Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đụng nhau đó, họ gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn thậm chí lại rất vui vẻ là đằng khác.

Ở bên cạnh 1 người mình yêu đơn phương thật sự thì cảm thấy rất thoải mái.

Dần dần họ trở thành bạn thân của nhau. Ở trường ai cũng quen cái cảnh mà mới sáng sớm tới trường, vừa cất chiếc xe của mình đi, Hạn đã chạy vội lại quàng cổ Junghwa và "lôi" cô đi vào nhà ăn.

Cậu là 1 người bạn rất tốt. Cô nghĩ vậy.

Khi cô hỏi nhà cô nghèo mà sao cậu còn chơi. Cậu trả lời, tại vì cậu không muốn nghĩ theo cái kiểu mà nhà giàu nhất thiết phải chơi với nhà giàu, nó giả tạo lắm.

Cô lại thấy rất hài lòng về tính thẳng thắn của cậu.

-Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, các con cùng làm quen với bạn ấy nào. Con mau vào đi.

Từ cửa lớp đi vào, 1 cô gái có làn da trắng như em bé, khuôn mặt bánh bao với mái tóc dài được thả xoã màu đỏ, nhưng, nhìn cô ấy, phải nói thật... cứ như bị đúp mất mấy năm học ấy chứ. Haha, đùa thôi dù có vậy thì mặt cô ấy vẫn như 1 đứa trẻ vậy.

-Con giới thiệu đi.

-Vâng thưa cô. Chào cả lớp, mình là Heo Solji, mình bị cho vào học muộn 3 năm, nên năm nay mình 19 tuổi. Nhưng các bạn cứ gọi mình là bạn cho thân thiện nhé.

-Được rồi, em xuống chỗ Hani ngồi đi, bàn cậu ấy trống kìa.

-Vâng thưa cô.

Rồi cô gái đó tung tăng bước xuống bàn cuối cùng ngồi cạnh Hani.

-Chào bạn, mình là Heo Solji, mình rất mong chúng ta có thể mau chóng làm bạn với nhau.

-Chào bạn, mình là Ahn Hani, rất vui được gặp bạn. Mà... đây có phải là lần đầu chúng ta gặp nhau không nhỉ ?

-Ừm... hồi nhỏ mình hay chơi với 1 người bạn lắm, bạn ấy tên là Ahn Heeyeon.

-Ahn... Heeyeon... ??????

-Ừm, sao vậy ?

-Đó là tên thật của mình và chỉ có 1 người duy nhất biết được nó thôi.

-Đừng nói là....-Solji ấp úng.

-Mình đây, Hói của cậu đây.

-Đúng Hói rồi, dạo này vẫn khoẻ chứ Hói ? - Solji cười lớn.

-Nè đừng có tuỳ tiện gọi tên mình như vậy, ở đây không có ai biết mình là Hói đâu.

-Được rồi mà, gặp lại cậu vui quá đi.

-Mình cũng vậy, Tỷ.

-Aigooo~~~~ vẫn còn nhớ sao ???

*Lớp 11A1*

-Cả lớp, lớp chúng ta vừa chuyển đến 1 bạn nam, bạn ấy từ Mĩ chuyển về. Các em mau chào đón bạn ấy đi.

-Chào các bạn, mình là Oh Sehun. Mình định cư từ Mĩ về, rất mong các bạn giúp đỡ.

-Thưa cô, luật chào mừng...

-À cô suýt quên, ở đây, khi có 1 bạn chuyển đến là phải hât dành tặng cả lớp 1 bài hát, mong em tuân theo.

-Vâng thưa cô, mình có 1 bài hát, mình đã hát từ rất lâu rồi và giờ mình sẽ dành tặng các bạn.

Giọng hát của Sehun cất lên là bao nhiêu con tim các bạn nữa trong lớp điêu đứng, giọng cậu ấy ngọt quá, cậu ấy hát Up and down mà sao dịu dàng, sâu lắng đến thế.

-Đã đẹp trai lại còn hát hay nữa chứ - Mina nghĩ thầm.

Khi kết thúc bài hát là tiếng vỗ tay rồm rộp làm cậu cười để lộ hàm răng trắng sáng.

-Cám ơn em, giờ thì em xuống chỗ bàn cuối ngồi đi nha.

-Vâng.

Cậu đi theo tay cô chỉ. Ngồi xuống, đưa tay ra làm quen với bạn gái ngồi bên cạnh.

-Chào cậu. Rất vui được gặp cậu mong cậu giúp đỡ.

-Chào cậu. - Junghwa đưa tay ra bắt lại.

-À mà cậu tên gì vậy ?

-Mình tên Park Junghwa.

-Park Junghwa, cái tên rất đẹp.

-Cám ơn cậu.- Junghwa khẽ nở nụ cười (để lộ cái bàn nạo thần thánh của nó)

-Đã ai nói cậu cười nhìn rất xinh chưa ?

-Junghwa khẽ đỏ mặt, cả 2 cùng cười rất vui với nhau. Xa xa, có 1 con mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Junghwa. Phải, đó chính là Mina.

-Ai cho cậu ta cười vui vẻ với Sehun của mình vậy chứ ? Kì này cậu ta chết chắc.

*Trưa hôm đó*

Junghwa đang đi tản bộ cho tiêu cơm thì tự nhiên có 1 đám do Mina đi đầu chắn đường Junghwa.

-Hôm nay mày ngon lắm, còn có gan dám cưa cẩm Sehun của tao ?

-Sehun là của cậu bao giờ chứ ?

-Chả nhẽ lại là của cậu ?

-Đương nhiên, mày liệu hồn mà tránh xa cậu ấy ra, còn nếu không... - từ trong túi, Mina rút ra 1 con dao- tao sẽ rạch mặt mày, nhưng tao nghĩ nên chặn ngay mối tình này từ đầu đi để cho nó khỏi chớm nở nữa. Chúng mày....

Cô ra hiệu cho bọn tay sai kéo Junghwa vào nhà vệ sinh.

-Bỏ tôi ra, mấy người thật quá đáng.

-Im mồm. Để tao xem sau ngày hôm nay mày còn mạnh miệng như thế này nữa không ? Để xem Sehun còn thân mật với mày nữa hay không đây ?

-Cô điên rồi !!!!!

-Phải, tao điên rồi. Haha....

Rồi Mina bảo bọn tay sai ra ngoài hết chỉ để mình cô với Junghwa ở trong thôi. Vì đây là nhà kho nên rất trống vắng.

Mina vung dao lên, định chém vào phần bụng, nhưng khi con dao tiếp đáp, thì Junghwa lại không thấy đau, mở mắt ra, cả Mina và Junghwa đều kinh hoàng, đó là Sehun, anh đang lấy thân mình đỡ cho Junghwa.

-Se... Sehun, sao... anh lại ở đây ?

-Cô giáo kêu tôi lấy đồ nghề cho cô dạy.

-Anh... bụng anh....

-Không sao cả, vết thương này nông thôi.

Rồi anh quay sang, tháo dây thừng và đỡ Junghwa về lớp, để lại 1 mình Mina ở lại. Trước khi đi anh còn ném lại 1 câu nói.

-Từ giờ Junghwa, cô ấy là bạn gái của tôi, cô không được đụng đến cô ấy, còn nếu không... cô có là con gái tôi cũng trừng trị mạnh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro