Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé mắt thức dậy sau một đêm dài, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn người đang nằm trong vòng tay mình. Heeyeon chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, nếu biết trước sau gì mình cũng động lòng với đồ tiểu yêu này thì cô đã chẳng ngần ngại gì mà tiến đến sớm hơn. Chọc nhẹ tay vào mặt em cô lại mỉm cười lần nữa.
Sau một lúc thì em bắt đầu cựa quậy khiến cô không khỏi giật mình, vô tình đánh thức em thật rồi.

Jeonghwa đưa tay áp vào mặt cô "Chào buổi sáng, người yêu của em"

"Em bắt đầu sến súa từ khi nào vậy, rùng mình chết đi được" Heeyeon cười khe khẽ rồi siết chặt lấy em.

"Chứ chị muốn em gọi là gì, kền kền được không?"

Cô trừng mắt nhìn vào khuôn mặt hồn nhiên như trẻ con của em "Em dám sao?"

Heeyeon cứ tưởng Jeonghwa sẽ sợ mà rút lại lời nói của mình nhưng không phải, em giương mặt thách thức cô "Dám chứ, em biết trước sau gì chị cũng không bao giờ đánh em đâu"

"Quả thật là do chị nuông chiều quá cho nên hôm nay em đã hư lắm rồi" Cô đưa tay chọc léc khiến em lập tức bật cười mà giãy giụa liên tục.

"Đừng, đừng mà. Em không có hư mà, Heeyeon, dừng lại đi...nhột quá" Jeonghwa khiến cả căn phòng vừa sáng sớm ra đã tràn ngập tiếng cười trong trẻo của em.

Vòng tay qua người em, Heeyeon dịu dàng nói "Hôm nay chị có hứng vẽ, em làm mẫu cho chị đi"

"Tất nhiên rồi, dù sao em cũng đã nhờ chị vẽ vài bức để em trang trí bên chung cư mới mà. Cho nên chị muốn vẽ bao nhiêu mà chẳng được"

"Nhưng mà trước tiên phải ăn sáng đã, chị đói rồi"

"Nhưng mà...em giành nhà tắm trước đây" Em hôn lên môi cô rồi hí hửng chạy vào nhà tắm, cô bật cười. Lúc nào Jeonghwa cũng như một đứa con nít đối với cô vậy, mặc dù thân xác đã lớn ầm lên nhưng cái tính ương ngạnh trẻ con đó lúc nào cũng biểu hiện rõ lên khi em ở gần cô.

____________________________


"Em ngồi im một tí không được sao, cứ quay qua quay lại vậy thì làm sao mà chị vẽ được" Heeyeon chống hai tay lên hông thở ra nhìn người đằng sau bức tranh của mình đang không ngừng vặn vẹo vì quá mỏi.

"Em đang mỏi muốn chết đây này, chị có thể nào nhanh lên được không? Chị làm gì mà lâu thế, hai tiếng đồng hồ rồi đấy" Jeonghwa nhăn nhó xoay khớp cổ mình rồi chạy đến ghế sofa nằm xuống.

"Hôm nay em ở nhà nhiều quá nên lười hơn rồi, chỉ mới có hai tiếng thôi mà"

"Chỉ mới thôi sao? Chỉ mới hai tiếng của chị mà em đã có thể ngủ được một giấc rồi đấy, đồ ngốc ạ"

Cô đảo mắt "Đây là vẽ chứ có phải chụp ảnh đâu mà nhanh được, em phải kiên nhẫn thì tranh mới đẹp được chứ. Cố gắng thêm tí nữa là được mà, em chỉ cần kiên nhẫn thì thành quả của chị cũng sẽ đẹp hơn"

"Chị chắc chắn là nó sẽ đẹp chứ?" Em nhướn mắt nhìn sang cô.

"Em sẽ thấy thôi mà, nào. Tạo lại dáng đi"

Jeonghwa miễn cưỡng làm theo mặc dù cơ thể đang rất mỏi "Nể tình chị là người em yêu đấy, nếu không thì còn lâu em mới kiên nhẫn cùng chị"

____________________________


Sau gần bốn tiếng đồng hồ thì Heeyeon cũng buông cọ xuống "Xong rồi, lại đây xem đi"

Jeonghwa như vừa được kéo ra khỏi vực sâu, ngay khi ngồi dậy những cơn ê ẩm liền lập tức ập đến. Em vừa trải qua việc ngồi lâu đến nỗi cả chính mình cũng không cảm giác được là mình đang ngồi nữa. Em bước đến tựa vào người cô.

Heeyeon ngẩng mặt nhìn em "Thế nào?"

"Làm sao mà em chê được đây, đây là bức tranh đầu tiên chị vẽ cho em suốt bao lâu nay mà" Jeonghwa cười cười rồi nhìn ngắm từng nét trên bức tranh, em không thể nói rằng Heeyeon vẽ không đẹp. Vì đây là ước mơ của cô, cô đã sống cùng với nó và sử dụng nó để tạo nên doanh thu cho cuộc đời của chính mình nên làm sao mà tranh của cô có thể trông tầm thường như bao người khác chứ.

Bức tranh mà Heeyeon vừa vẽ nhìn hệt như thật đến tận 95%, từng chi tiết như tóc, mắt, môi và đường nét trên cơ thể của em chân thật đến nỗi em cứ ngỡ đây là một bức ảnh vừa được chụp.

"Chỉ cần vẽ màu lên là xong thôi. Vậy, em định treo nó ở đâu?"

Em nhún vai "Em không biết, phòng ngủ được không?"

"Em định cho ai vào phòng ngủ để ngắm tranh chị vẽ vậy" Heeyeon ghen tuông nhìn em một cách khó chịu.

"Chị suy nghĩ cái gì vậy đồ ngốc này, chỉ là để sáng nào em cũng được nhìn thấy tranh chị vẽ cho em thôi mà. Chẳng phải như vậy sẽ có động lực hơn sao" Jeonghwa nắm một bên tai cô.

"Lẽ nào em bận tới nỗi không nhìn được nó trước khi ra khỏi nhà sao" Cô không biết từ khi nào mà cô lại bắt đầu cái tật ghen tuông này nữa. Nhưng mà chắc chắn là ai trong số những người có người yêu cũng sẽ như vậy, họ chỉ muốn giữ người yêu cho riêng mình thôi. Họ thích nhìn người yêu dùng cái vẻ mặt bất lực đó để vỗ về mình bằng cái giọng ấm áp đó, và tất nhiên cô cũng thích như vậy.

"Trời, Ahn Heeyeon hôm nay cũng biết ghen nữa kìa" Jeonghwa bật cười, em nhéo mũi cô "Vậy chị định sẽ vẽ rồi treo khắp nhà em sao? Em không yêu bản thân tới nỗi ở đâu cũng phải nhìn thấy mình như chị đâu"

"Chị chỉ vẽ cho em hai bức là miễn phí thôi, còn em muốn thêm thì phải trả tiền nha. Họa sĩ giỏi thì không bao giờ làm không công đâu"

"Kể cả người yêu của mình chị cũng đòi tiền sao? Chị đúng là" Jeonghwa chép miệng nhìn sang chỗ khác.

"Tất nhiên là em phải trả chứ, nhưng mà em sẽ trả bằng cái khác" Heeyeon hôn nhẹ lên bờ vai của em.

"Em thấy chị bắt đầu đen tối quá rồi đấy" Em xoay mặt lại nhìn cô, mắt cô và em đang chạm nhau. Heeyeon vén tóc qua vành tai em, ánh mắt cô dành cho em lúc nào cũng trìu mến và đầy ngọt ngào. Tim em như đang tan chảy trước đôi mắt quyến rũ đó, lần nào cũng vậy.

"Em có chắc là em không thích tối hôm qua không?" Heeyeon mỉm cười.

Jeonghwa cứng đờ không nói được gì, hai má em bắt đầu đỏ lên. Em đấm nhẹ lên hai vai cô "Đừng có nói nữa, nếu còn là em không cho chị tự tung tự tác nữa đâu"

Cô khẽ cười "Được rồi, chị không nói nữa được chưa. Em định khi nào mới đi làm lại, đừng để danh tiếng của em bị thụt lùi chứ, em vốn rất thu hút mà"

"Ban đầu em chỉ định nghỉ vài tháng để dưỡng sức thôi, nhưng mà chị cứ kéo em đi chơi đủ chỗ. Làm em không muốn đi làm nữa mà chỉ muốn ở nhà chơi thôi"

"Vậy thì giờ đi làm được rồi chứ?" Miệng cô không ngừng cong lên mỗi lần nói chuyện với em.

Jeonghwa đảo mắt "Em lười lắm, mail ngỏ lời của mấy trang tạp chí rồi mấy lời mời làm gương mặt đại diện cho các hãng nổi tiếng sắp tràn ngập hòm thư của em rồi kìa" Gục đầu vào cổ cô em nói tiếp "Nhưng mà em không thích phải chạy cho kịp các buổi chụp với mấy show sự kiện thời trang chút nào, nó làm em không có nhiều thời gian dành cho chị"

"Chứ em muốn uổng phí vẻ đẹp của mình bằng cách cho chị ngắm mỗi ngày sao?" Cô vuốt những sợi tóc mượt mà của em, mùi hương này luôn khiến cô mềm lòng mỗi lần ngửi thấy chúng. Giờ thì cô đã biết những cảm xúc là lạ mỗi lần ở gần em là gì rồi, nó là từng nấc thang để đến được con tim mình mà chính cô đã xây nên. Và chỉ duy nhất Jeonghwa mới có thể đặt chân đến bậc thang nơi cuối cùng.

"Ban đêm em cũng phải về nhà, chị luôn luôn về sớm hơn em mà. Không phải mỗi lần mệt mỏi em đều thích được chị ôm vào lòng hả"

"Chị không sợ em sẽ về trễ rồi chị phải chờ em đến nỗi thiếp đi sao?" Em ủy mị nhìn cô như một con mèo.

Cô lắc đầu "Không sao, dù chị có nhớ thì cuối cùng cũng gặp được em thôi mà" Heeyeon hôn lên tóc em "Đúng không, nàng thơ của họa sĩ?"

"Tất nhiên rồi" Em dụi mặt vào cổ cô.

Không. Cô không biết được lần nói dối của cô ngày hôm ấy sẽ thay đổi những thứ của định mệnh mà Heeyeon cô luôn nghĩ là sẽ hạnh phúc nếu cô làm vậy.

Lỗ khóa đen ngòm của tương lai mang đầy những nỗi đau cho cô và em mà ngày ấy cô vô tình đặt chiếc chìa khóa bằng lời nói dối của mình vào nó. Cuối cùng cũng đã đến lúc chiếc ổ khóa đó phải bật mở, chỉ là nó vô tình đến với cô một cách cô không thể ngờ được.

End chap.

Vì lúc viết mình có hơi stress nên nếu có sai sót gì đó mong mọi người cứ bắt lỗi mình để mình biết mà khắc phục, đừng ngại. Cùng nhau sửa đổi vẫn tốt hơn mà đúng không 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro