Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây.

-Đây là...

-Lệnh điều động, cô sẽ đi ra Uruk 1 chuyến, ở đó đang có nạn buôn người.
-Rõ.

*Cạch*

Phải đi thật sao ?
Thở hắt ra, cô bước nhanh về phía cánh cổng ghi *Thượng sĩ Park Jiyeon*

*Cốc cốc*

-Mời vào.

*Cạch*

-Có cả Đại úy John sao ?

-Vâng, chúng tôi đang có...

-Nè.... tôi nói nghe, đi ra khách sạn đi, đây là nơi làm việc nha. Quần áo xộc xệch. Son môi ở cổ với lại bóng ở môi mà còn giải thích gì ? - Hani dí sát mặt vào Đại úy làm hắn đổ mồ hôi hột.

-Thôi mà Thiếu tá. Cô đích thân đến đây chắc phải có chuyện quan trọng.

-Haizzz, không ngờ Tổng tư lệnh lại cho tôi đi điều binh, giờ chỉ có mỗi cô trung thành vơi tôi nên, trong thời gian tôi đi điều binh, mong cô để mắt tới Trung tá Park, cô ấy dạo này rất kén ăn và hay bỏ bữa.

-Rõ.

-Ừ, tôi nói vậy thôi, tôi phải đi đây.

-Đoàn kết.

*Cạch*

-Tại anh đấy, đã nói là về nhà rồi làm mà cứ thích làm ở đây, muốn chết à ?

-Tha cho anh đi mà.

-Tha này, tha này.





-Cốc cốc.

-Hani ????

-Ừ, tôi đây.

-Em lại suy nghĩ gì đó ?

-Sehun...

-Hửm ?

-Hắn ta chắc chắn có liên quan tới tai nạn của bố em.

-Cũng có thể lắm. Cái xe ở hiện trường là của Ahn Elly nhưng nó đã bị đánh cắp trước đó 15', trùng hợp với thời gian xảy ra tai nạn nên chị ấy được thả rồi.

-Không có phát hiện gì nữa sao ?

-Hắn như ma vậy. Chỉ là ghế sau có tóc và miếng da. Chắc là do xay xát. Đang đi xét nghiệm chút nữa là có kết quả ngay. Em đừng lo, tôi sẽ đưa thủ phạm ra công lý.

-Nae.

-Jung...

-Dạ ?

-Tôi... sắp phải đi điều quân, trong thời gian đó, em đừng có bỏ bữa hoặc gây chậm chạp cho quá trình điều tra nha.

-Nae.

Tiến sát vào hơn, Hani đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu, ngọt ngào. Dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc có tiếg cửa.

-Đoàn kết.

-Đoàn kết.

-Đây là những nơi mà Sehun đã đến. Hắn đế quán bar, rồi ra quán rượu rồi lại chạy vào bệnh viện.

-Bệnh viện ?

-Vâng, bệnh viện Guk II.

-Guk II ??? Đó là....

-Nơi hắn từng điều trị vì chấn thương tâm lý.

-Alo.

-Suga đây.

-Anh có tin gì mới ?

-Hắn đã tới chỗ tôi và đòi 1 đội bảo vệ hắn.

-Anh có đồng ý không ?

-Có đấy, nhưng tôi có thể bảo bọn chúng ra tay bất cứ lúc nào.

-Đừng, như vậy là anh sẽ có tội. Tôi đã nói là sẽ không liên lụy tới anh mà.

-Được rồi, có gì nhắn cho tôi.

-Cám ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro