Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày 8/7/2017*

-Ra ngoài đi. - Giám ngục nói.

-Cuối cùng cũng được ra. Ta đã nói mà. Hahaha.

Vỗ vỗ vào ngực giám ngục, bỏ qua khuôn mặt ức chế, Sehun ung dung bước ra ngoài.

*Reng*

-Alo...

-Ra chưa ?

-Rồi, còn lại cứ để tôi lo. Tôi cần chỗ ở, cần cả khẩu súng lục nữa.

-Được, tôi sẽ lo liệu cho cậu. Chút nữa tôi nhắn nơi ở cho cậu.

-Ok. Vậy nha. Bye.

*Cốc cốc*

-Vào đi.

-Xin chào. Anh trai của Suho.

-Thiếu úy Ahn. Cơn gió nào mang cô tới đây ?

-Cơn lốc. Cơn lốc của sự thù hận và giết chóc.

-Hửm ?

-Đây, cô tự xem đi.

Hani đưa cho Suga 1 cái USB chứa 1 đoạn video. Cậu mở ra xem. Đó là vào đêm em cậu bị giết.

Ánh đèn mập mờ, Suho đi cùng với 1 người con gái. Đó là bạn gái của cậu. Sau khi hôn tạm biệt bạn gái mình xong, cậu còn đứng đó chờ ai đó.

Bỗng Sehun xuất hiện, cậu nói chuyện gì đó rồi rút con dao ra đâm vào bụng của Suho. Sau đó hướng khẩu súng về phía camera. Và hết....

-Sao... cô lại...

-Tôi phải vất vả lắm anh biết không ? Cả quân đội và trụ sở cảnh sát chưa ai biết được chuyện này.

-Sehun...

-Suga... Sehun đã giết chết em trai anh, đổ lỗi cho tôi, gây cho anh cảm giác khó chịu về tôi. Nhưng lúc đó tôi đang ở U- rúc. Tôi không hề biết gì cả.

-Không thể nào...

-Đó là sự thật, hắn sẽ không dừng lại. Anh nghĩ xem, tại sao bố Junghwa lại bị tai nạn ? Là do anh bị tên khốn đó sai khiến phải không ? Vì sau 1 khoảng thời gian hắn đã biết được có 1 người cũng chứng kiến khoảnh khắc đó. Đó là ông ấy. Hắn muốn thủ tiêu đầu mối. Hắn đã giết em trai anh thì không lí gì hắn không thể giết được anh. Anh không phải người xấu, Suga, chỉ là lương tâm của anh bị vấy bẩn bởi lời nói của hắn. Anh có thêt trả thù, nhưng tôi không khuyến khích anh ra tay giết hắn. Hắn thật sự không đáng để anh ra tay. Chỉ cần anh cứ giả vờ hợp tác với hắn, giúp hắn tin tưởng anh, còn lại để tôi lo.

-Nhưng, sao cô lo được ? Không phải cô phải đo Irad sao ?

-Đó chỉ là nói dối thôi. Muốn tiêu diệt hắn, ta phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

-Tôi sẽ làm theo lời cô.

-Cám ơn anh đã tin tưởng, tôi sẽ không để anh thất vọng đâu. Em của anh có thể ra đi thanh thản rồi. Cầu chúa phù hộ anh ấy.

-Cám ơn cô.









Chap này dành cho NhuKun7đề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro