang phát cuồng lên vì fic Ngay từ đầu đang ngược như lật đồng hồ cát hay cuồng cuối cùng HaLyn cũngH thì hãy qua đây dòm ngó đi =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro