Chương 6 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa dám cùng lúc tặng canh hai người ư?!

Tốt lắm, tốt lắm.

Nhiều năm về sau, khi đã trở thành "Ahn phu nhân", trong một lần tụ tập, khi nghe các sư huynh nhắc đến việc này, Junghwa đã thổ huyết ngay tại chỗ.

Thực ra mọi người đều sai, sai thật rồi, bao gồm cả Ahn Đại boss và Hyojin. Junghwa hoàn toàn không biết nấu cơm, đến cơm chiên trứng thì chiên cơm trước hay chiên trứng trước Junghwa cũng không biết, thì không thể hiểu đạo lý "để giữ trái tim người đàn ông thì phải giữ dạ dày của anh ta trước". Lý do Junghwa đem tặng canh rất đơn giản:

Thứ nhất, mẹ nàng càu nhàu ghê quá, để không phải nghe đầy lỗ tai, nàng quyết định đem tặng canh nấm tuyết.

Thứ hai, vì Ahn Đại boss cả tuần đến đưa nàng đi mát-xa, nghe Tae Hwan nói Heeyeon thích món đó nên tặng thôi.

Thứ ba, Hyojin sư tỷ tuy thường ngày lạnh lùng ít nói, nhưng rất biết trọng dụng tài năng, lần này nàng có thể vào tổ Hạng mục được, hoặc chuyển thẳng sang thành nhân viên chính thức, thì công lao của Hyojin là lớn nhất. Junghwa muốn cảm ơn Hyojin sư tỷ, nhưng Hyojin lạnh lùng như băng trước nay chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng thích thứ gì. Junghwa nghĩ đi nghĩ lại, nhớ ra hình như mọi người đều nói Hyojin sư tỷ không có bạn gái, với dạng người mê công việc như cô mà lại không có bạn gái, sinh hoạt và ăn uống chắc luôn thê thảm nhỉ? Thế nên, bát canh thứ hai đã được chính thức tặng đi.

Chuyện đó hoàn toàn... hoàn toàn khác hẳn với những gì mọi người nghĩ!

Junghwa ủ rũ suốt cả buổi trưa, rồi lại chạy đến tầng ba tìm các cô gái trong phòng Mỹ thuật để trò chuyện, nếu không thì nàng sẽ phải nghỉ trưa ở tầng mười bảy, sẽ phải chịu đựng sự trêu chọc của các đồng nghiệp, "Món đó do mẹ em làm, ngày mai em bảo mẹ làm thêm nữa, tặng mỗi người một bát."

Chỉ tiếc là, Junghwa mãi mãi cũng không có cơ hội đính chính sự hiểu lầm đó, nên chuyện xảy ra về sau cũng không thể tránh khỏi.

Game "Kỳ Lân Sát" chính thức bắt đầu, cuộc họp mỗi thứ Hai cũng không thể thiếu đề cập đến vấn đề đó. Nhưng lạ lùng là, trong cuộc họp buổi chiều về game "Kỳ Lân Sát" hôm ấy, Junghwa không được thông báo đến tham dự cuộc họp. Thắc mắc nhìn mọi nhân viên tham gia đều vào phòng họp tham dự, Junghwa đã len lén nhắn tin cho em Im phòng Hành chính.

Park Junghwa- phòng Kế hoạch: Em Im, tại sao lúc nãy thông báo họp trong tổ không có tên tớ? Chẳng phải đã ra thông báo tớ phụ trách phần kịch bản của tổ Hạng mục hay sao? Hay là... cuộc họp không cần người viết kịch bản tham gia?

Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không thấy hồi âm. Junghwa lại không tiện hỏi nữa, nên đành ngơ ngẩn ngồi nhìn màn hình chờ đợi, gần như ngủ thiếp đi rồi, QQ (một phần mềm chat phổ biến của người Trung Quốc) của Junghwa mới lấp lóe, nàng vội vội vàng vàng mở ra, mồ hôi đầm đìa.

Heeyeon: Nửa tiếng sau đến văn phòng tôi một chuyến.

Junghwa nắm chặt con chuột của máy vi tính, tim gan nhảy lộn tùng phèo, chuyện gì mà quan trọng thế, đến nỗi... Ahn Đại boss phải đích thân gửi tin cho mình, mà linh cảm mách bảo Junghwa, việc này có liên quan đến chuyện nàng không được tham gia cuộc họp.

Junghwa đang suy nghĩ thì em Im cuối cùng cũng trả lời.

Em Im - phòng Hành chính: (mỉm cười đáng yêu) Junghwa, xin lỗi nhé, lúc nãy bỏ đi nên không thấy. Về việc họp hành, Ahn tổng nói cô ấy muốn đích thân nói với cậu, he he.

Junghwa im lặng, Ahn Đại boss và em Im một trước một sau, thời gian gửi tin nhắn quá chuẩn xác, chắc chắn là có vấn đề. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán ra vấn đề mình hỏi lúc nãy có ý gì riêng mà khiến em Im không tiện mở lời, sau khi trưng cầu ý kiến của Đại boss, mới nhắn tin lại vờ như không hề có gì xảy ra.

Chuyện này...

Cắn môi, Junghwa bỗng hơi sợ hãi nửa tiếng đồng hồ sau đó.

Nửa tiếng sau, thỏ trắng nhút nhát ngoan ngoãn đứng trước mặt Ahn Đại boss, nghe một tin kinh thiên động địa.

Junghwa bước vào văn phòng, Heeyeon đang xoay cây bút bi, trầm tư nói, "Hạng mục 'Kỳ Lân Sát' cô không cần phụ trách kịch bản nữa."

Junghwa mở to mắt đứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không tiêu hóa nổi lời Heeyeon nói.

Chẳng trách lúc nãy hỏi em Im, cô nàng không tiện trả lời; chẳng trách Ahn Đại boss muốn đích thân gửi tin cho mình, nhưng... "Tại sao chứ?"

Junghwa ngước lên, mím chặt môi nói, "Gần đây tổ công tác 'Pink Baby' muốn làm một game tình yêu về thiếu nữ ma thuật. Vì đây là lần đầu công ty làm AVG chuyển thành game, người chơi hướng đến đại đa số game thủ nữ, cô là nhân viên nữ duy nhất trong phòng Kế hoạch. Sau khi thảo luận với Hyojin, tôi đã quyết định điều cô sang đó."

Junghwa tư lự, như thế nghĩa là Hyojin sư tỷ cũng đồng ý rồi? Trong giây lát, Junghwa có phần khó xử. Được làm thêm một hạng mục nữa là chuyện tốt, dù sao các lãnh đạo đã trọng dụng khả năng của mình, hơn nữa còn có thể có nhiều tiền thưởng hơn. >_< Nhưng... "Kỳ Lân Sát", phải làm sao đây?

Những người viết văn đều coi mỗi tác phẩm của mình như đứa con ruột, ai lại muốn đem con của mình cho người khác nuôi? Junghwa có vẻ khó xử.

"Vậy nếu tôi không tham gia tổ Hạng mục 'Kỳ Lân Sát' thì kịch bản sẽ thế nào?" Hôm trước, Ahn Đại boss còn nói kịch bản cần sửa rất nhiều chỗ, bỗng nhiên lại điều chuyển như thế... tôi cứ cảm thấy thế nào ấy.
Ahn Đại boss nhướn mày, "Kịch bản sẽ do Hyojin phụ trách hoàn toàn, cô không cần lo nữa. Về lo việc chuyển tổ đi, lát nữa tổ trưởng sẽ đến tìm cô."

Junghwa bĩu môi, tỏ ra không vui lắm. Lãnh đạo công ty đúng là không có nhân tính. Khó khăn lắm mình mới tạo quan hệ tốt với các chị em tầng ba, bỗng bị điều lên tầng mười bảy, bây giờ mình phí bao nhiêu thời gian và công sức, vất vả lắm mới quen thuộc với trình tự công tác của các sư huynh, thiết lập tình bạn thân ái với nhân viên trong tổ, thì lại bị chuyển đi?

Ahn Đại boss cái gì cũng tốt, nhưng điểm này là không, quá ngang ngược, quá chủ nghĩa gia trưởng, muốn điều động công tác cũng phải thông báo cho nhân viên trước, bàn bạc với họ, để người ta chuẩn bị tâm lý chứ? Làm thế khác nào xem thường nhân viên?

Junghwa khựng lại một chút, thấy không thể nghĩ xấu ai đó, thế là nghiêm túc nói, "Ahn tổng, tôi nghĩ cách điều động như thế không khoa học, kịch bản 'Kỳ Lân Sát' do tôi viết, bây giờ đổi người sẽ khiến cả kịch bản thay đổi. Văn phong, cách diễn đạt của tôi và Hyojin sư tỷ khác hẳn nhau. Cách tốt nhất là vẫn để Hyojin sư tỷ đề ra ý kiến, chỉ đạo sửa đổi còn tôi chấp bút."

Nghe câu đó, mắt Heeyeon tối lại, "Cô nghĩ...?"

Junghwa cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống, biết Ahn Đại boss đã nổi giận, nghiến răng rồi vẫn gật đầu đáp, "Tôi mong Ahn tổng đồng ý cho tôi nhận hai hạng mục, và làm song song cùng lúc. 'Kỳ Lân Sát là tác phẩm đầu của tôi, tôi không muốn từ bỏ!!!"

Nói xong, Junghwa sợ đến mức nhắm tịt cả mắt. Hậu quả việc chọc giận Đại boss thế nào, nàng hoàn toàn không nghĩ nổi. Nhưng cái chờ đợi nàng lại là một sự tĩnh lặng như chết.

Junghwa tay túm chặt vạt áo đứng im lặng. Ngoài âm thanh của quạt thông gió của máy điều hòa và hơi thở của Junghwa, không khí yên tĩnh đến mức ngạt thở. Không nghe thấy Ahn Đại boss nói gì cả, Junghwa thắc mắc, cuối cùng hé nửa mắt, thì thấy ánh mắt sắc nhọn của Ahn Đại boss bắn tới. Chưa kịp nuốt nước bọt, cô đã nghe Heeyeon lạnh lùng hỏi:

"Cái cô không muốn từ bỏ, là Hyojin phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro