Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là 1 công tử bột, xuất thân từ 1 gia đình giàu có. Mẹ làm ca sĩ, cha làm chủ tịch của công ty giàu nhất nhì Hàn Quốc. Hiện cậu 17 tuổi, học năm cuối.

Cô là 1 cô gái bình thường, gia đình cũng tạm ổn, song vẫn còn bị xem thường bởi những địa vị cao hơn trong lớp. Nhiều lúc cô đã phải khóc vì chuyện này. Cô vào trường nổi tiếng này cũng là do học giỏi, nhờ suất học bổng.
Dù vẫn bị nói này nói nọ nhưng cô không để tâm. Cô vào trường này là để học, để không phụ lòng bố mẹ. Cô năm nay 16 tuổi.


-Ahn Hani, tới lượt mày đi trực nhật này, đi giặt giẻ đi.

-Nhanh thế ? Tao nhớ t đã trực nhật...

-Cách đây 2 tháng r. - Jackson nhìn cô thở dài - toàn tao làm hết cho mày còn gì. Nhanh lên, đi giặt khăn đi.

-Nốt lần này thôi mà bạn yêu.

-Không có đâu, đi nhanh lên !!!!! - Jackson quát.

-Aissss, bạn bè mà.

Cô bực dọc đứng dậy với tay lên bàn giáo viên lấy khăn lau đem đi giặt. Vì lúc đi có vài đứa bạn rủ cô làm nhanh nhanh rồi xuống chơi nên cô cứ cắm đầu mà chạy.

Không may đang chạy thì đâm phải 1 cô gái khác. Còn nghe thấy tiếng "huỵch" nữa cơ.

Điện thoại của cô gái bị Hani đâm văng ra xa. Cô đoán chắc lúc này cô gái này cầm điện thoại. Hình như có ai gọi tới. À, là mẹ cô gái này gọi.

-Xin lỗi em, em có làm sao không ?

- Em không sao, cám ơn chị.

-Chị xin lỗi chị đang vội.

-Điện thoại của em....

Lúc này Hani mới ngó xuống. Cái quái gì thế này. Sao điện thoại của cô ta lại đang ở dưới chân mình ???? Mình nhớ là nó văng ra xa lắm mà ???? Hay có đứa đi nhầm đá phải, mà sao lại rơi đúng vào chân mình.

-Chị xin lỗi, hình như nó vỡ mafn hình rồi. Mà sao em còn dùng iPhone 4 vậy ? Giờ người ta có iPhone 7s rồi đó.

-Nhà em... không có... tiền.

Cô nói lý nhí trong cổ họng. Đủ để chỉ có mình Hani và cô nghe thấy. Bị lâm vào tình thế như này Hani cũng chẳng biết phải làm gì, đành chuyển chủ đề.

- Ừm, em tên gì ? Học lớp nào vậy ?

-Em là Junghwa, Park Junghwa. Học lớp 11A1.

-Chị là Ahn Hani, học lớp 12A5. Rất vui được làm quen với em. Bây giờ chị bận rồi, để khi nào rảnh chị đền cho em chiếc điện thoại mới và dẫn em đi ăn coi như hối lỗi nhé.

Nói xong cô vụt chạy đi. Không để cho người kia nói thêm bất cứ câu nào. Hani cô đâu biết rằng có 1 nụ cười và 1 trái tim đã trao trọn cho người con gái ngốc như cô.

Vậy đó, tình yêu của họ bắt đầu từ những điều thật đơn sơ, không phải do sắp đặt, là do định mệnh. Họ đã gặp nhau thì chắc chắn sẽ đến với nhau, cho dù có nhiều gian khổ như thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro